Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm nay tôi đã 17 tuổi, người ta gọi cái tuổi này là rực rỡ nhất của đời người. Bây giờ con người luôn dễ động lòng với người khác giới họ chỉ qua vài cử chỉ.
   Còn tôi??? Tôi chưa biết định nghĩa "yêu" là gì, cũng chưa trải qua cảm giác của "thích", thế nhưng say nắng thì có một vài lần.
   Chẳng hạn như lúc cậu tiến gần đến tôi...
   Chẳng hạn như lúc cậu xoa đầu tôi dù cảm thấy khó chịu...
   Nhưng tôi biết đó chỉ là thoáng qua, bởi tôi đã coi cậu là em trai rồi. Dù không hẳn nhưng nếu tiến tới mối quan hệ nam nữ thì tôi có chút cảm giác rằng chúng tôi đang loạn luân.
   Còn cậu mỗi khi nghe tôi gọi cậu là em trai thì lại đen mặt rồi giận tôi. Tưởng qua mặt được bà chị này hả, tôi thầm nghĩ chắc là cậu thích tôi.
   Dù sao đã gắn bó với nhau được 11 năm rồi, lửa gần rơm lâu ngày chả bén. Trong lúc khốn khó nhất của quá khứ, 2 chúng tôi vẫn kề vai nhau, tiếp sức, động viên nhau để vượt qua mọi chặng đường. Tôi giúp cậu, cậu giúp tôi, cậu đau đớn, tôi đau đớn. Thế nhưng làm sao có cái kiểu cậu thích tôi, tôi phải thích cậu được chứ.
   Còn tôi, tôi vẫn thích duy trì mỗi quan hệ chị gái và em trai hơn là yêu đương giữa cậu và tôi.
   Nhiều lúc tôi không hiểu sao cậu lại thích một người như tôi. Dù hay ba hoa là mình xinh đẹp các kiểu nhưng tôi tự biết sự thật như thế nào.
   Nhan sắc tôi vốn không xuất chúng, là đại chúng, rất rất bình thường. Mặt đã vuông lại còn to, mũi hơi tẹt. Người ngợm không có gì nổi bật, được cái đôi chân thon, khoẻ. Chứ còn phần người trên thì hơi mập, vai to, màu da lại ngăm ngăm...
   Nói chung là tôi, mới gặp ai cũng nói là ưa nhìn, nhưng càng về sau, khi vẻ "đẹp" của tôi càng ngấm dần thì họ chỉ muốn "say goodbye" liền.
   Đối với một kẻ tuấn tú như cậu thì quả thật là đáng tiếc. Giống như con sư tử với con lợn vậy, cậu oai hùng dũng mãnh như con sư tử bao nhiêu, thì tôi lại tầm thường, nhạt nhẽo giống lợn bấy nhiêu, thật ra lợn còn chưa đủ, tôi phải là con lợn bình thường nhất trong số những con bình thường y kìa...
   Tính cách cậu vốn lạnh lùng nhưng hơi bá đạo(???). Ấn tượng đầu của tôi về cậu là một cậu bé khá nhút nhát, tôi thấy thế tưởng cậu hiền, liền chọc giận cậu một lần, tôi cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết là lần ấy cậu rất giận, suýt nữa tạt axit vào người tôi. Từ đó tôi mới biết thật ra cậu chỉ là tự tách biệt mình với người khác, nhưng một khi có người đắc tội với cậu thì...sợ người đó một cọng lông cũng không còn.
   Giống như lần này này, tôi chỉ nói cậu vài ba câu lại bị cậu bức đến ngạt thở. Trời sinh tôi bản tính lương thiện, nhút nhát(=))???)nên tôi không dám làm gì lại cậu. Chỉ thầm mắng yêu(???) trong lòng rằng đứa trẻ này thật là hư đốn...
   Cậu thì luôn tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, mọi tôn ti trật tự trong phòng thí nghiệm đều do cậu quản lý. Cậu ưa sạch sẽ, phòng thí nghiệm phải luôn được dọn dẹp cẩn thận, ai vứt rác bừa bãi bị cậu phát hiện thì coi như xong đời người đó. Cậu ưa trật tự, ai ồn ã sẽ bị cậu chỉnh đến không dám mở miệng, kể cả tôi...
   Đến cả Alanic cũng phải dè chừng cậu, hắn, à không, chúng tôi và hắn không hiểu tại sao lại sợ cậu đến thế. Rõ ràng cậu chỉ mỉm cười nhẹ cũng khiến người đối diện tè ra quần. Rõ ràng cậu chỉ nói kháy vài câu cũng khiến người bên cạnh phải nơm nớp sợ hãi.
   Tôi cũng không phải ngoại lệ, bị cậu nói mấy câu tình tứ tôi cũng cảm thấy sến rện!!!

-"Chị ơi, chị biết sao mắt tôi đẹp không?"
-"Tự luyến!!!"
-"Chị trả lời câu hỏi của tôi đi đã!"
-"Không biết"
-"Vì trong mắt tôi có chị đó!!!"
-"..."

-"Tội đồ tai ương, đáng ghét!!! Tôi cắn chết chị!!!"
-"Cậu bị điên à!!!"
-"Chị có biết chị làm một việc rất sai trái không!!!"
-"Tôi không biết, là gì!!!"
-"Chị đánh cướp trái tim tôi!!!"
-"..."

-"Chị ơi, chị giúp tôi một việc được không?"
-"Được"
-"Chị nói câu "anh hãy nguyện ý làm bạn trai em đi, em thích anh mất rồi" nhá!"
-"Haizz...Anh hãy nguyện ý làm bạn trai em đi, em thích anh mất rồi"
-"Được thôi, hihi"
-"..."

...

   Thả thính siêu cấp thả thính!!! Cậu đã đạt đến level bao nhiêu rồi...
   Tôi thì tôi lại thích những người hơn tuổi tôi, bởi tôi có cảm giác rằng họ nhất định sẽ chính trực hơn những người kém tuổi.
   Tôi thích đồ ăn thanh vị, không thích đồ ăn cay. Tôi thích uống nước trái cây, không thích uống nước muối. Tương tự, tôi thích con trai điềm đạm, không thích con trai chiếm hữu.
   Tôi đâu phải là không biết, trong cái phòng thí nghiệm này ít nhất cũng phải hơn chục người mến cậu. Mặc dù hơi khó chịu nhưng tôi biết cái khó chịu đấy xuất phát từ một người chị đối với một người em trai, chứ không phải tình cảm nam nữ.
   Tôi xin lỗi cậu, nhưng tôi chỉ coi cậu là em trai thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro