Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Vậy bệ hạ, người thật có chân ái dành cho thiếp không? Người đời vốn nói quân vương đa tình, làm sao có thể cầu mong quân vương hữu tình. Nàng nhìn bóng dáng mình trong mắt hắn, cười nhẹ hỏi một câu nàng luôn muốn hỏi - Hiện tại, thần thiếp đang được người sủng ái yêu thương. Nhưng liệu sau này khi thần thiếp già , bệ hạ có còn yêu thần thiếp như thế này không? Chân ái của người, liệu có còn thần thiếp không? 

Nghe nàng hỏi, hắn nhếch môi cười, nhàn nhạt nhấp trà:

 - Như nàng đã nói, quân vương đa tình sao có thể mong quân vương hữu tình. Trẫm trời sinh lãnh khốc, sao có thể mãi chân thành với một người, lại là người không hề yêu trẫm? Phàm là con người ai cũng muốn nhận được những thứ tốt nhất, hà cớ phải vì nữ nhân mà suy sụp. Nếu người đã không yêu, sao cứ phải tiếp tục trao " chân ái " há chẳng phải là tự tổn thương bản thân sao? 

   Nàng nghe vậy không hề tỏ ra bối rối, mỉm cười đứng dậy:
- Bệ hạ có biết vì sao có những người dù gần gũi bên hoàng đế, dù bản thân trở thành phi tần nhưng lại không thể trao đi chân ái không? Bởi vì hậu cung 3000 giai lệ, được sủng thì không nói gì, nhưng thất sủng thì sao? Họ sẽ chết đi trong cô độc. Có những người ngờ vực không muốn trao, vì sợ bản thân sẽ trao cho nhầm người. Câu không phải không yêu, mà là không dám yêu. Bệ hạ, có hiểu được không?  

Hắn nhẹ thở dài:

  - Hay cho câu " không phải không yêu, mà là không dám yêu ", thật sự không dám sao? Nàng không nghĩ họ còn có lí do khác, chẳng hạn họ đã thầm thương trộm nhớ một người khác chẳng hạn? 

Nghe câu nói đó, nàng vốn định cáo lui ra về thì động tác chợt đình chỉ, nhìn hắn. Nhưng nàng không sợ hãi, vẫn bình tĩnh đối đáp. Nàng biết, hắn là đang ám chỉ đến nàng. 

- Ai cũng đều có một người để yêu, có những người vì gia đình, vì vọng tộc mà phải từ bỏ đi tình yêu của mình. Bệ hạ đã biết, tại sao lại vẫn sủng hạnh thần thiếp? Những trường hợp này, chẳng phải thường bị hắt hủi sao?

Hắn đưa mất nhìn nàng, tâm tình dần trở nên phức tạp, mi tâm chầm chậm nhắm lại, phất tay:

- Cũng muộn rồi. Nàng lui về cung nghỉ ngơi đi, chuyện hôm nay xem như chưa từng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro