Chương 4: Gọi gió​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h30

- Vậy là vì muốn bí mật tặng Tú cái áo của thần tượng nhân ngày sinh nhật nên hai cậu ấy mới lén la lén lút, còn người kia lại tưởng họ bày trò trêu ghẹo mình nên mới mở xem có gì trong ipad, đang xem thì hết giờ nên bỏ nhầm vào cặp của Vi mà màu sắc của nó lại giống Linh Chi và nằm sát nhau nên....

Gia Hân đặt dĩa trái cây cùng hai cốc nước xuống bàn, đẩy một cốc đến trước Phong. Cậu bạn cầm lên nhấp một ngụm, lại thở dài ngao ngán:

- Đại loại thế, sau còn màn xin lỗi xin phải gì đấy nữa, con gái các cậu thật hết nói nổi. Phiền!

Hân đưa tay cầm lên miếng táo, khẽ cười người đối diện, nói người khác thì giỏi lại không biết xem lại mình, ai mới 8h sáng chủ nhật đã bấm chuông inh ỏi xin tá túc nhà người ta, ai vừa mới vào phòng họ đã ôm ngay bộ Sherlock Holmes, lại còn đòi này hỏi nọ, thế phải nên gọi là gì đây. Cậu ta hệt như ngày nào, mấy năm rồi vẫn chẳng bỏ cái tính ấy đi.

- Mà bực thật chứ, đã phiền lại còn vô lí. – Phong gấp quyển truyện dày đặt xuống bàn, giọng trẻ con

- Thì tính tình Linh Chi có hơi nóng nảy, tớ có hỏi Tú, cậu ấy định cùng Linh Chi về nhà rồi mới thú nhận, ngờ đâu Chi làm ầm ĩ lên, Tú lại nhút nhát nên.....- Hân ra chiều thông cảm

- Hay thật, muốn làm gì là làm. – Phong mỉa mai. – Mà hình như mấy cậu ấy mắc bệnh đãng trí của người già hay sao?

Cái tính muốn nói mà cứ vờ vờ vịt vịt vẫn y xưa. Hân lắc đầu, đưa cốc nước lên nhấp, thong thả đặt lại trên bàn. Cô bước lại gần bàn học, lấy sợi dây cột mái tóc vừa khô thật gọn gàng, tiện thể với tay lên kệ cất luôn bộ truyện Phong đã đọc xong. Vừa xếp cô vừa kể:

- Hôm qua tớ có đến nhà Vi, đang ở trong nhà thì có tiếng chuông, là Linh Chi và Cẩm Tú đến tìm.

Quyển cuối cùng. Xong. Hân quay lại bàn, nhỏ ngồi xuống ghế, thoáng trông đã thấy chân mày ai kia động đậy, môi nhẹ cười. Ít ra cũng phải vậy. Đôi mắt nhỏ chợt ánh nét buồn, nhỏ không biết phải mở lời thế nào, không đơn giản là cuộc hội ngộ sau 8 năm mà hơn hết nhỏ muốn kể Phong nghe về những chuyện trong 3 năm qua, những đổi thay của người đó, cả những lời tận sâu đáy lòng ngày ấy nhỏ còn chưa kịp thú nhận. Căn phòng bỗng chốc lặng đi chỉ còn tiếng ro ro của cánh quạt đang chạy đều.

- Hai cậu ấy nói gì? Họ làm hòa rồi hả? - Phong cất tiếng, phá tan sự tĩnh lặng.

- Hả? – Hân kéo mình về cuộc đối thoại. - Ừ thì....

Đợi thêm thời gian nữa cậu sẽ biết. Hân cúi đầu, mân mê ly nước trong tay, xoay xoay, rồi cô nói, trầm và chậm:

- Hai cậu ấy không vào, tớ ra xem thì thấy Vi đứng đó cùng, nhưng cả ba không nói gì cả, lát sau mới nghe Vi đáp một câu rồi đóng hẳn cổng, họ ra về.

Phong cau mày nhìn cô bạn. Hân ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào mắt cậu.

- Cậu nghĩ cậu ấy nói gì?

- ...

Hân đặt ly nước xuống bàn.

- Đây là lần cuối, từ nay cứ coi tớ là nước sông, các cậu là nước giếng.


******************


5h45

Những mảng nắng vàng trải dài cả con đường không biết từ lúc nào đã chuyển cam, một chốc tất cả bị hút về phía đằng tây hòa cùng vòm trời đỏ rực, rồi sau đó dần dần tắt lịm, khi giọt nắng cuối cùng của chiều tà trượt qua vai Phong, cậu mới đứng dậy lững thửng bước lên xe buýt, cậu đã lỡ mất ba bốn chuyến. Trên chiếc xế hộp chữ nhật, người đã ngập đầy, cửa xe sắp đóng, một giọng nam vang lớn:

- Bác ơi cho cháu xuống, khoan đi đã ạ.

Rồi sau đó một bóng người cao luồn qua vài hành khách, nhảy đẹp xuống đường, bỏ sau lưng một số câu nói khó nghe. Cậu xốc lại cặp, lấy chiếc mũ khỏi mái đầu vàng hoe cho vào, và tức tốc chạy đi. Có cơn gió nào đấy vô tình bay theo cậu.


*******************


6h

"Kính koong...kính koong...kính koong..." – tiếng chuông cửa reo liên tục không ngưng, dường như chủ nhà lại đi vắng, nhưng có vẻ đèn trong nhà vẫn còn sáng và cửa tầng 2 thì mở toang. Dừng. Phong thôi bấm nữa, cậu dựa tấm lưng vào trụ, cánh tay phải gác lên vầng trán nhễ nhại mồ hôi. Cậu chẳng hiểu tại sao mình lại ở đây, chỉ nhớ từ lúc ở trạm xe đôi chân cậu đã không nghe lời. Thời gian có thể che lấp và làm đổi thay mọi thứ. Phong không tin. Lúc quyết định nhảy khỏi xe, trong một khắc, cậu thấy trước mắt là một con đường thân thuộc, đó là con đường thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong cơn mơ của cậu, là con đường mà ở đó đọng lại những kí ức thơ bé tươi đẹp, là con đường mà có đôi khi cậu sợ rằng nó đã rơi vào quên lãng. Vì vậy, cậu đánh cược, có lẽ là với người đã nói ra câu nói vô nghĩa kia? Cuối cùng, cậu cũng biết mình đã giành chiến thắng khi nhìn thấy nơi này. Phong nhắm mắt, hơi thở dần đều, cảm nhận mùi hương của hoa mận phả vào không khí. Những bông hoa tinh khôi đầu tiên của mùa xuân. Còn nhớ nơi đây ngày trước.......

- Hình như có sự nhầm lẫn giữa cổng nhà tôi với giường nhà cậu chăng?

Phong mở mắt ra, đã thấy một cô gái đứng ngay cạnh, gương mặt vẫn thế, không nóng không lạnh, mùi táo xanh từ mái tóc ướt của cô len lỏi vào khứu giác của cậu, hóa ra cô bận thật. Vi hất mái tóc ra phía sau, nhìn kẻ quấy rối.

- Còn chưa đi sao?

- Cho tớ xin cốc nước được chứ? – Phong khẽ nói mặc dù biết câu trả lời sẽ là...

- Tôi không rảnh tiếp cậu. – Vi bình thản đáp, và cô xoay bước vào nhà, nhưng khựng lại bởi câu hỏi từ phía sau

- Tại sao lúc đó cậu không nói?

Vi quay lưng lại, cô đủ thông minh để hiểu ra lời cậu. Tại sao cô im lặng để Linh Chi đổ oan lên mình? Tại sao cô im lặng để chịu thiệt thòi như thế? Tại sao cô im lặng cả khi bạn thân đã đứng ra bảo vệ? Im lặng. Đối với cô đó là tất cả hay sao, nó còn quan trọng hơn cả danh dự và lòng tự trọng ư?

- Có muốn tôi kể cậu nghe một câu chuyện không?

Vi lên tiếng, và không chờ câu trả lời của người kia, cô hít vào một hơi, và nói từng câu, chậm rãi, nhạt:

- Trong một giờ kiểm tra, có hai học sinh A, B ngồi cách nhau người C và trao đổi bài. Cô giáo phát hiện, không may chéo nhầm bài B và C, do A ngồi cạnh C. Cậu nghĩ C sẽ làm gì? – Vi hướng mắt nhìn Phong

- Chắc chắn sẽ không như cậu. – Phong nhẹ giọng, câu nói không có ý mỉa mai

- Đúng, nhưng đó là gần cuối tiết, cô phải lên phòng họp, cuối buổi C mới trực tiếp gặp cô thanh minh cho mình. Và, cậu biết không cô giáo đã cho gọi thêm B đến xác nhận. Câu trả lời của B là gì? – Vi lại hỏi

- ....

Chưa đợi Phong đáp, cô gái đã thở dài, ngừng một lát như thể có dòng kí ức xưa cũ nào đó đang trôi về, câu chuyện tiếp tục.

- B nói không phải, người trao đổi với cậu ấy vẫn là C. – Vi nhìn đôi chân mày đang nhíu lại của Phong.

- Vậy sao C không tìm gặp A? – Phong đợi chờ câu đáp

- Vô ích. – Cô gái lắc đầu. – Ngày hôm sau còn nghe tin A nhịn ăn nhốt mình trong phòng, cả lớp đã tưởng nguyên nhân do C đe dọa. Cậu nghĩ C nên làm gì ngoài việc im lặng?

- .....

- C không biết rằng A và B là bạn ... khá thân

- ....

- C đã chuyển trường. – Câu chuyện chấm dứt.

- Nhưng không ngờ sau này cả ba lại học chung lớp. – Phong đưa mắt ra con đường trước mặt, không rõ phía sau có người đang mím chặt môi.


Bóng tối buông dài, trùm lên cả thành phố màn đêm tối tăm, tịch mịch và lạnh lẽo. Ánh đèn đường vàng vọt, đủ chiếu sáng cho vài chiếc xe qua lại, hắt lên vỉa hè hai chiếc bóng đen, gần nhau nhưng xa xôi đến lạ. Cơn gió đầu tiên của buổi đêm ghé thăm, mang hương hoa mận từ trong nhà Vi quyện vào không khí, nhè nhẹ, khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. Sang hè, khi những bông hoa mận kia hóa quả, sẽ là ngày sinh nhật cô, ngày đó đã từng có người hứa cùng Vi đón mừng, nhưng đến khi cơn gió cuối của đêm ngừng thổi, vẫn chỉ có một mình cô ngồi trước thềm hiên, nhắm mắt cảm nhận hương thơm này, bây giờ nhớ lại cô cũng chẳng rõ có phải như vậy, hay cô muốn giấu đi đôi mắt đo đỏ nào.

- Cậu còn nhớ tôi không?

Phong đặt hai tay lên vai Vi, thấp người, cúi đầu, cậu không nhìn Vi mà hỏi. và rồi một câu nói sượt qua tai:

- Cậu có tin thời gian có thể che lấp và làm đổi thay mọi thứ?

Phong không đáp lại, chẳng phải điều này cậu đã kiểm chứng rồi sao? Cậu chỉ muốn biết.....Phong thấy đầu mình được ai đó nâng lên, Vi đưa tay chạm lên mái tóc cậu.

- Tôi tất nhiên không tin hoàn toàn điều đó.

Phong ngẩn ngơ, chợt nở nụ cười thật buồn. Vậy sao còn làm như không quen biết tôi?

- Chỉ có con người mới quyết định tất cả.

Bàn tay kia nhẹ nhàng rút về. Nụ cười trên gương mặt còn lại tắt đi. Hàng mi cong của Vi khẽ động, bởi cô đã thấy được suy nghĩ cậu bạn.

- Quyết định của cậu? Có chuyện gì khiến cậu muốn xóa đi không? – Phong trông chờ

Lặng thinh. Nó lại xen vào rồi, và, chính Vi một lần nữa đem nó đến. Phong đứng thẳng người, quay lưng, có lẽ cậu nên về thôi, trời muộn rồi. Vậy mà, cậu lại dừng yên, cảm giác sau lưng có người đang níu áo mình, chặt.

- Có, nhưng không phải là cậu.

Đôi khi đợi chờ cũng không phải là cái giá quá đắt để đổi lấy một niềm hạnh phúc giản dị. Với Phong, câu nói này của Vi đổi cho 8 năm kia của cậu không còn gì xứng hơn. Nhưng hạnh phúc này có lẽ chỉ giản dị thôi chứ nó chưa thể trọn vẹn.

- Quên đi tất cả vẫn là tốt hơn. – Cô gái thả tay, đợi người đằng trước sắp đi, cô nói thêm. – Chúng ta đều đã thay đổi, tất cả chúng ta.

- Cậu gọi tên tôi được không? Cậu còn thích thứ đó chứ? - "Gió ấy" Phong nhủ thầm
- .....
- Thôi vậy

Nói rồi, cậu con trai không ngoái nhìn cô bạn thêm lần nào, cậu lấy chiếc mũ ra khỏi cặp, đội lên đầu và kéo xụp xuống, đi về phía đêm. Xem vẻ tối nay cậu lại thức. Cô ấy vẫn ở đó mà sao cậu thấy xa quá, tay cậu thật khó để kéo lại gần. Cả ba chúng ta đều thay đổi. Có lẽ vậy.

"Anh Hai à, em nên nói với cậu ấy như thế nào đây?"

*******************


5h

- Phong này, mấy năm không gặp cậu khôn ra nhiều nhỉ? Không nhờ cậu làm sao Vi minh oan được chứ? – Hân nói

- Ừ tớ mà lị. – Có người vừa đáp với thái độ cực kì tự mãn

- Tớ có thắc mắc nhé. Nếu lỡ lúc ấy đồng hồ của Hùng không phải hết pin thì cậu định thế nào?

- Không có đâu, lúc Tú nói chuyện với cậu ấy tớ ở gần, khi đó xem đồng hồ là 9h40, 45 gì đấy; sau đó tớ còn nói với Hùng vài câu mới để ý thấy đồng hồ cậu ấy "ngủ" rồi. Tú cứ chối nên tớ đem ra nói luôn.

Hân xua tay, chẹp miệng:

- Tớ nói lỡ thì sao, cái đó ngoài ý muốn mà.

- Tớ làm chứng được.

- Làm chứng thế nào? Cậu có ở cùng Vi sao? – Hân ngạc nhiên

- Ừ, bọn tớ nói chuyện suốtngoài hành lang, đến giờ ra chơi khi mọi người về lớp thì Vi nói về luôn.

- Ra vậy...nếu... ưhm...- Hân ngập ngừng. – Thế nếu Tú cứ một mực chối, cậu định làm gì?

Phong cho một miếng táo vào miệng, đến khi nuốt hẳn xuống.

- An tâm, có tớ cậu ấy không sao đâu.

Phải rồi, cậu lúc nào chẳng vậy? Tớ có thể nhớ mấy thói quen ngớ ngẩn của cậu sao lại quên mất điều này chứ? Ngốc thật.

- Vả lại có thêm lớp phó uy tín như cậu thì làm sao có chuyện gì. – Phong mỉm cười nhìn cô bạn. – Sau này, tớ giao phó mình cho cậu luôn thôi.

Thoáng chốc, hai má ai đó nóng ran. Hân đưa tay mình áp lên mặt, thấy nụ cười tinh nghịch của cậu, nhận ra tim mình lạc đi một nhịp. Hóa ra có những xúc cảm mặc cho tháng năm có trôi thế nào chúng vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, chúng chỉ ở đâu đó trong bạn, đến khi ai đó lần nữa gõ cửa, chúng tự khắc sẽ lại mở ra.


*******************


6h30

Đợi đến khi bóng cậu khuất lẫn vào đêm, Vi mới xoay mình, kéo chốt. Cô dựa hẳn vào cánh cổng, nghiêng đầu nhìn sang cây mận nằm góc sân, những cành lá đung đưa nâng nhẹ vài bông hoa, xao động.

- Gió cũng thích hương mận, Phong nhỉ? Như chúng ta ngày đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro