Chương 15 + 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau, hiền phi sinh hạ long thai, được thăng làm Tuệ Hiền quý phi. Nàng nghe vậy cảm thấy chua chát trong lòng nhớ đến đứa con đã mất của mình. Mỗi lần như thế, nàng lại lấy khóa trường mệnh ra ngắm nhìn.

 Thời gian thấm thoát trôi qua, mọi chuyện đều có thể quên đi duy nhất nỗi đau mất con vẫn còn in sâu bên trong trái tim hắn. Hắn một thân long bào thêu kim long tôn quý, theo thói quen lại di giá đến Trường Xuân cung

  Cốc tình, Liễu Ngọc đang cắt tỉa bụi hoa nàng yêu thích nhất, mắt thấy hắn, liền vội vàng hành lễ:
- Nô tỳ tham kiến hoàng thượng
Chỉ có nàng là không nghe thấy, vì nàng tâm trí đang lơ đãng, vuốt ve khoá trường mệnh tìm về hồi ức cũ, nước mắt lại rơi xuống

 Hắn vẫn trầm mặc nhìn nữ nhân rơi lệ. Suốt thời gian qua, không một ngày nào hắn đến đây mà không nhìn thấy nàng khóc. Hắn đau lòng đến thương tâm,nhưng không cách nào có thể an ủi nàng. Nội tâm bất ổn bấy lâu nay hiện đã không thể lưu giữ nữa, bàn chân nhanh bước về phía nàng, cầm lấy khóa trường mệnh ra ngoài thẳng tay ném đi.

  Khoá trường mệnh nàng đang nâng niu bị ném đi khiến nàng hốt hoảng không thôi, nàng vội vàng chạy thật nhanh đi tìm như khi đó nàng nghe tin Vĩnh Liễn chết đi:
- Khoá trường mệnh, mau, mau tìm cho ta
Hầu cận trong Trường Xuân cung thấy thế, liền vội vàng chia nhau tìm kiếm. Nàng không màng bụi hoa yêu quý của mình, chỉ nóng lòng muốn tìm khoá trường mệnh của nàng
- Mau, mau tìm đi
- Khoá trường mệnh của bổn cung đâu rồi?
Nàng hốt hoảng tìm kiếm, hết tìm trên ngọn rồi lại muốn chui vào bụi hoa để tìm  

  Khuôn mặt của hắn vẫn điềm tĩnh an nhiên, không có một tia hối hận. Lý công công khó xử bẩm tấu:
- Hoàng Thượng, có cần để thần sai người đi tìm về cho nương nương không ?
- Không cần.
 Lời nói băng lãnh thoát ra khỏi miệng hắn, khiến những kẻ phía sau đều sợ đến run bần bật, không dám nhiều lời thêm.

  Nàng không tìm được khoá trường mệnh, liền bật khóc, điên cuồng chạy đến đánh liên tục lên vai hắn:
- Người là ai? Người nghĩ mình là ai? Trả khoá trường mệnh cho thần thiếp, trả cho thần thiếp. Đó là thứ duy nhất Vĩnh Liễn để lại cho thiếp, người dựa vào gì để lấy đồ của thiếp? Dựa vào gì để lấy đồ của thiếp?  

  Bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy tay nàng lại, không để cho nàng tiếp tục hồ nháo, trầm giọng cất ngôn 
- Trẫm là phu quân của nàng, là phụ hoàng của Vĩnh Liễn, như vậy đã đủ tư cách chưa? Nàng suốt 2 năm qua luôn như vậy, yếu đuối nhu nhược như vậy, Vĩnh Liễn ở trên trời sẽ vui vẻ sao? 

 - Để mất Vĩnh Liễn thần thiếp đau đớn đến chừng nào? Thần thiếp đau đớn chẳng thiết sống.... Nàng bi thương giật tay nàng ra khỏi tay hắn - Thiếp mang thai 9 tháng, đau suốt một ngày đêm, bước chân vào quỷ môn quan trở ra mới sinh được Vĩnh Liễn...

Nàng uất ức nhìn hắn, đôi môi run run, nước mắt rơi như mưa - Vĩnh Liễn là người quan trọng nhất trong cuộc đời thiếp,, là đứa con thiếp yêu thương nhất.

 Hắn hướng đôi mắt băng lãnh nhìn nữ nhân trước mặt, thân ảnh tỏa ra một cỗ hàn khí ngút trời, lãnh khốc vô tình xoay lưng về phía nàng:

- Trẫm chỉ có thể nói, cho dù có chuyện gì nàng vẫn là Hoàng hậu của trẫm, không được quên đi trách nhiệm của mình mà buông thả. Trẫm dành cho nàng hai năm để hồi phục tinh thần, như vậy đã quá đủ rồi.

- Người không phải thiếp, người không hiểu. Vĩnh Liễn mới qua đời được 5 ngày, người lại làm như không có chuyện gì, ân ái bên hiền phi; nói rằng nàng ta là phúc khí của mình, gần như đã Quên mất Vĩnh Liễn đã chết thảm như thế nào, nó là bị ngạt, bị ngạt mà chết, quẫy vùng tuyệt vọng. Nàng khóc thê lương, dùng hai lòng bàn tay đập đập lên lồng ngực mình - Người có nhiều phi tần, tương lại họ sẽ sinh cho người rất nhiều hoàng tử. Nhưng thiếp thì không có, thiếp chỉ có Vĩnh Liễn, thiếp chỉ có duy nhất đứa con này. Nếu được, thiếp dùng mạng mình đổi cho nó. Người nên sống trên đời này, là Vĩnh Liễn chứ không phải thiếp. Câu cuối nàng gần như là phẫn nộ hét vào mặt hắn - Người không phải thiếp, người căn bản không biết thiếp đau như thế nào. Mạch Tĩnh Hiên; thiếp hận người

Nàng quay người đi, thất thần vội vã tìm lại khoá trường mệnh, không ngừng lầm bầm:

- Khoá của ta, khoá của ta... Vĩnh Liễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro