Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng quyết định quên đi ân nhân kiếp trước của mình để sống hạnh phúc bên cạnh trượng phu hiện tại thì chợt nghe được một tin sét đánh.

  ..Ngự hoa viên...
Hôm nay trời đẹp, nàng liền cùng Cốc Tình, Liễu Ngọc đến ngự hoa viên. Cả hai nhìn nhau, chẳng biết nên mở lời thế nào thì xa xa, vương phi của bát vương gia thỉnh an nàng, trao cho nàng kỉ vật cuối cùng của chàng đó là miếng ngọc bội màu xanh, đây chẳng phải ngọc bội chàng hay đeo sao. Còn có cả, bức thư...Nàng đưa cho Liễu Ngọc, ngạc nhiên hỏi bát vương phi:
- Muội gửi nó cho ta, là có ý gì? Bát vương gia đâu? Có phải đã khải hoàn trở lại không? Ta biết đệ ấy sẽ chiến thắng mà
- Không, chàng... Xác của chàng đã được mang về hoàng cung
Nghe xong câu đó, nàng im lặng lúc lâu. Lát sau, liền cố mỉm cười nói:
- Ta biết rồi
Sau đó Liễu Ngọc đẩy nàng về Trường Xuân cung, nàng mở bức thư ra, Trong đó chính là nét bút của y, một chút cũng không sai.
/ Phú Sát Dung Âm, trận chiến này, ta ra đi để mang đến thiên hạ bình an, cũng như có thể bảo vệ nàng, người ta yêu nhất. Kiếp này ta bảo vệ nàng đã đủ rồi, kiếp sau, đổi lại thành nàng bảo vệ ta được không. Kiếp sau, tẩu tử... Để ta yêu nàng có được không?"
Đọc xong, nước mắt nàng rơi như mưa sa, nàng ôm lá thư vào lòng khóc nấc. Nàng không biết, thì ra chàng cũng yêu mình như vậy. Nàng không biết, từ nay về sau, mình không còn có thể nhìn thấy nam tử đó lần nữa. Nàng nói trong nước mắt:
- Được, ta....Đáp ứng đệ

Một ngày không gặp nàng, hắn liền không chịu nổi mà  đến Trường Xuân Cung, trong lòng hắn bất giác nghĩ đến hình ảnh nàng kia vì bát đệ mà thương tâm. Tâm can hắn thắt lại, chân không mong muốn đi vào khuê phòng của nàng.

  - Hoàng thượng
Nghe thấy giọng Liễu Ngọc, nàng liền đưa tay lau đi nước mắt, cất lá thư đi, tạo một nụ cười thật tươi bước đến thỉnh an:
- Thần thiếp thỉnh an bệ hạ

  Nam tử tỉ mỉ quan sát thấy phượng nhãn của nàng thoáng đỏ, liền biết ngay nàng vừa khóc, là vì người khác đau lòng mà khóc. Hắn cố nén cảm giác bi thương, xoa nhẹ khuôn mặt tuyệt sắc của nàng.

- Nàng ngồi đi.  

  Nàng mỉm cười, ngồi trên ghế gỗ tròn nhìn hắn, quay qua nói Liễu Ngọc mang trà tới. Bàn tay nàng xoa xoa bàn tay to lớn của hắn để tạo hơi ấm :
- Hoàng thượng, sao bệ hạ lại hạ cố đén đây? Hơn nữa còn không khoác áo, ngoài trời lạnh lắm

  Hắn tập trung nhìn vào chén trà, nhẹ tay gạt nhẹ làn khói mờ, bạc môi lãnh đạm khai ngôn 

- Bây giờ, trẫm đến đây cũng cần phải có lí do sao?  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro