Chương 1: Gặp gió​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vi tựa hai tay vào lan can, âm lượng cỡ lớn từ chiếc mp3 át cả tiếng học sinh hò hét dưới sân, khép mắt, lại thêm một tiếng thở dài, cô xoay mình định bước.

- Trốn trại nữa hả?

Giọng nói thân thuộc của đứa bạn thân vang đến từ phía sau, Vi không tính quay lại, vì cô biết đây sẽ là lần thứ n+1 phải nghe tràng thuyết giảng dài dòng của nó. Hân đưa tay tháo chiếc mp3 từ tai của nhỏ bạn, đến trước mặt và tặng ngay cho nó một cái cốc đầu.

- Năm cuối rồi đấy, cậu không phải lại tính trốn lên sân thượng khỏi mấy trò chơi, rồi vào lều nằm ngủ một giấc đến sáng hôm sau đấy chứ? – Hân hỏi nhỏ bạn đang đưa tay lấy lại chiếc mp3, xong lại nghe nó đáp gọn

- Hẳn vậy. – Vi thờ ơ

- Lại nữa, cậu đâu phải không hiểu những gì tớ nói, là cố tình mà thôi, có chuyện với cậu vậy, Nguyễn Hạ Vi?

- Không có gì, cậu không cần phải biết.- Vi cười nhẹ đáp

- Không có gì sao sợ tớ biết, cậu nói hay thật. Này, đừng đùa nữa, cậu cứ như thế đến tớ cũng chịu thua mất thôi. Chẳng lẽ cậu không có đến một chút tình cảm gì với nơi này sao? Trước đây cậu khác, nhớ không? – Hân lại như trước, lần nào đến câu thứ 3 cô đều mất bình tĩnh trước Vi

- Nhớ, tớ khác vì đó không phải là tớ bây giờ, cậu hiểu chứ. Thế nên...- Ngắt đoạn, Vi nhẹ giọng – để tớ yên, được chứ, Gia Hân?

- Cậu và tớ là bạn thân mà, đúng chứ, Hạ Vi?

- ...

Yên lặng. Hân biết câu trả sẽ là như vậy, sẽ luôn là như vậy, dù cô có cố gắng thế nào vẫn không thể hiểu nỗi người bạn này của mình. Những lần cãi nhau giữa hai đứa khi lên cấp 3 xảy ra thường xuyên hơn, cô không biết từ khi nào cô lại cảm thấy xa cách với Vi như vậy. Cô rời khỏi Vi một năm, chỉ năm lớp 9 mà đã đủ để tạo nên một khoảng trống giữa hai đứa rồi sao? Và khoảng trống ấy sắp lấp đầy trái tim hai đứa mất thôi.

- Tớ đi trước. – Vi bật lại nhạc, khẽ nói, rồi đi thẳng.

Nhìn bóng lưng Vi khuất hẳn, Hân cũng rời đi, đưa tay lau đi giọt nước vừa rơi. Trời hôm nay nắng đẹp.


****************************


Nằm dài trên sân thượng, Vi đưa mắt nhìn lên bầu trời, bức tranh chỉ có một phông nền xanh thẳm với đám mây trắng như những cây kẹo bông trôi lơ lửng giữa tầng không, giản đơn nhưng không mờ nhạt, trái lại trông vẻ thật yên bình. Vi thích nhìn trời những lúc như thế này, nhưng cô không nhìn tấm nền màu xanh da trời rộng lớn kia, cũng không phải là những đám mây trắng đôi khi có hình dạng ngồ ngộ, đáng yêu, thứ cô cố nhìn, muốn thấy lại là thứ khó ai rõ được. GIÓ. Vô định và tự do, chính là gió. Vi nhắm mắt, xòe lòng bàn tay rồi nắm lại, thật chặt. Gió không chỉ là thứ khó thấy, mà còn khó nắm bắt. "Anh vẫn là sai rồi, anh Hai ạ.".

- Không phải giờ này đang tổ chức trò chơi sao? Tính một mình ăn lẻ hả?

Vi mở mắt, nhìn lên đã chạm phải ánh mắt kì quái của ai kia. Người lạ đứng trên đầu cô, thấy cô mở mắt, cúi xuống nhìn và buông lửng một câu:

- Chắc không phải bị cho "ra rìa" đâu nhỉ? Hay...

Một kẻ tọc mạch, Vi né đầu sang một bên khỏi chân hắn rồi lại nhắm mắt vờ ngủ nhưng lại nghe phải thêm một câu đầy khó chịu. Là Vi thấy vậy.

- Cõ lẽ cãi nhau với bạn cũng tốn năng lượng phết.

Vi ngồi dậy, có lẽ hôm nay chỗ này không phải là nơi cô có thể ở một mình. Cô đứng dậy toan bước lại chịu thêm một câu:

- Tôi thấy mình đâu đáng sợ đến vậy. Đừng làm như thể cậu tính đánh bài "chuồn" thế.

Cô bực rồi, lần đầu tiên cô gặp một tên đáng ghét đến vậy, hoặc cũng có thể đã quá lâu cô không còn biết đến khái niệm thời gian và cuộc sống nữa rồi. Ấy vậy mà có kẻ dường như lại không biết người ta đang giận, cứ cười cười rồi nhìn cô như thể ánh mắt lúc này của cô đáng yêu hơn là đáng sợ vậy.

- Chẳng phải cậu cũng lên đây đánh lẻ sao? Mà không, cậu như vậy giống bị người ta cho "ra rìa" thì hơn. – Nói đoạn, Vi dừng lại. – Hay, cậu cãi nhau với bạn rồi cũng nên.

- Tất nhiên là không, tớ không phải cậu.

- Cậu là paparazzi?

- Ồ tớ có nên suy nghĩ mua thêm một chiếc máy ảnh không nhỉ?

- Nếu vậy đừng nên xen vào chuyện của người khác, cậu bạn không giống tớ ạ.

Dứt lời, Vi tiến về phía cánh cửa tầng thượng, được vài bước đã nghe tiếng nói lớn của kẻ phía sau:

- Cô bạn lúc nãy của cậu vừa bị ngã dưới kia, không phải cậu ấy sẽ tham gia phần chơi nhảy dây tập thể sao? Tớ thấy cậu ấy đeo ruy băng trò chơi. Cậu cũng nên...

Còn chưa nói hết câu cô bạn đã vội vã chạy ngay, vừa nãy còn va đầu phải cánh cửa, Phong nhìn bóng cô vụt đi, thật giống lần đó cậu nhìn thấy cô. Phải, cậu luôn nhìn cô, luôn âm thầm bên cô, chỉ có cô là không hề hay biết, lần cuối cùng cậu rời khỏi đây cũng chỉ mang theo nụ cười và... những giọt nước mắt của cô.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro