Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau...

" Tài ơi! Anh có nhìn thấy em không?". Hôm nay mạng mẽo lại làm sao thế kia, mãi mà không nhìn rõ được, người nào đó cứ liên tục vẫy vẫy cánh tay, hết vẫy rồi lại chăm chú chỉnh chỉnh. Nhìn bộ dáng cậu lúc này vừa buồn cười lại vừa có chút tội nghiệp a.

"Anh nhìn thấy em rồi, đừng vẫy nữa! Trông em buồn cười lắm đấy". Người nọ mà cứ đáng yêu thế này... Anh sẽ không kiềm lòng được mà bỏ hết mọi thứ phi về bên cậu mất thôi

"Cuối cùng cũng bình thường lại rồi. Mà anh này, bên kia bây giờ là mấy giờ thế?". Cậu thở phào nhẹ nhõm. Vất vã lắm mới nhìn rõ được

"Trời cũng đã khuya rồi, em là mới đi học về đúng không?". Bộ đồ đồng phục trên người ai kia còn chưa có thay ra nữa kìa.

"Ừm. Không có anh ở đây em buồn lắm có biết không. Học cũng chả muốn học nữa. Làm gì cũng không muốn làm luôn. Làm gì để em hết nhớ anh đây". Còn đâu những ngày tháng ngồi bên nhau ngọt ngọt ngào ngào của đôi ta... Nhớ quá đi a.

"Nói bậy bạ gì đó. Anh không có ở đây em càng phải cố gắng hơn nữa đó, biết chưa? Đừng làm Dì lo lắng". Con mèo hư này, gì mà không muốn học hành, gì mà không muốn làm gì nữa chứ. Xem sau này anh về phạt em như thế nào.

"Em biết rồi biết rồi mà. Anh thật đúng là ông cụ non suốt ngày càm ràm". Nói vậy thôi chứ một ngày nào đó không còn được nghe giọng điệu càm ràm, nhắc nhở cái này cái kia của ai đó nữa...

"Tùng ơi! Mau xuống ăn cơm". Đang nghĩ nghĩ thì tiếng kêu vang vọng của Dì làm cậu bừng tỉnh

" Thôi được rồi, em đi thay đồ rồi ăn uống mau đi. Anh sẽ gọi lại cho em sau nha. Nhớ gửi lời hỏi thăm Dì giúp anh". Anh dường như nghe được tiếng kêu có phần không mấy kiến nhẫn của Dì nên cũng mau chóng thúc giục cậu.

"Vâng, em biết rồi, vậy em tắt đây. Anh cũng ngủ sớm đi đấy! Ngủ ngon." Ngủ sớm để có sức khỏe. Mà có sức khỏe thì mới học hành tốt được. Học cho tốt để còn về với em nữa chứ. Ai đó trong lòng tràn ngập hương vị ngọt ngào nghĩ

"Anh biết rồi. Em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Bye!"

"Bye!!!!!". Sau đó thì cuộc video kết thúc. Hành động gọi video cho nhau này của anh và cậu đã kéo dài từ khi anh đi du học cho đến nay. Làm sao mà chán được chứ! Bởi những lúc như vậy thì cả hai sẽ được nhìn thấy nhau. Điều này hạnh phúc còn không kịp nữa.

Thấm thoát cũng đã 3 tháng rồi. Thời gian nhanh thật. Con mèo nhỏ kia cứ nghĩ xa anh 1 ngày thôi đã là không chịu được. Ấy thế mà cũng 3 tháng trôi qua rồi. Tuy là đang ở xa nhưng những cuộc gọi, những tin nhắn hỏi thăm, an ủi, dỗ dành của anh cũng bù đắp phần nào cho cậu. Cảm giác cứ như anh vẫn ở ngay đây với mình vậy.

Mỗi ngày anh nói với cậu rất nhiều, cũng hứa thật nhiều... Chỉ biết là cậu phải chờ anh, chờ anh trở về thôi

"Sau khi anh trở về anh và em sẽ sống chung, tận hưởng cuộc sống phu phu ngọt ngào"

"Anh sẽ ở bên cạnh em, sẽ bù đắp cho em mà, đừng buồn nữa..."

"Nhớ kĩ tình cảm của anh đối em là thật lòng, nhất định phải chờ anh"

"...anh yêu em!"

Cậu tin tưởng anh nhưng cái đầu nhỏ của ai kia không thể ngăn được những suy nghĩ vẩn vơ. Bốn năm liệu... Thôi nào thôi nào, đừng nghĩ nhiều như vậy chứ.

Cậu chọn tin anh kia mà...

--------------------------------
Thực sự xin lỗi mọi người vì bây giờ mới ra được chương mới huhu!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro