Say nắng - giai đoạn sống gió của cả 2 và 4 tháng " mất dấu " ( Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này sẽ xuất hiện thêm nhân vật em tôi và gia đình tôi
Giới thiệu sơ lược
+Mẹ tôi: Người kinh doanh giỏi nhất một công ty lớn có tính toàn cầu. Nhưng so giữa việc tiền bạc với con cái thì ngoài cái ăn ra, bà luôn cảm thấy " đau tiền " khi nuôi 1 đứa như tôi. Suốt ngày chỉ biết nâng cao giá trị của thằng em mà hạ bệ tôi. Dạy con bằng cách LẬP KHUÔN , nắm điểm yếu của con để rồi lấy ra mà chà đạp.
+Ông Ba: Chỉ biết hùa theo mẹ, nếu tôi ko nghe lòi thì ổng sẽ thêm mắm muối để kể mẹ tôi nghe để họ bắt đầu bắt nạt toii. Cưng chiều em tôi hết mực. Tới độ thằng em mới khóc chưa cần biết lý do thì ổng đánh mắng tôi nhừ tử.
- Em tôi đứa con nít mà ai cũng được cưng chiều đến mức vô lý. Ù lì , chẳng làm việc đến nơi đến chốn. Gần vô lớp 1, học tạm ổn. Thích chơi công nghệ tân thời. Ba mẹ luôn nuông chiều cho đến độ nó hư.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kể từ ngày những dòng tin nhắn đó xuất hiện, chúng tôi nhắn tin ít dần. Đến nổi gần ngay ngày sinh nhật của Di (22/5) mà tôi cũng chẳng thèm post 1 lời chúc mừng sinh nhật hay 1 tin nhắn mừng nào cho nó cả, mặc dù tôi đã biết ngày trọng đại ấy của nó. Nhưng cuối cùng, nó lại mở lời :
- Phong, nay sinh nhật tao. Cho tao hân hạnh được mời mày đi xem phim nhé . Xong rồi đi ăn gì đó. Chỉ mình mày với tao , Phong nhé ? _ Nó nhắn
- Còn không tao sẽ dẫn thêm 1 đứa bạn nữa theo nhé ??? Yên tâm 3 đứa đi thôi !!! Nó là bạn thân tao đi chung cho có tụ ??? Mày đi nhé ??? _ Nó nhắn tiếp
( Ba mẹ tôi - những người luôn hà khắc đến 1 mức độ vô lý. Việc đi chơi với bạn bè cũng ko cho, đến độ chỉ đi uống mấy ly trà sữa mà nổi trận lôi đình ra đánh mắng tôi. Tự do với tôi chỉ là con số 0 trong nhà. Tóc tai cũng lỗi thời. Đã vậy khi đi cắt họ bảo hớt cho thật đẹp. Nhưng khi cắt thì họ liên tục đưa ra ý kiến là phải cách theo thế nào thế nọ, thành ra nhìn tôi như 1 đứa trẻ năm 8X)
Mặc dù cực kì thích đi nhưng biết rõ câu trả lời của họ nên tôi từ chối Di khéo :
- Xin lỗi mày nha, chắc tao đi không được. Tao phải phụ việc nhà với ba mẹ rồi . Có gì chúc mày sinh nhật vui vẻ nhé !!! Tao muốn đi lắm mà đi ko được này .... _ tôi trả lời
Câu trả lời khuyến Di tuột cả hứng của nó , im lặng một chút thì ba chấm nhảy lên- thể hiện văn bản đang nhập , tôi chờ đến gần hơn 5 phút, tin nhắn mới xuất hiện , nó bảo :
- Ừ vậy thôi, phiền mày rồi. Bai ! _ Nó nhắn
Rồi từ những chuyện này, mỗi lúc gặp mặt nó thì nó chỉ biết lơ đi, còn có khi là trốn đi để tôi khỏi thấy.
Nhưng quà sinh nhật vẫn là quà, ngay ngày ấy, tôi đã cố mua 1 con búp bê bằng gỗ tặng nó. Và mong là khi tối nay đi học tôi sẽ gặp nó và kịp trao cho nó món quà kỉ niệm ấy.
Lúc đến tôi tìm mà không thấy , nên tôi chỉ biết lên lớp mà ngồi đợi đến hết giờ.
Hết giờ tôi chạy nhanh xuống, gặp được nó tôi mừng lắm, nắm lấy tay nó mà đặt con búp bê xuống tay của nó mà bảo:
- Mày ở đâu mà biết tao tìm nãy giờ ko hả ??? _ tôi gằng giọng
Nó im thinh thít, mặt ửng đỏ
- Nay sinh nhật mày , tao ko biết tặng gì hơn ngoài con này... cho tao xin lỗi nhé. Tuy nó không có giá trị nhưng nó cũng là tấm lòng của tao.
- Cám ơn nha !!! _ nó vui vẻ nhận lấy
- Ừm thi Tuyển Sinh tốt nhé !!! FIGHTING !!! _ tôi vui vẻ đáp
- Ừ, mày cũng vậy . _ nó trả lời
Rồi sau đó , tôi ra về như thường ngày. Lần này tôi lại thấy nhẹ nhõm vì ít ra mình cũng mang cho nó một món quà gì đó rồi. Phần nó, nó vẫn im lặng mà chẳng nói lời nào.
Khoá ôn thi ở học thêm bắt đầu, nhưng tiếc là tôi ít gặp nó. Nhưng cứ thế chúng tôi lại ít gặp dừng. Và hồi kết của câu chuyện này cũng đến. Tôi chẳng muốn hi vọng thêm điều gì nữa. Tôi chỉ muốn xem đây là vết sẹo đáng tiếc nhất đời mình. Nếu như hôm ấy, tôi chọn nó thì bây giờ có phải tiếc nuối như vậy ?
Và rồi , hình ảnh nó lại tiếp tục thay thế bởi Trang, tôi lại tiếp tục theo đuổi Trang để quên nó. Bên Trang , tôi không có cảm giác nào như bên nó . Tôi cũng chỉ cố gắng làm sao để hình ảnh nó mất đi. Nhưng ko làm được. Học với Trang đôi khi tôi cứ mãi đề cập về nó và hỏi Trang :" Di trong lớp nó như thế nào ? Học được không ? Có ai chú ý không ? " . Trang chỉ biết câu trả là là :" Tao chỉ biết hiện giờ nó quen thằng Đại, nó trẻ con lắm !" . Trẻ con ? Ừm đúng vậy, nó cực kì trẻ con khi mọi người nhìn từ bên ngoài vô. Nhưng có ai biết nó là 1 cô gái đã bị lấy tim mình ra thử đến 2 lần ? Một cô gái sẵn sàng vứt bỏ , để nửa kia của mình hạnh phúc ? Suy nghĩ đến nổi tôi quên luôn cả câu chuyện nó quen thằng Đại. Tôi cứ lưu cái suy nghĩ mà tại sao mọi người lại cho nó là trẻ con trong suốt tuần đó. Cứ mỗi lần đi ôn thi , là tôi phải có chuyện phải suy nghĩ về nó. Khó chịu mà không thể hỏi cho rõ. Nhưng đành thôi ? Biết sao đây ? Người ta cũng có chỗ dựa mới rồi ? Và đây là lần thứ 3, mà thằng Phong đã quá thờ ơ trước hạnh phúc của mình rồi để 1 lần nữa là " chứng nhân của Hạnh Phúc " !
Hết khoá ôn thi. Tôi chỉ biết lao đầu vào việc viết nhật ký. Vì bây giờ mình không biết phải nhắn ai hay làm gì trên face nữa . Nhắn với Trang thì cũng chẳng thể tốt lên được.
Ba mẹ tôi , 2 người kém hiểu chuyện nhất lúc đó, tâm trạng tôi đang rất tệ. Họ cứ châm chọc, họ như đang cười lên nổi đau của tôi vậy. Tôi chán nản, cô đơn và mong sau khi thi mình sẽ tự biến mất khỏi xã hội để không phải làm ai tổn thương vì mình nữa.
Mỗi lúc buồn tôi lại tìm về Di, tôi thấy Di đang cố vui qua những bài đăng nhưng theo tôi nó vẫn là 1 kẻ cô đơn đang cố tỏ ra mình không sao... Muốn nói chuyện với người ta lắm chứ , nhưng lỡ mở lời nó lại khinh móc thì sao ? Mình đã bỏ người ta thì mình phải biết trả giá cho những gì mình đã làm. Tôi đáng bị như vậy...
Tuần thi cũng đến, ngoài việc cứ nghĩ ngợi đến giữa Trang và Di thì tôi lại không thể đưa 1 chữ nào vào đầu. Cho dù chăm chú tới độ bật nhật lớn cũng chẳng làm được gì. Hất hết các tài liệu Văn, Toán, Anh đi mà mang cuốn nhật kí của mình hằng ngày ra viết. Tôi tập viết về Trang nhưng cảm giác của mình chỉ là 1 mức độ nào đó chứ chưa có đột phá. Nhưng rồi đặt bút qua Di, thì những rung động lại vỡ oà, tôi cứ đặt viết lia lịa. Mặc dù đầu tôi chẳng có gì cả. Cái bàn tay ấy như đang lên án con người tôi vậy...
Rồi buổi tối trước khi đi thi, gia đình lại có xung đột khi họ đã trộm đọc cuốn nhật ký mà tôi viết , xong rồi họ lại mang tôi ra chà đạp. Họ răn đe tôi thôi cái trò ngu xuẩn đó đi. Họ rất ghét việc con trai viết nhật ký. Rồi đêm đó :
- Mai tao cho mày 2 lựa chọn, nếu mày thi được thì tao cho ở lại, còn nếu thi môn đầu không được thì đừng có về nhà, đừng làm cả dòng họ này phải thất vọng khi để 1 thằng con trai YẾU ĐUỐI như mày _ Mẹ to giọng mà bảo
Ba tôi đã soạn kĩ cái balo để trước mặt tôi:
- Mày biết tao nói là làm nhé ? _ ba tôi lớn giọng hơn.
Đêm đó tôi đã khóc, khóc rất nhiều, đáng lẽ người con trai phải mạnh mẽ mà sao tôi lại chẳng thể kìm được ?
Ngủ được 4 tiếng rồi dậy đi thi.
Sáng hôm ấy, tinh thần thì chẳng tốt, kiến thức trong đầu cũng trống rỗng.
Đi trên đường, suốt đường tôi hầu như chỉ nghe tiếng chỉ trích của ba :
- Thằng như mày có cửa rớt rồi khỏi đi thi mang nhục cho gia đình, nghỉ học luôn mà đi kiếm tiền nuôi em mày , lát thi xong tao chờ ở ngõ sau trường, ko ra tao bỏ ! _ ông ấy nặng nhẹ
Tôi chẳng biết làm gì ngoài thinh thít trong miệng.
Hôm đó thi văn, đã đi thi với tâm trạng ko vui mà gặp trong đầu chẳng có chữ nào .Tuy đề bài ko khó nhưng lúc làm thì vừa viết tôi lại vừa khóc, tôi khóc rất nhiều. Suốt quá trình thi, nước mắt cứ dàn dụa đến nổi ướt đẩm lên giấy thi.
Thi xong, tôi ra sau ngõ như ba nói. Chờ từ lúc 10h đến 10h30 nhưng vẫn chưa thấy ông đón. Tôi đi bộ về, nhưng vừa đến ngã tư. Ông chạy đến và quát vào mặt tôi mà rằng:
- Mày đi đâu mà tao đến từ 10h ma ko thấy , tưởng thi xong muốn trốn à !!! Tao về tao nói mẹ mày để cho mày một trận ! _ Nói xong, ông vội lấy điện thoại mà gọi mẹ tôi.
Ôi đời tôi :) mới đi thi vừa về nhà đã bị mắng 1 trận ... Tôi chỉ biết khi về thì cúi đầu mà ăn để có sức đi thi.
2 môn Toán , Anh cũng thi xong.
Ngay hôm thi Anh, gia đình tôi đi chơi, lúc ấy cũng vừa kịp Euro, lên mess ngồi bàn chuyện cá độ với mấy ông bạn, Lúc đi online thấy Thanh, tôi mừng hỏi thăm :
- Nay thi sao Thanh ? Được ko ? Chắc làm tốt lắm nhỉ _ tôi nhắn
- Chắc rớt 3 nguyện vọng rồi _ nó trả lời
- Sao thế có gì à ??? _ tôi ngạc nhiên
- Ừm nói chung chỉ là ko được tốt. Baiii _ nó lạnh lùng trả lời
......
Và ... kể từ ấy trong suốt mùa hè tôi chỉ có người bạn là Euro, bạn bè ai ai cũng có bồ để nói chuyện, họ còn được có tin nhắn hỏi thăm. Còn tôi, thì ko có .... tôi bị lảng quên từ đó, cho đến hôm chung kết .........
< phần 4 sẽ có sau 2 ngày tới >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro