Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Âm nhớ nhà rồi

Nàng đêm khuya nằm trong lòng hắn, nỉ non. Nàng mơ thấy mình chính là con cửu vĩ hồ nhỏ năm ấy, chạy chơi trên thảo nguyên rộng lớn ở Thanh Khâu. Có các ca ca, còn có cả phụ hoàng mẫu hậu. Hắn nghe thấy tiếng nỉ non, liền xoay người lại nhìn thì thấy khóe mắt nàng đã đọng nước. 

- Hoàng hậu, xin lỗi, là trẫm không quan tâm đến nàng. Hắn nhẹ thở dài, hôn lên trán nữ nhân hắn yêu, thuận tay vỗ về. Tại sao hắn lại quên rằng dù là hoàng hậu nhưng nàng vẫn chỉ là một nữ tử bình thường. Từ khi lên hậu vị, hắn mới sực nhớ nàng ít khi về nhà. Nàng luôn quan tâm đến hắn, trợ giúp hắn trong mọi chuyện. Nhưng hắn lại không biết rằng nữ nhân này lại vì hắn mà kiềm nén nỗi nhớ nhà, ngày ngày ở nơi hậu cung, làm tốt vai trò của mình - Ngày mai, trẫm cùng nàng đến thăm họ

Cứ thế, hắn vỗ về nàng cho đến khi chính mình chìm lại vào giấc ngủ say. Không cần biết là chuyện gì, chỉ khi ở cạnh nàng, hắn mới có giấc ngủ ngon mà hiếm khi hắn mới có được. 

Mặt trời lên cao, Lý  Ngọc vào nhắc hắn thay y phục chỉnh chu rồi thiết triều. MẶc xong long bào, đội xong mão triều, hắn ngoái đầu nhìn nàng vẫn còn ngủ say, nở nụ cười yêu chiều rồi mới xoay lưng rời đi. Đến trước ngưỡng cửa, hắn sực nhớ quay lại dặn dò Lý Ngọc :

- Bảo với bọn họ, không cần gọi nàng ấy dậy. Làm việc gì cũng phải nhỏ tiếng, tránh để nàng ấy thức giấc

- Vâng, bệ hạ

- Còn nữa, chuẩn bị xe ngựa, quà cáp. Đợi khi hoàng hậu tỉnh dậy, trẫm cùng nàng ấy vi hành, thuận tiện đến phủ thăm nhạc phụ, nhạc mẫu.

- Còn tấu chương?

- Ngươi hỏi nhiều làm gì. Hắn hơi cau mày, tỏ ý không hài lòng -Lúc nào cũng chỉ xoay quanh chừng đó việc, xem một chút sẽ xong thôi. 

- Vâng, nô tài sẽ dặn dò rồi đi phân phó ngay. Lý Ngọc dạ vâng, nhanh chóng đi phục mệnh. Chỉ sợ rằng làm mọi thứ chậm trễ, mình sẽ lại bị ăn đạp như mọi khi, như vậy còn gì là mặt mũi của mình nữa - Người đâu?

- Vâng, công công

- Phải làm mọi việc thật khẽ, tránh để hoàng hậu nương nương tỉnh giấc, đã biết hay chưa?

- Vâng, công công

- Tốt, làm việc đi. Lý Ngọc xoay đầu định theo sau hắn thì phát hiện hắn đã đi xa, Lý Ngọc vội vàng lật đật chạy đi đuổi theo hắn - Bệ hạ, đợi nô tài với!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro