Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn áp sát mặt mình, nàng vẫn có chút ngượng ngùng dù rằng đã từng là mẫu thân của Vĩnh Liễn. Vẻ ngượng ngùng sau đó nhanh chóng biến đi. Nàng quàng tay mình lên cổ hắn, tay còn lại đưa ngón tay phác họa lại dung mạo anh tuấn của hắn, nở nụ cười đẹp như xuân hoa:

- Nếu thần thiếp khó ăn sao có thể sinh ra một tiểu hài tử đáng yêu, huống hồ, tại sao thần thiếp bây giờ mới nhận ra bệ hạ là một đại mỹ nam nhỉ?

 Bàn tay hắn giảm bớt lực sát thương, nhẹ nhàng búng trán nàng. Nữ nhân mà hắn yêu mềm mại như cắn hoa, hắn không muốn làm nàng tổn thương. Hắn điềm tĩnh xoay người liền đem nàng đặt dưới thân. Đôi mắt đen như màn đêm vô tận chăm chú nhìn nàng, đôi mắt của nàng rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào hắn nhìn thấy. Cũng chính đôi mắt này, như có mị lực vô hình đó nhốt luôn cả linh hồn hắn vào trong.
- Hoàng hậu, trải qua bao nhiêu năm, nàng vẫn như lần đầu trẫm nhìn thấy nàng. Trẫm thắc mắc, nàng đã bao nhiêu tuổi rồi?

- Bệ hạ, thần thiếp bao nhiêu tuổi đều không quan trọng. Nàng nhìn hắn, đôi mắt âu yếm ngập tràn tình ý của một nữ nhân đang chìm đắm trong tình yêu, không tình nguyện thoát ra - Quan trọng đời này, thần thiếp tình nguyện ở bên cạnh người, sinh tử tương tùy.

- Có câu nói này của hoàng hậu, dù có phải cùng nàng xuống địa ngục, trẫm cũng không hối hận. Hắn đưa tay buông màn xuống, hạ nhân hiểu chuyện liền ra ngoài khép cửa lại. Từng tiếng rên hoa mỹ vang lên khi nàng cùng hắn hòa quyện vào nhau. Trải qua nhiều lần xuân hoa, mồ hôi của hắn nhễ nhại rơi xuống trên bờ ngực nõn nà, căng đầy của nàng. Hắn cắn nhẹ lên đôi môi mọng đỏ, quyện vào chiếc lưỡi uốn éo của nàng. Mầm mống của hắn sau đó tuôn trào vào trong cơ thể nàng, chờ đợi nhiều tháng sau có một hài tử ra đời. Chính là nhi tử của hắn cùng với nữ nhân đời này hắn yêu nhất. Hắn nằm bên cạnh, ôm lấy nữ nhân đã thấm mệt vào lòng. Hắn xoa nhẹ lên đôi mắt vừa mới nhắm của nàng, yêu thương thì thầm bên tai - Hoàng hậu, chỉ cần trẫm còn tồn tại , thì trẫm đời này sẽ không bao giờ phụ nàng.

Nàng mãn nguyện tựa đầu lên lồng ngực, nghe trái tim nam nhân đập rộn ràng, cất giọng đáp lại câu thề nguyện của nam nhân:

- Thần thiếp tin người

" Cũng tin vào sợi dây tơ hồng cùng đoạn tình duyên khắc cốt ghi tâm đời này của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro