Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Vậy thần thiếp, cáo lui. Nàng xoay lưng đi, lòng nghĩ rằng nhất định đã tổn thương hắn rất nhiều. Chẳng biết tại sao nàng lại quay lại, vô thức chạy đến mà ôm chầm lấy nam nhân trước mặt, giọng nói run run:
- Bệ hạ, không phải thiếp chưa từng nghĩ đến việc thử sẽ yêu người. Chỉ là thiếp sợ.... Im lặng một chút, nàng nói tiếp - Thiếp sợ một ngày nào đó, khi thiếp già đi, xấu đi. Đấng quân vương từng sủng ái thần thiếp ngày nào sẽ lãng quên thiếp. Thiếp... sẽ một mình cô đơn nơi hoàng cung này, không người thân thích . Vậy nên thiếp không dám đặt cược, không dám yêu. Từng được yêu thương biết bao, rồi bị bỏ rơi là một cảm giác đau khổ đến nhường nào. Sợ lắm, đau lắm ...

  Song nhãn ẩn hiện vài tia ngạc nhiên trong vài khoảng khắc, nhanh chóng trở lại sự sắc bén vốn có, nhẹ tay xoa lưng nàng:

  - Trẫm chưa từng nghĩ đến nàng lại áp lực như vậy, là trẫm không tốt. Không hiểu cho nàng. 

 - Hơn nữa, tình cảm quân vương dễ thay đổi nên thần thiếp rất sợ. Nàng đột nhiên ôm chặt lấy hắn, nước mắt rơi xuống ướt đẫm một mảng áo của hắn - Bệ hạ không phải nữ nhân như thiếp, hơn nữa bệ hạ còn đứng trên vạn người, còn có bao nhiêu nữ nhân vây quanh. Vì vậy, thiếp rất sợ. Sợ nắm được rồi, trong khoảnh khắc nào đó lại biến đi mất. Thiếp sợ....bệ hạ....sẽ như loài chim, bay đi không trở lại...Như thế, khác nào thanh xuân của thiếp trôi qua uổng phí.. Bệ hạ không có lỗi, chỉ là... Nỗi sợ của thần thiếp quá lớn mà thôi.

  Hắn nâng mặt nàng lên, nhìn dung nhan khuynh thành kia đẫm lệ khiến tâm can hắn đau nhói tột cùng, nhẹ giọng khai ngôn: 
- Trẫm hiểu nàng có nỗi khổ của bản thân. Nếu nàng thật sự cảm thấy sợ, trẫm sẽ không tạo thêm áp lực cho nàng, thành toàn cho nàng cả đời không cần cố gắng yêu trẫm, đem tâm tư trở nên thanh thản, không vướng bận.
Hắn lại thở dài, bàn tay ôn nhu lau nước mắt trên khuôn trang rạng ngời của nàng

  - Bệ hạ, người có thể hứa với thiếp dù sau này thiếp rời đi, người cũng đừng quên đi thiếp được không?
Nàng cười nhẹ, cầm bàn tay hắn áp lên má mình:
- Ngay lúc này đây, thiếp sẽ thử đặt cược trái tim mình lên đấng quân vương là bệ hạ. Xin bệ hạ, đừng làm cho thiếp thất vọng
Nhìn vào mắt hắn, nàng có thể thấy hắn yêu mình đến nhường nào. Thay vì cứ đuổi theo một bóng hình không có mình, tại sao lại không học cách đặt cược cơ chứ ?

  Song nhãn của hắn thoáng chốc ẩn hiện vài tia vui mừng, khóe miệng cong lên thành một đường nét tuyệt đẹp, không giữ được niềm vui sướng liền nhấc bổng nàng lên, đem sự vui mừng phóng thích ra bên ngoài, long nhan trở nên tươi tắn không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày:
- Nàng nói, là thật đúng không?  

Nàng cười gật đầu:

- Lời thiếp nói lúc này, là thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro