Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có hiểu yêu xa là gì hay không?..."

"Là chờ đợi điện thoại mỗi khi đi học về?"

"Là ngóng trông những người ta gọi cho mình hơi muộn?"

"Là những lúc ra ra vào vào Facebook liên tục để nhìn xem cái chấm xanh kia đã hiện lên chưa...?"
...

"Là buồn vu vơ mỗi khi trời chuyển lạnh?"

"Là chờ đợi?"

"Hay...là mong nhớ?"

...

" Không đâu! Nó chỉ đơn giản là...yêu một người ở xa mà thôi"

...

Thanh Tùng dường như cảm giác được "Liệu có phải mình đang trở thành người hạnh phúc nhất Thế Giới này hay không?". Bởi vì không giống như mọi người thường nói :" Một khi đã yêu xa thì đối phương có lẽ sẽ thay lòng, không quan tâm, hỏi han mình nhiều như trước đây nữa", còn nhiều lắm, rất rất nhiều. Nhưng...đã 1 năm hơn rồi nhưng tần suất anh gọi điện thoại hay nhắn tin cho cậu vẫn đều đặn như những lúc ban đầu vậy. Lại nói, thời gian lại trôi qua cũng thật mau đi, mới đây mà đã một năm hơn rồi.

Cậu nghĩ rằng tính cách người kia như vậy chắc khó mà thay lòng a, cậu tin tưởng anh nên lúc nào cũng nghĩ anh thực sự đang ở bên cậu. Hơi ấm quen thuộc vẫn ở đây thôi mà. Tự nhủ lúc nào cũng sẽ như vậy, mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp, anh sẽ trở về bên cậu...

Mèo nhỏ mạnh mẽ không muốn mình giống như những người con gái ngoài kia đâu nha, nào là giận hờn vu vơ, gọi điện sẽ là vờ không nghe máy hay "Mình làm gì cần hắn cơ chứ". Cậu càng không muốn mình trở thành như vậy. "Bởi thế mới nói người yêu của Tuấn Tài là cậu chưa bao giờ là đứa trẻ hư để anh phải nhọc lòng cả!". Ai đó cứ ôm khư khư cái suy nghĩ ngốc nghếch này, nói đi thì cũng phải nói lại, cậu bé của chúng ta năm nào đã dần trưởng thành rồi!

...

Tại một nơi cách chúng ta đến nửa vòng Trái Đất

Hôm nay có tiết học sớm nên ai kia đã phải rời khỏi ổ chăn ấm áp khi mặt trời còn chưa ló dạng.

Đã hơn 1 năm từ khi đến đây nhưng múi giờ luôn là vấn đề khiến anh đau đầu. Hẳn là vẫn chưa thể thích ứng được. Đã thế thời gian ở trường còn nhiều hơn ở nhà, nhưng không sao vì tương lai sớm được về bên mèo nhỏ... Phải cố gắng thôi a!

Một thân uể oải vì mất ngủ của anh tiến vào lớp học. Những tiết học ở nơi đây vô cùng nhàm chán, ngay cả bạn học cũng thế. Nhập học đã lâu nhưng bạn bè cũng không có nhiều. Anh dường như tách biệt với mọi người xung quanh. Mà họ dường như cũng không dám làm quen a. Căn bản cũng không dám nói chuyện với chàng trai châu Á không kém phần lạnh lùng này.

Reng reng reng...

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Anh một thân tiến thẳng đến thư viện. Vốn đang cần một nơi nào đó yên tĩnh nên vào đây có lẽ là hợp lý nhất.

Chân đang bước đến chỗ ngồi ở phía xa xa kia thì bỗng dưng...

Bịch!

Là tiếng sách rơi xuống sàn nhà, rất nhiều sách thì phải. Nhìn xuống phía dưới thì thấy một chàng trai đang lom khom nhặt lại từng quyển sách, thoạt nhìn cũng là người châu Á a. Cơ mà dáng người có chút mảnh khảnh. Giống như ai kia...

"I'm sorry. Are you ok?". Biết mình vừa đụng trúng người nên anh vội ngồi xổm xuống nhặt giúp những quyển sách dày của chàng trai, cũng hỏi xem người kia có bị sao hay không.

"I'm... I'm ok. Thank you!". Chàng trai gương mặt có hơi phiếm hồng, hướng đến anh nói lời cảm ơn.

Chẳng biết do vô tình hay sao mà ánh mắt cậu con trai kia lại lướt ngang tấm thẻ sinh viên được đeo trên áo anh. Và biết được người đối diện đây là người Việt Nam...

Nhặt xong sách, thấy đã không còn chuyện gì nên anh liền đứng lên, một lần nữa đi về phía chỗ ngồi kia. Nhưng bỗng dưng có một bàn tay níu anh lại.

Anh nhíu mày hướng đến cậu con trai trước mắt. Vốn định hỏi còn vấn đề gì nữa thì đối phương cất tiếng.

"Anh khoan đi đã... Anh... Anh là người Việt Nam sao?". Thì ra cậu ấy cũng là người Việt Nam! Thoạt nhìn qua thẻ sinh viên của cậu ta, ra là đàn em khóa dưới a.

"Đúng rồi. Mà cậu... còn vấn đề gì nữa sao?". Ngoại trừ mèo nhỏ đang ở xa xa kia thì tính kiên nhẫn của anh vẫn luôn ở mức thấp nhất... cực kì thấp!

"Dạ... Dạ không, em chỉ muốn... Cảm ơn anh thôi!"

"Ừm. Không có gì đâu!". Nói rồi anh bước đi bỏ lại người kia ở phía sau.

Nhìn bóng lưng anh xa dần, chàng trai kia không tự chủ được mà hướng ánh mắt dõi theo. Gương mặt mang theo chút phiếm hồng đan xen là sự tò mò. Trong lòng thầm nghĩ " Người này....lạnh lùng thật!"


-------------------
Đừng quên tôi mà huhu...





  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro