Say nắng - giai đoạn sống gió của cả 2 và 4 tháng " mất dấu " ( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày, tôi cứ mong sao cho đến thứ 2 để được gặp nó, cứ hễ mỗi tối chủ nhật mong sao cho nhanh, rồi thứ 2 cũng đến thì mong sao cho đuợc về thật nhanh để thay áo quần lẹ để đi gặp nó. Ngồi chờ nó , tôi đã được trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau: bồi hồi, lo lắng, cồn cào rồi đến vui mừng khi thấy nó. Đôi khi tôi lại mừng hụt vì nó ko đến ... tôi buồn lắm. Nhưng ngày gặp nó chúng tôi cứ tiến đến từ từ qua những việc chép bài dùm, kẻ bảng báo bài, chỉ bài cho nó hiểu., rồi lên gác tay gác chân. Cứ gần gũi như vậy, rồi cái ngày tôi định tỏ tình nó cũng đến. Tụi tôi rất thân, khoác vai, xoa đầu. Rồi vài lần nó gục xuống bàn rồi tôi thơm lêm tóc nó ~~~ một cảm giác sung sướng ko thể tả nổi ??? Có nhiều lúc tôi hỏi nó là nó đã có bồ chưa hay còn ế ??? Nó trả lời là :" Ừ ổng cũng như mày , khoảng cuối năm nay ổng đi, nhưng nhìn ổng vậy thôi chứ nhìn mày được hơn " _ Nó cười.
Nó với tôi , khi 2 đứa gặp mặt thì thân lắm nhưng khi về nhà qua tin nhắn thì lúc đó khác hẳn lúc gặp. Nói chứ, kết bạn với nó cũng hơn 1 tháng rồi nó mới chịu accept. Lâu lâu thỉnh thoảng tôi lên nhắc nó làm bài rồi kêu nó đi học thứ 2 thật sớm để chơi với tôi nhé ??? Nhưng câu trả lời của nó chỉ là thờ ơ cho qua chuyện.
Rồi một hôm tôi gặp vài chuyện trên trường nó khiến việc học hôm thứ 2 " lung lay " vì lớp tôi là lớp chuyên văn , do tình hình lớp học khá tệ nên giáo viên chủ nhiệm dự tính sẽ lấy thứ 2 để chúng tôi học. Tưởng chừng chia tay, buổi học cuối đó, tôi đã cố tỏ tình nó. Lúc ra về, cầu thang đang vắng vẻ tôi đã cố ôm nó, nó cũng hiểu tình cảm của tôi , nhưng theo phản xạ , nó chạy xuống. Tôi phải chạy mãi nó mới chịu dừng lại, cảm xúc lạ ấy lại xuất hiện. Tôi kéo nó lại, định khẽ nói : " Di à, làm người yêu tao nhé ?" . Nhưng sợ khi nghe xong nó sẽ xa lánh. Nên tôi lập tức đổi phương án :
- Di à, mày có muốn quen ai nữa không??? _ tôi cố thốt ra lời
- À hiện tại chắc tao chưa sẵn sàng, có chi không ??? _ nó thản nhiên trả lời
- À không có gì _ tôi khẽ cười
Nó cũng chẳng để ý. Cho đến khi tôi muốn dồn hết tâm huyết mình để hôn nó ... Và lúc ấy, nó cảm nhận được điều ấy và cứ thế mà chạy... Tôi đuổi theo nó , trong lòng tôi 1 cảm xúc lạ đến khó tả. Chẳng hiểu đó còn là say nắng hay không hay là nó đã sang chế độ " tình yêu " rồi ???
Sau lần từ chối ấy, tôi bắt đầu lại cuộc sống mới. Tôi muốn thử quen với cô gái khác là Quyên. Con nhỏ hay thường đùa với tôi. Tôi cố gắng để xem nó là Di nhưng cảm giác ấy mong lung lắm ??? Nhưng rồi theo vòng tuần hoàn thì hôm thứ 2 lại đến, trong lớp học khi thấy Di đến. Tôi lại cố tỏ vẻ ra không có gì. Nhưng ngồi kế bên thấy nó đang loay hoay với cuốn tập trống trơn ( chưa kẻ báo bài ). Thì như thường lệ , tôi vội lấy rồi kẻ dùm nó. Kẻ xong nộp dùm nó. Nó chỉ :" cảm ơn " . Rồi lấy chân nó gách lên đùi tôi. Ôi cảm giác ấm áp như ngày nào ... Và tôi lại thân với nó.
Nhưng khi về, lần này tôi ko còn nhớ nhung gì nữa, mà chỉ chăm chú vào việc tập trung vào đối tượng " thay thế " . Giữa Quyên và nó, thì nó vẫn tốt hơn, nó có thể liên lạc bất kì lúc nào. Còn Quyên thì chẳng có nổi 1 cái nick facebook. Mỗi lúc khi không kìm được cảm xúc mình thì tôi lại vào trang cá nhân xem hình của nó. Tuy đây chỉ là việc xem hình mà dường như nó đã giảm đi biết bao nhiêu là stress. Cứ mỗi tấm hình của nó là tôi lại cười. Những tấm hình nó chụp với bạn toàn là những kiểu dáng " quái dị " đến " ngược đời ". Nhưng có 1 tấm mà tôi lúc nào cũng tâm đắc đó chính là tấm hình hôm nó thêm sức. Ôi nó trong bộ váy trắng đẹp như thiên thần vậy. Tôi cứ mở ra là xem . Rồi lưu lại trong máy.
Tôi nhớ rất kĩ tấm hình nào, tấm hình nào của nó. Ngay cả trên ask hay instagram tôi vẫn chưa hề bỏ xót dòng nào của nó.
Nhưng vì mình đang nằm ở ngã 2 nên tôi bắt đầu gặp khó khăn. Họ coi tôi là đào hoa. Biết chứ ??? Nhưng đã bị từ chối không lẽ cứ mặt dày mà đi theo họ miết ???
Hôm gần cuối năm lớp 9, tôi mang điện thoại lên trường, Quyên đã lấy trộm nó rồi mở ra xem. Nó đã xoá sạch những hình về Thanh rồi bắt tôi phải quên đi mà tập trung vào nó. Nó còn tự cho rằng nếu quen nó thì mặc may tôi còn có tương lai hơn ??? Lúc đó tôi phân vân lắm ? Giữa có sung sướng sống trong tiện nghi với cuộc sống hạnh phúc thì tôi nên chọn cái nào ?
Ngày đầu tiên tập sống với Quyên, tính nó rất háo sắc và tiền tài. Tôi hay để giành dụm nên lúc nào trong túi lúc nào cũng có vào chục ngàn để bao nó. Nhưng quen nó, từ cái nắm tay tới cái gọi là những việc mà người yêu hay làm ( cái này là trong sáng nhé!!!) . Thì với tôi , nó vẫn như là người bạn mà thôi. Rồi ngày thứ 2, tính tôi thích chụp hình mọi người khi họ đang ở khía cạnh đẹp nhất. Thì ngay lúc nó đang đứng nhòm ra cửa sổ với vẻ trầm ngâm thấy vậy. Tôi chụp mấy tấm, rồi cùng lúc ấy, cũng vui tay nên chụp luôn cả tôi và nó. Tưởng tình cảm của mình sẽ lại chớm lên nhưng ngày thứ 3 mọi thứ lại là 1 câu chuyện mới. Ngày thứ 3, vào hôm thứ 7, cũng là ngày trực nhật của nó, giờ ra chơi, nó tự đi xuống tôi và bảo :
- Nay ông xuống ra chơi nhé ??? Tôi ôn bài ? _ nó khẽ nói
- Ừ _ tôi thản nhiên nói
Đi xuống ra chơi như ko có chuyện gì xảy ra, tôi vào căn tin mua vài ly nước để ngồi tán gẫu với đám bạn trong đó có người yêu cũ của mình. " Ôi chết rồi, để quên tiền trên lớp rồi !!! " _ tôi hoảng hốt . Tôi vội chạy lên lầu, 2 điều ngạc nhiên mà tôi thấy khi mới vừa chạy từ xa xa đến lớp:
1. Đó là hôm nay tôi không mang tiền
2. Là có một thằng con trai nào đang ngồi kế nó, theo linh tính thì tôi đang thấy hình ảnh "1 bàn tay đang cố vớt 2 con cá".
Vui thôi!!! 1 lần nữa lại làm chứng nhân hạnh phúc cho cặp đôi họ.
Lúc lên lớp tôi chỉ im lặng và chẳng nói gì. Quyên cũng vậy, nó cố tạo sự chú ý với tôi . Nhưng tôi cũng chẳng để ý nhưng rồi nó cũng biết tự mà thôi. Ra về, tôi cố chạy về thật sớm để ko gặp nó. Cũng may là thứ 7 rồi nên sẽ không phải gặp nhau. Ngồi chờ ba đón, với không gian chẳng có gì là vui. Chờ mãi chờ mãi rồi ba cũng đến ! Tin không ba chỉ trễ 6phút mà với tôi đã gần như 1 năm rồi.
Trên xe đi về, những hình ảnh quen thuộc đến nhàm chán cứ lướt qua tôi. Lần này tôi chẳng còn hát. Hơi thất vọng 1 chút vì đã là lần thứ 2 mà tôi phải nhìn họ hạnh phúc . Soi mói lại bản thân , tôi thấy mình chẳng thiếu cái gì ? Chỉ có vẻ ngoài hơn bề bộn nhưng đổi lại tôi rất cao. Những dòng suy nghĩ ấy theo tôi đến khi đêm về, đến nổi tôi đã cố uống biết bao nhiêu là hạt sen để ngủ thật ngon. Nhưng rồi cái suy nghĩ mà khiến tôi chưa bao giờ hối hận là lôi hình Di ra mà xem ... Tôi xem ảnh Di mà than rằng :" Di này, nếu mai này mày quen tao thì liệu mày có bỏ tao đi như vậy , Di nhỉ ...... v.v ?" . Quả thật, nó chấm dứt ngay những dòng suy nghĩ của mình. Nhưng thâm tâm tôi lại thấy có lỗi với Di, đã nói yêu người ta mà sao vẫn chưa thể hiện cho họ trọn vẹn ???
Đêm chủ nhật, tôi tranh thủ thời gian và ngủ thật sớm 1 mạch để " giết thời gian " thật nhanh để gặp Di.
Và rồi thứ 2, đi học với tâm huyết :" Cố lên mày sẽ sớm gặp Di ^^ v.v ". Thời gian mà tôi suy nghĩ đến Di nhanh như cắt. Nó khiến tôi đến nổi cứ sống mờ mờ ảo ảo. Buổi chiều ấy, tôi mang điện thoại đi học với ý định sẽ chụp với Di . Những tấm ảnh mà chỉ có tôi có !!! Nhưng khi chụp rồi, Di xin cho mượn điện thoại để coi hình thì ...... " Trời pưi thôi chết hình con Quyên !!! Nó sẽ khiến Di hiểu nhầm mất !!! " . Đúng vậy, ngay sau khi Di thấy, hành động của Di như mất hẵn tự nhiên đi. Rồi bắt đầu cư xử đúng mực với tôi như 2 người bạn mới vừa quen... ko còn cái gác chân hay gì nữa ... Nhưng trong Di chỉ như cố giấu đi , Di cười và chọc tôi bảo :
- To con thế đi quen con nhỏ bé tí này ??? Chắc mày đè nó chết mất - Di cười bảo
- Ừ , hihi _ tôi đơ ra . Mặc dù trong tôi muốn giải thích :" Ko phải vậy đâu mày à !!! Tao chỉ muốn quen nó để xoá đi hình ảnh của mày. Nhưng việc đó thì tao ko thể làm được.... Việc thích mày, việc có cảm giác bên mày là 1 trong những việc mà tao ko thể phủ nhận với mày ... Tao yêu mày mất rồi Di à ..."
Nhưng thấy Di đang vui , tôi sợ mình nói ra thì nó lại chạy đi mất. Hết giờ, tôi theo tiễn nó như ngày nào, tôi chỉ biết tiếp tục bắt chuyện với nó qua những vấn đề về học tập mà không hề đề cập đến chuyện tình cảm nữa . Và rồi bố nó đón. Nhìn bóng bố chở nó trên chiếc Jupiter dần dần khuất xa . Tôi chỉ biết chôn vùi chân mình tại chỗ mà thì thầm :
- Di à , .... chỉ là hiểu lầm mà ... Tao chỉ có mày trong tâm mà thôi ...
Trầm ngâm được 1 hồi, tôi lê bước về nhà. Từng bước tôi đi như mình đang vách cả tấn đá theo. Nó nặng nhọc lắm...
Đêm đó, tôi cứ lo là mình sẽ mất Di. Nhưng tôi không muốn lỡ cơ hội của mình nên tôi đã nhắn tin trước cho Di
- Di, tuần sau nữa là tao có việc nên nghỉ có gì tuần sau tao đãi mày nhé ??? _ tôi kiếm cớ nhắn để bắt chuyện với nó
5 phút sau
- Mày nghỉ thì nghỉ đi đâu cần phải làm rầm rộ như vậy ??? Chừng nào mày đi Mỹ đi rồi hẳn đãi chứ làm vậy có hay ho gì đâu ? _ Nó thản nhiên trả lời
[+P/s : Do gia đình nhà tôi cũng khá giã nên khoảng năm sau tôi đi sang Du Học nước ngoài, nhưng tôi chỉ dám kể Di nghe. Qua câu chuyện này, Di lấy ra để có ý từ chối khoé lời đề nghị của tôi.]
Khi thấy dòng tin nhắn ấy thì tôi chỉ biết nhắn 1 câu kết thúc ngắn :
- Ừ vậy nhé !!! Mày nhớ làm bài tập rồi kẻ ô báo bài nhé !!! Thứ 2 đi học sớm _ tôi nhắn
Tuy dòng tin nhắn cũng như ngày nào, nhưng tôi nghĩ đó là câu trả lời có ý rằng :" Ừ tao hiểu rồi ? Xin lỗi đã làm phiền mày !" .
Rồi chúng tôi quay về như ngày nào. Cũng thân khi gặp, rồi lạ lẫm khi chạm trán nhau trên những dòng tin nhắn và những bài viết vô tình mà lướt qua nhau.
Chúng tôi cứ học chung với nhau dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó cũng quên đi, nhưng lâu lâu nhớ lại nó mỉa :
- Ủa nói ko học mà ? Sao chưa đi vậy ? _ nó bảo
- Muốn ám mày !!! _ tôi cười
- uisssh _ nó lên tiếng
Rồi cả 2 lại bàn chuyện "đại sự" tiếp. Cứ vui đùa như ngày nào. Biết nó ngại sợ gác chân , tao kéo chân nó lên đùi mình bảo :
- Tao với Quyên - con nhỏ trong hình mà bữa tao cho mày thấy chia tay rồi ! Tại tao chỉ muốn quen chơi thôi
- À _ Nó cười khẽ
Rồi nó từ từ đưa chân còn lại gác lên tôi .... Ôi !!! Chắc nó hiểu mình rồi hú hú !!!
Xong buổi đó tôi im lặng, về ko nhắn tin với nó nữa. Rồi chờ mong thứ 2 tới ! Trong tuần dù có chuyện buồn vui tôi điều lấy ảnh nó ra mà thủ thỉ. Thế rồi cũng hết ngày. Thời gian trôi qua nhanh hơn khi tôi bắt đầu học tính " Tự Kỉ " trước hình nó.
Rồi ngày thứ 2 tuần sau, với tư thế sẵn sàng chờ đợi nó vô. Nhưng chờ hoài chờ hoài mà không thấy tới , và rồi tôi lại rất thấy vọng vì nó lại nghỉ ... Buồn lắm chứ ? Đã vậy, mà tối hôm đos phải ở lại học nữa chứ( Do tuần trước tôi nghỉ nên phải đi học bù )
Tối hôm đó đi học với tâm trạng chẳng vui gì đâu. Mặc dù đó là lớp mà tôi đã từng làm TRÙM !!! Trong đầu tôi lại nghĩ ra 1 cái trò quái đảng là dựa trên duyên số , tao thì thầm khẩn :" Nếu lát nữa , Di đi học ngay lớp này. Thì xem như chúng tôi có duyên !!!" . Từ cuối lớp, tiếng cửa quen thuộc như thường lệ mở ra . Tôi cũng trong lớp đang quay lại . "Ôi .... là người tôi hằng mong đây rồi .... Cô ấy mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng như ngày nào mà khiến tôi nhận không ra !!! " . Tôi lơ đi, rồi chờ cô ấy tìm chỗ rồi tôi mới quay lại tìm. Một vị trí mà hiếm lắm mới có duyên có được !!! Cô ấy ngồi bàn kế bên tôi . Cặp mắt ngạc nhiên của 2 đứa dành cho nhau khiến cả lớp phải phát ghen. Đến nổi con Huyền, đứa con gái mà lớp tôi sánh với Happypolla của Việt Nam trở nên ghét Di.
( Nói 1 chút về con Huyền: nó là đứa theo đuổi tôi từ năm lớp 7, nó dùng mọi thử đoạn để tôi chủ động. Hôm Valentine năm ấy, tôi có kẹo Gum để tặng cho thằng bạn của tôi. Nhưng khi nó thấy tôi nó lại bảo để nó đưa cho thằng đó. Lấy cho đã rồi ảo tưởng bảo là tôi tặng quà Valentine cho nó. Nhưng rồi 1 lần khi nó nhắn tin bằng những từ ngữ sến súa đến mức phát thành TRẺ TRÂU như :" Anh ơi nếu anh yêu em thì hãy cho em nghe anh yêu em hơn thế và nhiều hơn nữa ?" . Trước khi nhắn dòng tin này nó đã cá với bạn nó là tôi sẽ trả lời là " yêu nó ". Nhưng tôi trả lời chẳng như ý muốn : xin lỗi và cám ơn nó !!! Rồi từ đó nó ghét  người con gái nào cứ bám lấy tôi[ ghét ra mặt ] )
Thấy vậy tôi liền " thương lượng " với đám con trai :
- cho tao 2 chỗ , 2 ly trà sữa !!! _ tao bảo
Okay, tụi nào dành 2 chỗ đẹp nhất cho luôn. Tôi gọi nó xuống. Nó lật đật cắp sách vở và chạy xuống kế tôi. Rồi tiếp tục việc học vừa được nó gách chân. Sướng lắm ai kia ạ !!!
Giờ ra chơi 1 phát, mua 3 ly trà sữa cho tụi nó: 2 cho mấy thằng nhường chỗ, còn ly kia đặc biệt dành riêng cho nó .
Nó cứ bảo tôi uống chung vì nó ngại, ừ thì tôi uống chung cho nó vui.
Hết giờ học vô lớp, ca cuối , thường thường giáo viên ca cuối họ rất thoáng nên chúng tôi thường giải toả áp bức của mình khi học ca 1,2 . Bật nhạc, đánh những bản EDM, hát hò, live stream v.v... Trong đó tôi là nổi trội nhất đám.
Thế rồi giờ ra về, nó cứ bám theo tôi rồi hỏi :
- Trong lớp tụi nó cứ bảo mày với tao là couple hoài à !!! _ Giọng dễ thương đến ngọt ngào của nó
- Thế mày với ông kia sao rồi ??? _ tôi hỏi
- À ừ tao nghĩ nên để ổng đi vì khi qua đó ổng nói với tao là cần tập trung nên tao với ổng chia tay rồi ... _ giọng nó ỉu xìu xuống
- Ừ thế nếu mày muốn thì tao với mày đang là couple ấy - tôi đáp ( có ý tỏ tình gián tiếp )
Mặt nó đỏ bừng với vẻ ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp đáp thì mẹ nó chở em đến đón, tôi trân trọng cúi đầu chào bác ! Bác thân thiện gật đầu đáp lại tôi. Leo lên xe nó cứ không thể nào ngồi yên . Cứ quay sang mà vẫy tay tạm biệt tôi . Và đó, đời tôi sang trang kể từ giây phút đó.
Vậy kể từ đó nổi khuất mắt của cả 2 tạm thời gác lại, cùng lúc tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Ngờ đâu, Trang quay lại học. Mối quan tâm của tôi lại chia 2, giữa người tôi thích và người bạn thân nhất với tôi lại " đổ đống " ra . Vừa phải lo cho Di chu đáo, mà vừa phải hoà đồng với Trang.
2 mối quan hệ mập mờ ấy , rồi cũng đến dịp đưa ra ánh sáng, là vào ngày cuối năm ôn thi Tuyển Sinh- Kì thi mag tính QUYẾT ĐỊNH đời tôi. Vào những ngày ôn vô cùng lịch ôn chính khoá của tôi lại trùng với giờ học thêm nên tôi xin mẹ chuyển qua lớp Trang và Dương . Nhưng nào ai ngờ đâu , Di cũng có học lớp ấy. Khi biết tôi nhắn tin bảo Di :
- À thứ 6 này, do tao kẹt lịch ở trường vụ chọn nguyện vọng nên tao học tạm lớp mày nhé _ tôi bịa ra cho có chuyện
- Ừm hihi tao sẽ đến sớm để giữ chỗ cho mày mà !!! Yên tâm đi !!! _ nó vui vẻ trả lời tin nhắn
Rồi đến cái hôm thứ 6 ấy, tôi đến hơi trễ. Nên bị lên đầu góc lớp ngồi, còn nó tới sớm nên được xếp vào bàn khác sao cho đủ người. Nguyên 1 tiết nhìn nhau, nhưng khônh nói lên lời. Ra chơi !!! Mới đầu tôi tính xuống ngồi chơi với Trang nhưng nghĩ lại là phải tạo cơ hội cho 2 đứa xem đứa nào tới trước thì hốt luôn. Ngờ đâu, người đến bên tôi lúc đó là nó. Còn Trang thì đi với đám Dương rồi. Rồi đây là giờ nó phải đáp lại tình "sân nhà" như hôm tôi tiếp nó. Okay nó xin thằng kế bên ngồi sát tôi, do lớp hơi bị chật nên ko thể gác chân. Nhưng chúng tôi cứ bàn miết vụ nguyện vọng. Lúc đó, thực sự tôi rất sợ vì trong khi điểm 3 môn Toán, Anh, Văn tôi cộng lại chỉ có 29,5₫ . Trong khi nó : nào là Nguyễn Khuyến Công, Nguyễn Thái Bình , Tân Bình v.v . Ngồi kế bên nó, phát nhục. Từ 1 con mà tôi khẽ đầu chỉ bài nó mà giờ nó lại là TRÙM rồi đây sao ??? Cứ bàn miết cho đến hết tiết -> về nhà online bàn tiếp -> gặp là bàn.
Rồi buổi học thêm cuối cùng, tương tự hẹn nhau lấy chỗ ngồi cho nhau. Nhưng hôm ấy tôi đến sớm. Tôi giành chỗ. Nhưng tiếc thay người đến cuối cùng là Trang. Thì biết sao giờ ? Tưởng nó nghỉ. Đành nhường chỗ nó cho Trang vậy ! Cũng hơi tiếc 1 chút vì nó không tới.
5 phút
Nó chạy lên với thân người ướt đẫm mồ hôi do nó chạy lên. Hết chỗ nên nó được đưa lên bàn đầu. Ngồi sau lưng nó, cũng 1 hướng nhìn dễ dàng quan sát nó. Nhưng chắc nó ko để ý nên cứ mẩn mê chép bài.
Giờ ra chơi
Tôi kêu con nhỏ ngồi bàn trên nhường chỗ để nó xuống với tôi. Nhưng cả 2 lại không chịu, nó không chịu xuống, còn Di thì bảo ở đó chật hết chỗ rồi. Rồi nó bảo tôi lên xem cái tờ nguyện vọng. Lên ngồi nghe nó giảng. Nhưng sau lưng tôi lại là những tiếng rủ rê từ phía con Trang. Tôi kêu nó tạm gạt lại tôi xuống tí rồi lên. Nhưng lúc đó nó kéo tôi lại định bảo gì đấy, mà mặt nó rất nghiêm trọng. Nhưng thấy tôi ham vui nên nó đành buông tôi ra. Tôi xuống chơi với tụi ở dưới đến nổi quên mất nó. Nhưng lúc nhìn nó, thì nó đang cười thoải mái với tụi thằng Nam rồi.
Rồi hết giờ, nó lủi thủi đi xuống, chưa kịp dí theo để chào hỏi nó 1 tiếng thì tụi con Trang đã bao vây tôi. Vất vả lắm mới thoát ra thì nó về mất rồi ...
Tối về thấy 3 chấm ở mục tin nhắn của nó cứ nhấp nháy, do chỉ vừa nhìn nó là ba mẹ bắt đi ngủ nên tôi không kịp chúc nó ngủ ngon. Tôi ngủ với tâm trạng vô lo.
Nhưng khi sáng thức dậy, bật máy lên thì, dòng tin nhắn nó đã kéo dài đến mức không thể đọc hết, tôi chỉ tóm gọn lại nó nhắn rằng:
" Tao thích mày, thực sự rất thích mày. Tao ko biết đây chỉ mới là say nắng hay sao nhưng tao sẽ dứt. Đúng vậy :) tao sẽ dứt. Mày biết không tao đã trải qua gần 2 người, mà 2 người điều phải mở lời mà nay tao lại mở lời với 1 đứa như mày ? Mày có biết tao buồn thế nào khi mày bỏ tao 1 mình trên đó không ? Lúc quay xuống thì thấy mày đang vui vẻ hả hê với tụi con Trang rồi. Nên tao tìm Nam để nói chuyện để quên mày, nhưng mọi chú ý của tao lại lên mày!!! Tao nhìn bề ngoài tuy là con nít vậy thôi chứ mày biết gì về tao ??? Tao đã mở lòng đến tận 2 lần nhưng 2 lần ấy tao điều bị họ bỏ đi ? Đến lúc tao gặp mày, mày biết tao vui như thế nào ? Mày tốt bụng lắm Phong !!! Nhưng  nói gì nói thì tao sẽ dứt cái tình cảm này sớm thôi mày đừng lo. Sống tốt nhé !!!"_  nó nhắn dài cực kì ( đây mới chỉ bằng 1 phần 10 tin của nó , được thêm bớt chi tiết bởi tôi nhưng chỉ 1 chút ahihi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro