Yêu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật thứ 17 của tôi nhưng chẳng ai chúc hay tặng tôi thứ gì cả, tôi đoán chắc cũng không ai biết đâu bởi trong 11 năm qua vốn dĩ tôi không hề nói cho họ.
Vẫn như thường ngày, tôi làm thí nghiệm về một loại bom mới có tên là A1x27. Thật sự cái khí độc x27 này làm cho tôi cảm thấy ngột ngạt và khó thở, 2 mắt tôi cứ ửng đỏ lên vì bị cay. Đầu óc dần dần mụ mị, toàn thân khó chịu, chắc là do ngấm khí lâu quá ấy mà.
Chân cũng chẳng đứng vững được bao lâu thì tôi liền khuỵu xuống, bỗng có một cánh tay vững chắc giữ lấy bả vai tôi, nắm thật mạnh để tôi không bị ngã xuống. Cậu đang ở ngay đằng sau tôi, thở phì phò vào gáy tôi từng câu từng chữ:
-Chị không sao chứ?-Giọng nói trầm thấp, hơi khàn khàn của một kẻ vừa vỡ giọng.
Dường như cậu vừa đi tập thể hình về vì tôi thấy tay cậu nhơm nhớp toả ra hơi nóng cộng với việc tôi ngửi thấy mùi mồ hôi nồng nặc. Tuy vậy có lẽ mùi hương bạc hà vốn có của cậu đã át đi phần nào mùi mồ hôi nên tôi không hề cảm thấy khó chịu.
-Tôi không sao, cảm ơn cậu.-Tôi quay lại nói với cậu.
-Chị cẩn thận chút đi.-Cậu khẽ chau mày rồi xoa đầu tôi.
-Chà, cậu em mới ngày nào cái XXX nhỏ như con sâu nay đã trở thành một chàng trai hoành tráng, đẹp trai ngời ngợi rồi!!!-Tôi ghét bị đứa nhỏ tuổi hơn mình xoa đầu, tôi đâu còn là trẻ con!!! Thế nên tôi cũng nói lại coi như trả thù cậu.
   Thật ra, câu nói của tôi cũng không tính là đùa bởi thật sự cậu rất đẹp trai. Cái gì mà đại thần mang đến cảm giác an toàn, cái gì mà chàng trai yêu nghiệt khiến bạn mê đắm, hoặc là nụ cười của anh làm lòng em ngẩn ngơ,...Nói chung những câu từ mỹ miều nhất đều dành hết cho cậu. Cậu nhỏ hơn tôi tới 2 tuổi nhưng cao hơn tôi hẳn một cái đầu, so với mấy thằng cùng trang lứa, cậu tuyệt đối nổi trội hơn vạn lần.
Cậu có khuôn mặt của người phương đông điển hình, mặt chữ điền, mũi thẳng, mắt đen sáng trong, môi mỏng, gò má có chút cao của cậu như thêm rặng mây hồng vì câu nói đùa của tôi. Tuy vậy, vóc dáng và nước da của cậu lại cao ráo và trắng móc giống người phương tây, thậm chí còn trắng hơn, cao hơn. Cậu cao 1m88 mà nặng có mỗi 62 cân, mặc dù là hơi gầy nhưng cậu thường xuyên tập thể hình nên trông rất khoẻ khoắn. Quả là một thiếu niên tuấn tú.
-Chị sao biết được của tôi hồi đấy có nhỏ hay không!
-Hồi đấy cậu hay ị đùn làm tôi phải vất vả thay quần cho cậu, vả lại chúng ta cũng tắm chúng thây.
-CHỊ NÓI LÁO!!!-Chậc cậu tức giận rồi.
-Thần Anh của chúng ta đã lớn rồi nên không còn nhớ gì nữa. Không nhớ cả việc cậu tưởng bồn cầu là chỗ gội đầu nên dí đầu vào đấy gội.
-CHỊ NÓI LÁO.-Cậu trừng mắt nhìn tôi, rặn từng câu từng chữ.
-Kết quả đầu cậu bị kẹt làm cả toà nhà phải quýnh lên. Alanic vì thế mà cho cậu với tôi nhịn cơm một bữa, vì tôi không trông cậu cẩn thận mà để cậu nghịch dại...Haizzzzz!!!
-Chị nói láo, nói láo, nói láo,...-Cậu trợn mắt lên với tôi làm tôi phải kinh sợ không dám nói tiếp.
   Cậu mỗi từ "nói láo" lại tiến thêm một bước, dần dần ép sát tôi vào bàn thí nghiệm. Tay tôi đặt trên ngực cậu đề phòng lại bị cậu gạt một cái buông ra luôn. Cậu khoẻ thật!!! Đến khi gần đến nỗi không thể gần hơn được, cậu mới cất tiếng nói:
-Tôi cũng nhớ chị hồi xưa như thế nào đấy, một "bức tường" trắng trẻo, một cô bé "hai lưng" xinh đẹp.
-Cậu im đi!!!-Tôi gắt lên.
-Giờ đây chị vẫn "hai lưng" như ngày nào. Chẳng qua là không còn trắng trẻo như trước nữa mà thay vào đó là nước da nâu khoẻ mạnh của người con gái Tây Vực. Khuôn mặt chị...khá xấu nhưng dung nhan lại khá đẹp(???=D).
-Ai cho cậu nói tôi xấu, YY tôi không đẹp thì chẳng ai là đẹp cả!!!
-Hẳn là vậy nhỉ YY?
-Cậu!!!
   Cuối cùng cậu cũng thả tôi ra, nhìn tôi nham hiểm cười:
-Chị dễ thương quá YY!!!
   Sau đó cậu đi luôn, để lại một đứa mặt mày đỏ au chính là tôi ngây ra một lúc. Chết tiệt lại bị cậu chơi lại rồi.
   Cậu chính là Thần Anh, một thiếu niên đã khiến cho bao nhiêu cô, cậu(???)trong cái viện khoa học này điêu đổ.
   11 năm trước, tôi và cậu cùng 10 người khác bị đem từ quê hương của mình đến nơi đất khách xứ người, cụ thể là ở đây. Đất nước của chúng tôi nhỏ lại còn yếu, rất dễ bị nước lớn này chiếm được. Nên để thoả hiệp giữa 2 nước, nước chúng tôi hàng năm phải cử ra 12 đứa trẻ sang nước họ để làm thí nghiệm.
   12 đứa trẻ đó phải là 12 đứa trẻ thông minh nhất, ưu tú nhất, độ tuổi từ 4-8 tuổi, rồi chúng nó sẽ được học về chế tạo, cấy zen,...do đích thân nước họ dạy, nhằm tăng trưởng quân sự . Họ sẽ cho chúng tôi làm một bài kiểm tra hệ thống toàn quốc, theo từng độ tuổi. Ai điểm cao nhất sẽ bị cử đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro