Thê lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ mang máng về ngày hôm ấy, chúng tôi bị kiểm tra đột xuất, tôi làm bài rất nhanh để ra ngoài. Kết quả, về đến nhà tôi thấy ba mẹ sắp xếp cho tôi 1 cái vali, một cái balo trước cửa.
2 ông bà khóc thút thít, nói với tôi cái gì đó tôi không nhớ rõ, hình như là vì tổ quốc và phải bảo trọng. Sau đó có một chú áo đen đến đưa tôi lên một cái xe ô tô.
Tôi trước khi đi dù gào khóc thế nào bố mẹ vẫn nhất quyết đưa tôi ra khỏi nhà. Do tôi chống cự gắt quá nên chú áo đen bắt buộc phải bịt một cái khăn trắng vào mũi tôi, hại tôi không thở được. Từ đó, tầm mắt của tôi dần dần chìm đi.
Khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong một căn phòng màu trắng xoá, chỉ có 12 bộ bàn học đơn và một cái bảng xanh. Tôi ngồi ở vị trí thứ 4, xung quanh tôi là 11 cô, cậu bé khác, có một số người đã tỉnh, cũng có một số người vẫn ngủ.
Đợi khi mọi người tỉnh hết thì có một chú đi vào phòng rồi tự xưng là Alanic Thompson, chú nói sẽ nhận nhiệm vụ chăm sóc và dạy học cho chúng tôi. Chúng tôi được học về các quy định cơ bản khi ở đây, cách dùng các loại thiết bị thí nghiệm, các chất hoá học,...
Mấy ngày đầu, ai ai cũng cảm thấy đáng sợ, nhưng dần dần mọi người cũng thấy quen và cảm thấy thoải mái hơn. Chúng tôi được ăn ngon, mặc đẹp, có nhiều đồ chơi. Tuy vậy, chúng tôi đều cảm thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ.
   Tôi có lần làm hỏng một thí nghiệm. Khi đó Alanic đã đánh tôi rất đau. Mắng tôi thậm tệ và bắt tôi quỳ xuống giơ 2 tay lên đầu trong vòng một tiếng. Từng mảnh da thịt của tôi bị cái roi da của hắn quật vào làm cho sưng tấy lên. Đôi chân bị đánh tới bầm tím nhưng vẫn phải quỳ xuống. Lúc ấy tôi mới hiểu nhục nhã là thế nào.
   Bị một kẻ không thân thuộc đánh đập tàn bạo giống như trút giận. Sau đó phải quỳ gối trước hắn...
   Tôi biết rõ hắn đang lăng mạ cơ thể tôi. Tôi, à không, chúng tôi giống như bùa xiên kim con rối rơm của Nhật Bản, bị người ta coi như rơm rạ rồi bị đóng đinh nguyền rủa vào ngực, mãi mãi không thoát ra được.
   Tôi nhớ tha thiết quê hương, nhớ ngôi nhà mái ngói đỏ tuy nhỏ nhưng lại bền bỉ để chứa chấp 1 gia đình 3 người của tôi. Nhớ món cá rán của mẹ, lại nhớ đến những vết bỏng dầu trên đôi tay bà khi làm món đó cho tôi. Nhớ chổi lông gà của ba, ngày ngày doạ đánh, lại nhớ đến giọng nói của ông quở trách tôi không biết giữ gìn cơ thể khi tôi không may bị thương. Và nhớ cả hai người chạy khắp khu phố khoe bảng điểm của con họ...Và nhớ cả đôi mắt giàn giụa nước mắt của họ trước khi tôi đi...Và nhớ cả sự vô tình bắt buộc của họ khi không cản tôi đi...
   Tôi của thời bé nhỏ luôn bé nhỏ theo đúng nghĩa bóng và nghĩa đen. Tôi của thời thơ ấu lại không có thời thơ ấu như người bình thường. Tôi của thời trẻ con lại không thể sử dụng quyền trẻ con của mình...
   Rốt cuộc tôi của những ngày tháng ấy đã sống thế nào. Trong sự sợ hãi hay trong sự mâu thuẫn. 1 mặt cảm thấy nhớ nhà, 1 mặt khác lại cảm thấy nơi này cũng thú vị ngoại trừ những lúc chịu phạt thì chẳng ai muốn rời đi cả.
   Lúc đó chỉ có một cậu bé kém tôi 2 tuổi. Cậu một mình chạy đến chỗ tôi đang quỳ, cầm hộp y tế, xử lý và băng bó vết thương cho tôi. Cậu bé ấy trầm mặc ít nói, tuy vậy lại hơi ngốc nghếch. Trong mắt cậu bé, tôi thấy sự bất lực và đượm buồn. Trên da thịt của cậu bé cũng có những vết đánh đỏ của roi da, thậm chí là nhiều hơn tôi.
   Hôm ấy chả hiểu sao tự dưng lục phủ ngũ tạng của tôi lại lộn lên. Sốt ruột, lo lắng, đau khổ,...đều có. Đó cũng là lần đầu tiên tôi bật khóc kể từ khi đến đây. Tôi khóc oà lên, từng tiếng khóc của tôi mang trong mình sự thê lương và lầm than khi ở nơi đây. Tôi khóc không phải vì tôi đau đớn khi bị đánh, cũng không phải vì đột nhiên được quan tâm đột xuất làm tính trẻ con bùng lên, mà là vì tôi đang thương xót vì sự bất lực của đám trẻ chúng tôi ở đây, thương xót cho sự khổ đau mà chúng tôi phải gánh chịu trong thời gian qua. Thương xót cho cái tuổi thơ thí nghiệm của chúng tôi...
   Tôi gục vào vai cậu bé khóc, từng giọt nước mắt của tôi chảy xuống vết đánh của cậu, chắc cậu xót lắm. Người cậu khẽ run lên vài giây, cánh tay đặt trước ngực theo phản xạ toan đẩy tôi ra. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn để cho tôi gục trên vai cậu khóc, bàn tay nhỏ bé của cậu xoa đầu tôi. Tôi có thể nghe thấy nhịp thở hơi gấp của cậu, cũng có thể cảm nhận được con tim đang đập mạnh của cậu, cũng có thể nhìn thấy được cái tai đang đỏ của cậu.
   Những thứ đó, đều khiến tôi ấm lòng.
   Từ hôm ấy trở đi, tôi quyết định sẽ bảo vệ cậu giống như bảo vệ em trai của chính mình.

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro