Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào có. Nàng mỉm cười - Chỉ là thần thiếp nghe nói bệ hạ đang ở cung của thần phi muội muội ,không nghĩ rằng người lại nhanh chóng đến đây. Hơn nữa lại không mang theo áo choàng. Đợt vừa rồi, bệ hạ vừa mới cảm mạo, đã khiến thái y một phen hốt hoảng rồi.

Nàng nhìn hắn bật cười:
- Bệ hạ lần sau nhớ phải khoác thêm áo choàng đấy, nếu không thái y viện, lẫn cả thái hậu sẽ trách phạt thiếp.

- Nàng vừa mới khóc, phải không?

-.......

- Vậy là trẫm đã đúng. Hắn nhẹ cười, ôm lấy nàng vào lòng - Trẫm biết nàng chưa quên được bát đệ, nhưng không sao, trẫm sẽ chờ, trẫm vẫn luôn chờ nàng quay đầu lại.

- Bệ hạ....

- Đừng nói gì cả, trẫm biết mà. Hắn âu yếm nói với nàng - Đế vương nhà họ Mạch toàn là những kẻ si tình, trẫm cũng không phản đối. Trẫm đối với nàng một lòng si tình, trẫm không hối hận. Trẫm có được thiên hạ, nhưng lại thua trước một nữ nhân như nàng.

- Thiếp xin lỗi

Nàng ôm lấy hắn, bàn tay run rẩy, kiềm nén nước mắt. Hắn cười, ôm chặt nàng:

- Nếu đau, nàng cứ khóc đi, bờ vai này của trẫm không phải để không đâu

Lời hắn vừa dứt, nàng liền nắm nhẹ góc vai hoàng bào của hắn mà khóc. Khóc cho đoạn tình duyên không thành này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro