Chương 2: Chào gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phòng y tế...

- Xong rồi, không có gì nghiêm trọng, chỉ bị xay xước với bầm tím nhẹ vài nơi thôi, nhưng mà chỗ trật cô đã nắn lại rồi nên không còn vấn đề gì, bây giờ nằm nghỉ một chút đến chiều tối là ổn.

Cô nhân viên y tế vừa nói tay vừa dọn dẹp mấy băng cá nhân, bông gòn, thuốc đỏ còn vung vãi. Cô chẳng ngờ đám nhóc học trò này kể cả ngày trại mà cũng không để cô nghỉ ngơi, đang "tám" chuyện cùng các thầy cô lại "được" gọi đi "săn sóc" mấy nhóc như vậy, cô chỉ biết lắc đầu than khổ.

- Các cô các cậu cũng thật là, đành là hôm nay ngày trại nhưng cũng phải vừa vừa thôi chứ, ai đời lại ngã lên ngã xuống thế bao giờ. Thật tình. – Cất dụng cụ vào tủ, cô lại tặng thêm một tràng.- Chơi cái gì, làm cái gì cũng biết chừng mực, lớn rồi làm gì cũng phải từ từ, gấp cái gì, bộ các cô các cậu đang kiếm việc làm hay sao?

- Em xin lỗi cô, từ nay em sẽ đi đứng cẩn thận hơn, em cảm ơn cô.

Giọng nói nhỏ nhẹ của Hân vang lên như xoa dịu phần nào cơn hờn giận của cô giáo lúc này.

- Em ở đây một mình cũng được ạ

"Hây za" Thật chỉ có cô học trò này là cô không thể nào không nguôi giận cho được. Ai chẳng biết lớp phó 12D1 là một cán bộ gương mẫu, học tập khỏi bàn, hạnh kiểm càng khỏi phải nói. Hai năm trước cô đến đây nếu không gặp được nhỏ chắc cô cũng phải dọn đồ đi sớm vì...chiều dài cột sống của mình. Chiều cao của cô được đem đi đổi với cái dễ nhìn và duyên dáng, nhưng ở đời thường người ta chỉ chăm chăm vào cái chưa tốt, mấy khi để ý đến cái tốt. Chỉ có nhỏ này là chẳng bao giờ ghẹo cô như mấy đám học trò khác dù nhỏ cao hơn cô cả cái đầu.

- Thôi, ở đây nghỉ đi, có gì gọi tôi, nói bạn nào ở đây cùng trông cho tiện.

- Vâng.

Nói rồi cô ra khỏi cửa, Hân đưa mắt sang nhìn các bạn, lại khuyên:

- Các cậu cũng về trại đi, sắp đến trò chơi rồi đấy, không D2 cười cho.

- Không phải nhắc, bọn này về liền, nhưng Hân này lớp mình lại thiếu người chơi, các bạn khác đều đang bận này nọ, thay nhau làm các công việc còn dở rồi.

- Ừ, tớ quên.- Lúc này, Hân mới nhớ sực ra, nhỏ lại cốc đầu mình một cái. – Thế không còn ai sao?

- Còn, nhưng trò chơi trước tốn nhiều sức, các bạn đều nằm nghỉ trong lều cả, số còn lại đang giải mật thư, số còn lại nữa đang dọn dẹp, số còn lại còn lại nữa....- Hùng liến thoắng

- Thôi, cậu làm tớ đau đầu mất leader à, thế tóm lại thiếu bao nhiêu? Trò này nữa thôi là nghỉ trưa chứ gì? – Hân bóp trán

- Ừ...chỉ cần 2 người thôi.

- Cái gì? 2 người, tớ cứ tưởng những 20 người cơ.- Hân tròn mắt

- Tớ có nói 20 người đâu, cậu tưởng gì chứ. Mà, Hân này...

- ...

- Cậu thấy Vi đâu không, nhỏ Hạ Vi ấy, từ sáng đến giờ chẳng thấy cậu ấy đâu cả

- ...

- Nhỏ đó cậu thôi cậy vào là vừa.

Tiếng nói quen quen – là Linh Chi. Linh Chi bước vào, đi cùng là Cẩm Tú và Thảo Nguyên. Vừa nghe lớp phó kiêm đội trưởng đội kéo co bị thương là họ lập tức đến, gần sát giờ thi mà chẳng thấy bóng dáng nhỏ kia đâu cả, hỏi ra mới biết nằm ở đây. Hỏi thăm vài câu, nói thêm vài tiếng, cả bọn đã ồn ào cả lên, vấn đề duy nhất cần được giải quyết ở đây nghe có vẻ đơn giản nhưng thật ra cực kì phức tạp: bổ sung 2 người chơi, đây lại là trò chơi bắt buộc, không bỏ được, mà trong lớp chẳng ai chịu sức thêm phần này cả, trừ một người biệt tích đâu đó.

- Các cậu tính thế nào, không lẽ bị trừ điểm chỉ vì không đủ số lượng, giỡn hoài? – Linh Chi khó chịu

- Để xem đã, nhưng cậu nói không trông vào Hạ Vi được là thế nào? – Hùng hỏi

- Cậu chỉ học ở đây năm nay nên không biết là phải, bạn thân nằm đây mà còn chẳng thấy mặt mũi đâu, nhỏ đó mà xuất hiện ngay bây giờ thế nào lát nữa trời cũng mưa.- Linh Chi vừa nói lại vừa nhún vai, nhìn sang đã thấy hai cô bạn của mình ra chiều hưởng ứng.

"Két...." – tiếng cửa mở, ai đó vừa vào, chưa kịp nhìn ra đã nghe phải cái giọng nhàn nhạt: "Cho hỏi có Gia Hân 12D1 ở đây không?". Không lẽ lát nữa mưa thật, có ba người nghĩ vậy. Vi vào trong, kéo tấm rèm ra đã thấy cô bạn mình ngồi dựa vào gối trên chiếc giường trắng, trán một miếng băng cá nhân, mu bàn tay một miếng, chân lại thêm vài vết xước, còn vài chỗ bầm tím nữa, vậy mà khi nhìn thấy cô, nhỏ lại mỉm cười:

- Cậu đến rồi sao?

- Đau không? – Vi nhìn vết thương trên bạn mà hỏi

- Lúc nãy còn, giờ hết rồi, nằm nghỉ đến chiều là khỏe – Hân đáp

Vi thở nhẹ một hơi, lúc nãy nghe tên kia nói xong, chẳng hiểu sao còn chưa kịp xác nhận đã vội vàng chạy đến đây ngay, tưởng như suốt đường đi còn không dám thở, mỗi lần việc gì xảy ra với Hân, nó lại như vậy, chẳng còn bình tĩnh dửng dưng như khi đứng trước mặt nhỏ. "Em vẫn là chưa đủ mạnh mẽ, anh Hai nhỉ?"

- Nếu vậy tớ đi đây. – Vi nhìn cô bạn một chốc, toan rời khỏi

- Này, bạn cậu nằm đây mà cậu thế hả, nếu cậu ấy nhập viện để xem cậu còn thế không? – Cẩm Tú gằn giọng

- Thôi đi Tú. – Hùng giữ tay Tú, lại quay sang nói tiếp với Vi. – Hân giờ thế này, lớp mình đang thiếu người chơi, cậu xem có thể tham gia được không, tớ sẽ tìm thêm một người nữa.

- Bây giờ mới mùa xuân, tốt nghiệp xong còn một đợt trại nữa, đúng chứ?

- À nhưng. – "Thế này phải nói sao"Hùng nghĩ, đưa mắt cầu cứu Hân

- Chẳng phải lát nữa trời có mưa sao? Trò chơi có lẽ sẽ hoãn thôi. – Vi nhả chậm từng chữ.

- Cậu...- Linh Chi nói lớn

- Yên lặng. – Lại nghe tiếng Hân đánh xuống

Không khí trong phòng trở nên nặng nề đi. Bỗng "Két........", cánh cửa lại mở, từ sau tấm rèm, một chiếc mp3 cùng sợi dây nghe trắng hiện ra, đung đưa như trêu ai vừa thấy đã đưa tay lục lọi ngay túi mình. Thật tình. Vi đưa tay nắm lấy chiếc mp3 lơ lửng đằng kia, bất ngờ mái tóc vàng hoe đáng ghét đã hiện ra:

- Đâu có dễ thế, ít ra cũng phải nói lời cảm ơn tôi chứ?

Cái tên này suốt từ sáng đã ám cô thì phải. Tên con trai cao cao "ngoại tộc". "Ngoại tộc" bởi gương mặt trắng như con gái (có khi còn hơn), "ngoại tộc" bởi vóc người cao cao, "ngoại tộc" đến từng hành động và lời nói, "ngoại tộc" đến cả mái tóc vàng ánh kim của hắn, à không là tóc vàng hoe, tóc vàng hoe đó.

- Thế nào, không định cảm ơn tôi sao mà cứ nhìn người ta chằm chằm vậy? Nếu không phải ai đó vội vã chạy đến nỗi........ưhm ưhm

- Thôi, được rồi, cảm ơn là được mà, cảm ơn. – Vi nhanh tay bịt ngay cái miệng "đa sự" kia lại, xong lại giành lấy vật của mình trên tay hắn.

- Con gái gì mà....- Hắn đưa tay "chỉnh mồm", vừa nãy ngỡ đâu sắp trật hàm

- Thế nào? Can gì đến cậu?

- Có chứ?

- Có sao?

- Có một chữ...thô lỗ.

Vi liếc hắn, lại nhíu mày khó chịu. Bực thật. Không , việc gì phải để ý hắn, Vi à, đi thôi. Vi cho máy vào túi, thở dài. Phong khẽ mím môi, cô vẫn như vậy, vẫn như lần đầu cậu gặp cô, tính cách kì quặc khó tìm thấy ở một ai khác.

- Cậu là học sinh mới chuyển về đúng không? 12D2? – Bấy giờ, Hùng mới dám cất tiếng sau màn đấu khẩu của hai con người kia

- Cậu biết tôi? Nhưng mà tuần sau tôi không phải 12D2 nữa? – Hắn đáp, sau lại quay sang nhìn Vi, nhìn trán có một vết trầy lúc va chạm khi đến đây, còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, ánh mắt tinh nghịch lại đặt trên khuôn mặt cố tỏ vẻ bình thường và cộc cằn ban nãy. – Các cậu thiếu người phải không?

- Sao cậu biết? – Hùng nhíu mày

- Nghe lỏm. – Đã nghe tiếng ai nhẹ giọng, nhàn nhạt

- Chắc không....- Hùng quay sang Phong, định nói gì đấy đã thấy cậu ta gật đầu, chắc vậy rồi. – Chúng tớ đang tìm người nên đang bàn đây, cậu không có gì nữa thì...

- D1 và D2 liên kết mà, cậu quên sao, việc của D1 cũng như D2, dù sao cũng tính giải chung mà. – Phong tiếp lời

- Thì sao? – Hân ngồi trên giường nãy giờ mới lên tiếng

- Các bạn nữ giúp bọn tớ nấu cơm, bây giờ tớ tham gia phần này chắc cũng không vấn đề gì nhỉ? – lại là giọng điệu tinh nghịch, ai ngờ cũng có kẻ vừa tọc mạch lại còn vừa "hảo tâm" như vậy

- Điều kiện? - Là chất giọng nhàn nhạt

Bị cậu ấy đoán đúng rồi, Phong vờ đưa tay xoa xoa mái đầu, ra vẻ ngượng ngập, lại cả lời nói ấp a ấp úng:

- Sau này mong các cậu giúp đỡ, vậy thôi. Hì hì...- Cười như vậy là sao chứ?

- Cậu đừng nghĩ ai cũng như cậu, nếu họ đã có ý muốn giúp thì sao từ chối được, hay cậu đang ganh tị? – Linh Chi cất lời mỉa mai

- Sao cũng được. – Là nhỏ này thì Vi cũng không buồn nói tới.

"Bốp" – tiếng tay Hùng đập vào quyển sổ nãy giờ lúi cúi ghi ghi gì đấy.

- Vậy Vi và Phong tham gia, ta đủ người rồi.

Cái gì? Thế này là sao? Với Vi không phải là những câu hỏi đó mà là "Lần đầu và cũng là lần cuối vậy". Lần đầu? Thật không? Vi thừa biết câu trả lời. Cô sẽ tham gia nhưng cô không thích cái tên paparazzi tọc mạch vàng hoe kia, đành mặc vậy, thời gian qua những thứ cô khó chịu, cô không thích, thậm chí là ghét cũng đành để ngoài tâm trí, có phải vì vậy mà đôi khi cô nhận ra trái tim mình ngày một trống rỗng.

- Lớp trưởng D1 này, không phải cậu đã nghe bọn tôi vừa mới to tiếng đấy sao? Cậu nghĩ cậu ấy chịu tham gia cùng tớ chắc? – Hình như có ai không muốn để yên.

- Sẽ không có vấn đề gì đâu, đây là chuyện nhỏ mà, phải không Vi? – Cậu lớp trưởng nhìn Vi sắc mặt vẫn lạnh tanh không nói gì. – Đấy không có ý kiến nghĩa là đồng ý.

- Vậy tớ về lớp, lát nữa bảo cậu ta sang gọi tớ nếu không...- Cậu ta sẽ nuốt lời, vì cậu chỉ mới đề nghĩ chứ đã nói mình đồng ý đâu

Hùng quên khuấy mất, lần đầu làm lớp trưởng đã bị xỏ mũi dễ như vậy đúng là mất mặt. Vi nhìn chăm chăm cái tên "ngoại tộc" kia, ném cho một câu rồi bỏ đi:

- Dù sao lát nữa trời cũng mưa.

*************


Sân trường không một bóng người, chỉ có cây cối thỏa thích tắm mát, dưới gốc cây còn có vài chú ếch nô đùa nhảy nhót. Mưa. Mưa như trút nước, cơn mưa xuân trái với dự báo thời tiết.

- Cậu nói linh thật đấy, hệt như cái tên. – Cẩm Tú vỗ vai Linh Chi còn đang chống cằm ngán ngẩm nhìn ra sân

- Hời, nhỏ đó mới linh chứ không phải tớ

Ai chẳng biết Linh Chi đang nói tới nhỏ, nhắc mới nhớ từ khi từ phòng y tế về đã chẳng thấy nhỏ đâu cả, không biết lại ẩn mình vào một góc nào rồi.


*************


Trước hành lang phòng y tế.........


Cô gái mười tám mái tóc đen ngang vai đưa tay hứng lấy từng giọt nước mưa. Cô dùng đôi bàn tay ướt áp vào má, rồi lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài, là gió gom mây đem mưa đến, không có gió sẽ chẳng có những giọt nước này, có lẽ gió cũng trong suốt và mát lạnh như thế. Cành cây khẽ xao động, một vài chiếc lá bay lượn, uốn mình vài vòng và nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước. Gió đấy, gió đang ở đây.

- Này, trực cửa hả?

Ai đó đập vào vai Vi khiến cô giật mình, còn đang định xem mặt thì từ phía sau một bàn tay đã đưa lên trán cô, như dán thứ gì đấy. Cô quay lại, đối diện tấm kính trên cửa phòng y tế, một miếng băng cá nhân.

- Gì đây? – Cô đưa tay toan gỡ nó xuống

- Cho cậu, ấy đừng gỡ, có muốn tôi kể cho cô bạn của cậu bộ dạng của bạn cô ấy khi nghe tin mình ngã không?

- ....

- Nếu vậy đừng gỡ, coi chừng nhiễm trùng. – Phong tựa người vào cánh cửa phía sau

- Tóc vàng hoe, không biết phải dùng nước sát trùng sao

- Cậu đang nói là mái tóc của tôi hay quả óc của tôi? Biết thế sao không tự làm còn để tôi làm làm gì? – Có người đang nhủ thầm quên béng, tóc vàng hoe mất rồi.

- Tôi đâu ngăn được. – Vi đáp

Phong đút tay vào túi đưa cô bạn một miếng băng cá nhân nữa, rồi gõ nhẹ vào cánh cửa phía sau:

- Cậu làm được không hay để tôi, không nên gọi cô y tế nhỉ? Bạn cậu còn đang ngủ mà.


***************


15 phút sau.....


Khép cửa phòng y tế, Vi bước ra ngoài đã thấy Phong đứng tựa vào bức tường cạnh đó, mắt nhắm lại. Cô tiến đến đối diện, đăm chiêu nhìn. Lạ. Cô thấy hắn thật lạ. Nhưng...không phải là cái lạ của hai người không quen, mà lại là cái lạ của hai người từng quen. Cô có nhớ lấy gương mặt này không?. Ban nãy ở trong phòng cô còn nghe thấy giọng hắn: "Tôi giúp cậu trông chừng nó, cứ yên tâm.". Hắn trông chừng giúp cô cái gì, không lẽ là.....

Vi quay lưng lại, đưa mắt ra ngoài sân, trời đã tạnh, một vài chiếc lá còn chao liệng, như chưa thể rơi xuống. Vi mỉm cười, nhẹ tênh, nhìn lại Phong lần nữa cô nói khẽ:

- Chào, gió.


Thâý Vi đi hẳn, cửa phòng chợt mở, bước chân ai đến gần, có người đưa tay chạm vào mái tóc vàng hoe, rồi đẩy cửa trở lại phòng. "Cậu ấy đã thay đổi, nhưng tớ thì không, Phong ạ."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro