Chương 3: Cạnh gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Reng...reng...reng" – tiếng chuông vào lớp vang lên gấp gáp, giục giã mấy cậu học sinh đang chạy như nước rút dưới sân, cả mấy cô nữ sinh vừa bện xong mái tóc, lại thêm vài thầy cô giáo đang chuẩn bị lên lớp mình.


7h, tại lớp 12D1:

- Trời Chi, như này mà cậu cũng tìm ra sao, Cẩm Tú mà thấy chắc ngạc nhiên lắm đấy. – Thảo Nguyên vừa xem gì đấy trên ipad Linh Chi đã thốt lên

- Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, tớ là chuyên gia săn lùng mà lị. – Linh Chi tự đắc

Vừa hay, Cẩm Tú đã vào lớp, gương mặt đẫm cả mồ hôi, hình như vừa chạy thục mạng đến đây. Cô ngồi xuống ghế, đối diện Chi, thở hổn hển.

- Cậu nên bỏ cái tật thức khuya dậy muộn là vừa nếu không oppa cậu mà thấy chắc cũng say bye mất thôi. – Nguyên lắc đầu mỉa mai, sực nhớ ra lại nói tiếp. – Cậu mà thấy thứ Chi chuẩn bị cho cậu dám cũng chừa tật đấy là vừa

- Cái gì vậy? – Tú hỏi

- Nói với cậu ấy làm gì? – Linh Chi vờ nạt nhỏ Nguyên, đưa tay cất luôn ipad vào cặp, tay kia xua xua – Các cậu về chỗ đi, tới giờ học rồi.

- Có liên quan đến tớ hả? – Tú thầm thì vào tai Nguyên

- Liên quan đến đời sống cá nhân của cậu, thôi về học.


Vi ngồi hẳn dậy, bỏ chiếc headphone khỏi tai, chầm chậm lôi sách vở trong cặp đặt trên bàn, vừa xong đã thấy cô Thoa bước vào.

- Cô chào cả lớp, các em ngồi.

Nói xong, thuận tay cô đặt chiếc cặp cùng chiếc thước kẻ xuống bàn, đứng trước lớp:

- Hôm nay cô có tin vui đây, lớp ta có thêm bạn mới, vừa chẵn 40 ấy nhỉ?

Cả bọn ồ lên, gần hết năm cuối rồi chẳng biết ai lại rỗi hơi chuyển trường, chuyển lớp; miễn sao không phải một Hải "lợn", hay một "chằn" Hoa để cả nhà sống ổn qua năm nay là được.

- Em vào đi. – Cô Thoa gọi.

Một học sinh bước vào, hai tư sáu tám con mắt được dịp mở to hết cỡ như thể vừa trông thấy sinh vật ngoài hành tinh nào đấy đang ghé thăm Trái Đất. Vâng, một sinh vật quái lạ, một cá thể "ngoại tộc".

- Bạn vừa mới nhập học tháng trước, đáng ra học lớp 12D2 nhưng lớp ấy đông hơn nên chuyển sang lớp mình, các em nhớ giúp đỡ bạn. – Cô Thoa tiếp lời mà không biết dưới kia đang có một học trò mới thở dài ngán ngẩm. – Em giới thiệu mình đi

Cô giáo vỗ vai cậu học trò mới, thấy cậu có vẻ ngượng nên lại đưa tay xoa xoa mái tóc ánh kim của cậu.

- D1 và D2 học sát nhau lại khá thân nên chắc một số bạn cũng biết tên em, lại thêm thứ 7 rồi em có gặp mấy bạn nên không cần đâu cô. – Cậu cười nói với cô giáo chủ nhiệm mới, lại quay xuống lớp. – Mình là Phong, mới từ Pháp về nên thời gian tới mong các bạn giúp đỡ.

- Vậy hay rồi, thôi em ngồi vào bàn học rồi chúng ta bắt đầu tiết hôm nay.


**********************


- Lần trước chưa hỏi tên cậu. - Một cánh tay chìa ra trước mặt Vi

- Vi. – Cô lật sang trang bài học tiết này, xong tay trái đã đặt lên quyển vở, tay phải cầm bút ghi đề mục.

Phong thu tay về, cậu kéo khóa đặt quyển vở lên bàn, đánh trán một cái như để ai đó nghe thấy, quay sang năn nỉ người kế bên:

- Tớ quên sách mất rồi, cậu cho tớ xem chung với

Nghe ai đó mở miệng, Vi dừng bút, đôi mắt không thèm nhìn kẻ phiền toái, dùng tay đẩy quyển sách về phía hắn, vừa vặn nghe một tiếng cảm ơn.

- Cô Thoa dạy không hay dùng sách, lần sau không mang cũng được, nhưng cũng không dùng của người khác được đâu.

Phong nhìn mái tóc cô bạn, im lặng không nói gì thêm, tiết học đầu tiên của cậu không hiểu sao trôi qua trong tĩnh lặng.


**********************


Tiết học thứ 3, cả trường xuống sân dự ngoại khóa, như thường lệ đều có vài học sinh trốn lại lớp, 12D1 là tập thể "gần như" xuất sắc, nói "gần như" là bởi những lần thế này hiển nhiên sẽ có một cá nhân "tình nguyện" ở lại phòng, ai không biết lại tưởng người này muốn trông coi đồ đạc, nhưng mà nếu mất mát gì chắc chỉ có người này mới giải thích nỗi. Vi nằm dài trên bàn, mái tóc xõa xuống che cả khuôn mặt. Mp3 lại hết pin. Vi tắt máy. Ngồi thẳng dậy Vi đưa tay ra ngoài của sổ, chỗ cô ngồi là bàn thứ 3 ngay cạnh nó. Vi chọn cho mình chỗ này ngay từ lần đầu tiên bước vào lớp, chỉ duy nhất vị trí này cô mới cảm thấy gió đang ở ngay cạnh cô, có lẽ nó giúp cô cảm thấy vơi nỗi cô đơn. Trời hôm nay thật lạnh, những chiếc lá nằm im lìm ngon giấc trên cành. Vi đặt mắt vào chúng, cô đang chờ, chờ người bạn của cô đến và gọi chúng thức dậy. "Ngày hôm đó cũng như thế này, phải không anh Hai?"


*********************


11h30, tại lớp 12D1:

Ồn ào, xôn xao, căng thẳng – đó là không khí lúc này của lớp 12D1. Vài học sinh tụm năm tụm bảy bàn tán, chỉ trỏ. Đám khác lại vây quanh chiếc bàn thứ 3 cạnh cửa sổ, nữ sinh nãy giờ khoanh tay nói hết câu này đến lời nọ mạng đầy sự giận dữ, Linh Chi buông tay, lại đặt một tay lên bàn Vi, cố gằn mạnh từng chữ:

- Hạ Vi à, cậu nói thế nào có lí chút đi, cậu ở một mình trong lớp, chẳng lẽ không biết chiếc ipad của tớ chạy sang nằm trong cặp cậu lúc nào sao?

- Tớ không biết. – Vi chậm rãi trả lời, gương mặt bình yên, lãnh đạm

Chính xác như vậy, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả, từ lúc giờ ra chơi nhỏ đứng trước mặt cô – Linh Chi làm ầm ĩ lên mất máy, rồi chạy sang tra hỏi cô, đến khi nãy Cẩm Tú còn chỉ tay vào cặp cô lôi ra chiếc máy quen quen mà chủ nó đang tìm, còn giờ là chủ nhân của nó không thèm kiểm tra mà đặt nó ngay trên bàn yêu cầu ở cô lời giải thích.

- Cậu không biết hay không dám thú nhận, hả? – Linh Chi thật sự muốn bốc hỏa

- Chưa có bằng chứng xác thực các cậu đừng nên vu oan cho người khác như vậy?

Tiếng nói lớn vang lên dẹp tan cái nhốn nhào, ầm ĩ nãy giờ. Hân bước vào lớp, theo sau là Phong, nhỏ bước đến cạnh Vi và Chi.

- Tớ biết hai cậu là bạn thân nhưng cậu không phải cũng nên hiểu cho người như tớ sao? Ngay đến một lời rõ ràng cậu ta còn không có. – Linh Chi nói với Hân, nhưng mắt vẫn không quên nhìn Vi

- Nếu có ai đó cố tình đổ lỗi cho cậu ấy thì khác. – Hân tiếp lời

- Tiết ba cả lớp xuống sân, chỉ có cậu ta ở đây. Dù có ai cố tình trốn lên đây không lẽ lại bỏ nó vào trước mặt mà cậu ta không biết. – Chi cố bắt bẻ

- Thì...có lẽ là....ưhm...- Hân cố tìm lí lẽ biện minh, thật không biết thế nào, nhưng cô tin Vi không bao giờ làm việc đó. – Tớ tin Vi

- Tin chưa đủ, cậu bảo có chứng cứ mà, vậy cậu chứng minh cậu ấy vô tội xem sao. – Linh Chi thách thức

Không khí đã căng thẳng giờ lại thêm nặng nề, chỉ có một người chẳng mảy may để ý, thu xếp xong sách vở, Vi đứng lên đeo cặp. Linh Chi bắt lấy cánh tay cô, nắm chặt:

- Cậu đang trốn sao?

- Hết giờ, tôi về, dù sao tôi cũng không liên quan.

Vi hất tay nhỏ bạn, bước ra cửa, khi đi khẽ liếc quanh, cậu ta tìm ra đối tượng mới nhanh vậy à. Hân nhìn cô rời khỏi, đôi mắt sắp đỏ, nhưng không, cô nín thở, cố ngăn giọt nước vô nghĩa nào đó chảy ra, cúi đầu, nhắm mắt, ngưng chảy thật rồi. Hân cũng lặng lẽ nối gót Vi rời đi. Bầu không khí ồn ào ban nãy nhường chỗ cho màn đấu khẩu vừa rồi được dịp trở lại. Linh Chi buông thêm một câu khó chịu, cầm chiếc ipad nãy giờ để ở bàn lên, cổ tay bị ai đó nắm lại, nhỏ ngẩng đầu, mái tóc vàng hiện ra cùng nụ cười mỉm:

- Cho tớ mượn xem một chút.

Phong cầm chiếc ipad của cô bạn, cậu nhìn thoáng qua, rồi chợt dừng lại ngay màn hình, hỏi mật khẩu rồi táy máy gì đó, đưa mắt quét sang hai cô bạn đứng cạnh Chi. Đã có câu trả lời.

***************************


11h45, tại lớp 12D1

Căn phòng mười mấy mét vuông trở nên yên ắng hẳn. Bỗng một nam sinh đeo kính tức tốc chạy vào, cậu dựa tay lên cửa, thở như thể vừa chạy từ bên kia quả đất về. Hùng đẩy gọng kính:

- Có việc gì mà các cậu gọi tớ ghê vậy, vừa mới về nhà đã chạy ngược lên này lại, mà sao còn ở đây, các cậu không tính về hả?

Cả bọn lặng im, nhường chỗ cho cuộc điều tra như thể phim hình sự. Phong tiến lại gần Hùng, cậu vỗ vỗ vai bạn:

- Xin lỗi, xin lỗi, nhưng chúng tớ cần hỏi cậu một việc?

- Việc gì? – Hùng ngồi phịch xuống ghế, gì thế này, sao mọi người nhìn mình ghê vậy, mình đã gây ra tội gì đâu mà giống tra khảo thật

- Mấy giờ rồi? – Phong hỏi

- Cái gì? – Hùng đứng bật dậy.- Cậu đùa sao?

- Cậu mau trả lời đi, hỏi gì đáp nấy. – Linh Chi gần đó nói lớn, cô không thể nhẫn nại thêm nữa

- Ừ ờ 9h30. – Hùng xoay chiếc đồng hồ trên tay, phải xoa dịu dân tình thôi. – À tớ đùa ấy mà, khi nãy về nhà tớ mới biết nó hết pin, chắc giờ khoảng tầm.....

"Bốp" – Phong gõ lên bàn, thầm nhủ mình thông minh thật, cười lớn nói:

- Các cậu hiểu cả rồi chứ?


***********************


11h35, tại lớp 12D1:

Phong trả lại Chi chiếc máy, cô nắm lấy nhưng đầu bên kia chẳng chịu buông.

- Cậu kiểm tra lại phần nhật kí cuộc gọi chưa? – Phong thả tay, nhưng đôi mắt vẫn còn dừng ở màn hình

- Để làm gì? – Linh Chi nhận máy, ngơ ngác nhưng vẫn làm theo

- Tiến này, khi nãy tiết ba cậu có gọi cho ai không? – Phong hỏi

- À, tớ quên, có tớ gọi cho Chi, nhưng....- cậu học sinh tên Tiến suốt giờ chăm chăm quyển sách dày cộc bất ngờ bị gọi nên giật bắn mình

- Không phải là không gọi được mà có người đã tắt máy, đúng chứ? – Phong nói

- Ừ. - Tiến đáp xong lại quay về với cuốn sách của mình

Vừa hay, đã nghe tiếng Chi:

- Đúng vậy, tớ xem rồi, thời gian là lúc 9h30, như vậy thì sao?

- Chẳng phải rõ ràng quá sao, như vậy đã có người trong lúc vội đã tắt cuộc gọi đi, mà chế độ máy cậu phải mở mật khẩu mới có thể làm vậy. – Phong dừng một đoạn lại tiếp. – Chỉ có thể là...

- Những người biết mật khẩu là thủ phạm, đúng chứ? – Linh Chi hiểu ra, cô cũng rõ người biết trừ cô nếu không phải là Thảo Nguyên và Cẩm Tú thì có thể là ai hơn.

Có hai người vừa chảy mồ hôi, trong đó, có người đưa tay nắm lấy bàn tay đang run còn lại.

- Cậu đang nói bọn tớ là thủ phạm sao? – Thảo Nguyên tức giận

- Không phải cậu. – Phong bình tĩnh đáp – Nhìn kĩ màn hình cậu sẽ thấy trên đó có vài...

- Vết son. – Linh Chi lặng lẽ nói. – Đây không phải màu của cậu, nó của... Tú

Cẩm Tú thả tay kia của mình, cô ấp úng:

- Cậu nghĩ... tớ rỗi hơi hay sao mà dùng son mình...bôi trên đó.

Linh Chi không nhìn bạn, chỉ đáp:

- Không, mỗi khi lo sợ cậu thường dùng tay giật nhẹ môi, hẳn son đã dính vào khi đó. Nếu quan sát kĩ môi cậu bây giờ sẽ thấy màu không còn đều như ở đầu tiết...

Cẩm Tú trầm ngâm, cô không biết phải nói thế nào, lại nghe tiếng chuông đồng hồ của mình, cô đáp tiếp:

- Cậu nói người tắt máy lúc 9h30 đúng không, không thể là tớ, vì lúc đó tớ có gặp Hùng, tớ còn hỏi cậu ấy lúc đó mấy giờ nữa. Không tin...

- Vậy gọi Hùng lên là được mà. – Phong nói lớn, chấm dứt màn đuổi bắt, đút tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại, quay số, gọi. "Xong, con gái đúng phiền.". – Hùng nói 15' nữa có mặt, các cậu chờ đến khi đó chắc ổn nhỉ. Mà Chi này, nếu đó không phải là Vi các cậu định thế nào đây?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro