Chương 5: Đón gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từng giọt mằn mặn chảy dọc từ mang tai xuống cổ, vài sợi tóc kề trán bết lại vì ẩm ướt, hàng lông mi liên tục động đậy, bàn tay nắm chặt lấy ra giường, đầu có lúc ngoắt phải quay trái. Hoang mang. Sợ hãi. Tiếng chuông gió vang ngân mỗi lúc lại lớn. "Ầm". Một cơn gió thổi mạnh, khiến cánh cửa sổ đập vào phát âm to rõ. Cô vùng dậy, thoát khỏi cơn mơ màng quen thuộc. Không, đó đâu là cơn mơ. Ác mộng. Cô thở gấp, đôi mắt không động, hai tay còn bấu chặt ra trải. Cô cứ ngồi đờ ra như vậy, thật lâu. Cho đến khi giọt nước cuối cùng rơi hẳn xuống giường, hơi thở cô mới dần đều, cả căn phòng lặng im, chỉ còn tiếng leng keng của chiếc chuông gió đã bám bụi ở cánh cửa gần ban công, đơn độc.


"Xin cho một lần được thắp niềm vui

Xua bao nỗi buồn thỏa bao khát khao

Xin cho một lần từng phút từng giây

Say đắm bên người thì thầm ngất ngây"


Là giọng hát tha thiết và du dương của Thùy Chi, cô từ từ bước xuống giường, bật đèn. Căn phòng bừng sáng. Nhấc điện thoại lên tay, cô chưa vội trả lời, bài hát này cài vào cũng lâu rồi. Không xem cô cũng biết từ trước ai đang gọi.

"Vẫn chưa ngủ sao?" – tiếng hỏi nhẹ nhàng cất lên từ đầu dây bên kia

"Không ngủ được" – có tiếng đáp

"Tại sao?"

"......"

"Cậu biết cậu ấy về khi nào?"

"Mới"

"Nhận ra cậu ấy ngay không?"

"......"

"Giá như chúng mình lại trở về như ngày xưa, nhỉ?" – theo sau là tiếng thở dài

"......"

" Tớ rất nhớ khoảng thời gian hạnh phúc đó. Còn cậu?"

"....."

"Chắc cậu buồn ngủ rồi. Nhanh lên giường đi."


Khi cuộc hội thoại có hơn 3 nốt lặng chen giữa, nó đều sẽ kết thúc theo cách như vậy. Và cô, điều đó đã lặp lại nhiều lần như một việc hiển nhiên.

"Tách". Cô kéo khóa cửa, là cánh cửa dẫn ra ban công, nó trực thuộc căn phòng của cô. Từ phòng mình, cô có thể nhìn thấy con đường trước nhà, thấy tầng hai của căn nhà đối diện, thấy toàn cảnh dưới sân mình. Cô nằm dài trên chiếc ghế sô pha đặt ngoài ban công. Thành phố nhuộm màu tro xám, lờ mờ sáng. Thứ gì đấy mát lành, dịu ngọt và vô hình tìm đến, len lỏi vào mái tóc cô, chạm nhẹ nơi gò má, cảm giác như đang ôm lấy cô. Leng keng. Tiếng chuông gió ngay cạnh khẽ ngân từng nốt. Gió đang hát. Gió hôn lên tóc cô, dần dà đưa cô vào giấc ngủ. Lần này, cô ngủ thật sâu, và ngoan như một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy còn đang mỉm cười.

"Anh Hai à, em muốn quay lại những ngày ấy, dừng lại mãi mãi ở đấy thôi. Được vậy, chắc rằng em sẽ cùng anh đến nơi đó, nhìn lên bầu trời, và đưa tay đón lấy ngọn gió đầu tiên, có được không anh?"

******************


- Nè tránh ra, ai cho bạn chơi với bọn tôi? – Một bé gái chừng 6, 7 tuổi, tóc thắt bím chỉ tay vào đứa trẻ tóc ngắn, da ngăm đứng trước mặt mình

- Chúng ta là bạn cơ mà. – Đứa bé kia đáp lại, nét mặt ngơ ngác

- Tụi tôi không chơi với người xấu xí. – Cô bé nói lại. – Lại chẳng ra con gái, con trai gì cả.

- Tớ là con gái, bạn nói gì kì vậy? – Đứa trẻ còn lại nói, mắt đã ngân ngấn nước

- Con gái tóc ngắn, da nâu như bạn sao? Tránh ra.

Nói rồi, cô bé tóc bím đẩy mạnh đứa trẻ trước mặt khiến em ngã phịch ra đất, quần áo vấy bẩn, ngày đầu đến trường của em không ngờ lại thành ra thế này. Em nấc từng tiếng rồi òa lên nức nở, nước mắt từ đâu tràn ra như thác đổ. Em đưa tay lau lấy lau để, càng khiến khuôn mặt trở nên lấm lem hơn.

- Các cậu làm gì thế này?

Có giọng nói bất ngờ vang lên. Cô bé tóc bím và các bạn mình quay về phía sau đã bắt gặp ngay một gương mặt đỏ gắt. Câu hỏi vừa nãy là của gương mặt đó. Đứa trẻ ngồi dưới đất chợt ngừng khóc, đang ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy trước mặt một bàn tay lạ cầm chiếc khăn tay caro chìa ra, cùng nụ cười thật hiền:

- Đứng lên đi, tớ đỡ cậu.

Em ngẩn người, từ từ ngăn những dòng nước trên mi, nuốt nước bọt xuống cổ, rồi nắm lấy bàn tay ấy.

- Cậu là ai đây, bạn của cậu ta? – Cô bé tóc bím ban nãy hỏi, cao giọng

- Thì sao? – Đứa trẻ kia đáp lại, dáng vẻ hùng hồn, hai tay chống hông

- Vậy hai cậu ra chỗ khác chơi? Đừng làm phiền bọn tôi? – Cậu nhóc đứng cạnh đấy lên tiếng

- Cũng được thôi, nhưng các cậu phải xin lỗi bạn ấy đã. Tại sao tóc ngắn thì không phải con gái? Vô lí. – Đứa trẻ kia nói, càng lớn tiếng hơn, chỉ tay vào cậu nhóc vừa rồi. – Còn các cậu thì sao, tóc ngắn mà cũng chơi với nhau còn gì.

- Ừ ...thì ...- Mấy đứa trẻ ấp úng, rồi một nhóc chối, xua tay lia lịa. – Bọn tôi có chơi đâu, con trai chơi với con trai, con gái chơi với con gái, cậu kia thì biết xếp vào loại nào chớ?

- Các cậu....- Đứa trẻ kia càng giận hơn, đột nhiên thấy bí lẽ, nhưng rồi nghĩ ra điều gì, quay sang cô bé tóc bím. – Thấy không, cậu ta cũng chẳng muốn chơi với cậu đâu.

Cô bé tóc bím nghe vậy gườm huýt cậu nhóc khiến nhóc ta chảy cả mồ hôi tay. Cậu toan chuồn đi thì đụng phải cái gì đó, xoa xoa cái trán, cậu gương mắt.

- Vậy như tôi cậu xếp vào loại nào?

Mấy cô bé gần đó cũng ngó sang, không ai nói gì, tự nhiên thấy hai má ửng hồng, đứng ngẩn ngơ. Một cậu nhóc hơi "nhỉnh" một chút, mặc quần jean đen cùng chiếc áo sơ mi kẻ sọc, cậu có làn da trắng, và nổi bật hơn khi cậu bỏ cái mũ khỏi đầu, một mái tóc ánh kim biết thu hút ánh nhìn. Thấy xung quanh có vẻ im hơi bặt tiếng, cậu rút tay khỏi túi quần, hỏi:

- Tôi giống cậu hay...- Cậu chỉ tay vào cô bé tóc bím, cười – giống cậu ấy?

Tất nhiên không thể giống cô bạn của nhóc rồi. Nhưng nhóc ta thấy khuôn mặt và nụ cười kia sao mà đáng ghét đến thế.

- Cậu chẳng giống ai cả?

- Sao chứ? – Cậu bé vừa hỏi sững ra, nhíu mày

- Tóc cậu không phải màu đen còn gì?

- ...

Cậu bé tóc vàng không nói gì nữa, đột nhiên cảm giác lòng mình có cái gì thắt lại, câu nói này lâu rồi cậu mới lại nghe, ngày nhỏ nó cứ lặp lại hàng trăm lần, thậm chí cậu còn hỏi mẹ, nhưng....khi ấy mẹ cậu chỉ im lặng, cậu nhận ra mắt mẹ vương giọt gì đấy, mặn chát. Đến lúc cậu không còn thấy bà nữa, thì cậu trả lời đã tự tìm đến. Nó hiện ra ngay tại khoảnh khắc người đàn ông tự nhận là cha bế cậu khỏi nhà ngoại, và ông đưa cậu đến một nơi nào xa xôi lắm. Một năm sau, ông cũng rời khỏi cậu mà đi.


************************


15 phút sau

Trong sân cát, có một cô bé tóc ngắn ngồi trên chiếc xích đu, gần đó có cô bạn buộc tóc đuôi gà lấy khăn lau mặt cho em và nói:

- Nín đi, đừng khóc.

Tóc Ngắn không khóc nữa, nắm lấy tay Đuôi Gà

- Cảm ơn các cậu.

- Không có gì, anh Hai mình dặn đến trường phải biết giúp đỡ mọi người mà. – Đuôi Gà nói

Tóc Ngắn quay sang cậu nhóc đang ngồi trên chiếc xích đu ngay cạnh:

- Cảm ơn nhé, cái này trả cho cậu.

Em đặt vào lòng bàn tay cậu chiếc khăn nhỏ caro. Cậu nhóc ngẩng đầu, trả lại chiếc khăn cho cô bé :

- Giặt xong hẵng đưa tớ

Tóc Ngắn ngẩn người, nhưng rồi em khẽ gật.

- Mà này hai cậu tên gì vậy? – Đuôi Gà hỏi

- À mình tên G.H – Tóc Ngắn trả lời. – Còn cậu?

- Mình là H.V – Đuôi Gà đáp. – Nè, tóc vàng hoe, cậu tên gì?

- Tóc tớ không vàng đến độ "hoe" đâu? – Nhóc kia gắt lên.

- Tớ có nói tóc cậu, anh tớ bảo đó là từ dùng cho mấy tên ngốc.

- Ngốc?

- Người ta hỏi nãy giờ không trả lời, không vàng hoe là gì?

- Ờ, hồi trước ở đây tớ tên....

- Bây giờ, hồi trước làm gì? – Đuôi Gà cắt lời

- Julien. – Nhóc ta cộc lốc

- Giun gì cơ? – Đuôi Gà hỏi lại

- Ju...Julien. Không phải giun

- Hả? Giun ...- Cái tên làm Đuôi Gà xoay xở đến vất vả. – Giun liên? Chẳng ra làm sao cả?

Bó tay!!!

- Dì tớ bảo sẽ chọn lại cho tớ một cái tên tiếng việt, sau này tớ sẽ nói.

Tóc Ngắn khúc khích cười, hai người bạn này của em mới dễ thương làm sao. Trông thấy cô bạn không còn buồn nữa, hai kẻ còn lại cũng cười theo. Người ta khi trưởng thành hay cảm thấy cô đơn, lạc lõng, thậm chí là bế tắc, tuyệt vọng bởi họ không biết rằng bản thân đã tự bao bọc mình trong cái vỏ nghi kị và đề phòng, mà có đôi khi chẳng thể tìm nỗi một ai cho riêng mình. Nhưng hãy nhìn những đứa trẻ xem, chính tâm hồn vô tư và trong sáng ấy đã gắn kết chúng lại và tạo ra nhiều mối quan hệ tốt đẹp, trong số đó có thứ được gọi là tình bạn. Hồn nhiên và giản dị như thế. Không cần bất cứ một cố gắng kĩ thuật nào, chúng đến gần nhau chỉ bởi một cái nắm tay và những nụ cười bừng nở dưới nắng.


***************


Ngày mưa........

- Sao còn đứng đây?

Julien lên tiếng hỏi khi trông thấy Đuôi Gà còn đứng ở hành lang trường học, cô bạn đưa tay đưa tay hứng lấy từng giọt nước mưa rồi dùng đôi bàn tay ướt áp vào má mình, nghiêng đầu cười thật đẹp. Nghe cậu hỏi, cô bé đáp, không nhìn cậu mà cứ hướng mắt ra ngoài sân:

- Anh tớ bận nên không đến, bảo tớ tự về, tớ lại quên mang ô.

- À ra thế. Dì tớ cũng vậy.

- Ừ

- Nhà cậu xa không?

- Gần. – Đuôi Gà đáp, không chú tâm lắm

- Giờ cậu tính sao? Định chờ mưa tạnh hả? Lâu lắm đấy

- Ừ. – Cô bé lại lơ đãng

Thấy cô bạn cứ mơ màng, Julien đánh lên vai:

- Nè, ngủ hả?

Đuôi Gà giật mình, nét mặt vờ giận, nghiêm lại:

- Ngủ đâu mà ngủ? Cậu không thấy sao tớ đang ngắm cảnh đấy.

- Ngắm cảnh? – Julien che miệng cười.

- Đừng cười, cậu thì biết gì?

Đuôi Gà thoáng ngượng, nhưng rồi lại trỏ trỏ vào cây phượng gần đó.

- Thấy gì không?

- Phượng.

- Không.

- Cành phượng.

- Không phải.

- Lá phượng.

- Sai. Đồ ngốc.

- Gì chớ.

Gương mặt vẻ ngô ngố trên mặt cậu bạn chợt khiến Đuôi Gà cảm thấy buồn cười. Em vừa lắc lắc cái đầu, đuôi tóc phía sau lại đung đưa, vừa cười cười để lộ hai má đồng tiền thật đáng yêu. Cậu không biết thật sao? Gió kia kìa. Gió? Làm sao mà thấy được? Không thấy cành lá đang động sao? Gió làm cả đấy. Ờ thì đúng mà sao thấy được chứ? Ừ tớ cũng nói vậy nhưng anh Hai tớ hứa sau này khi tớ lớn sẽ dẫn tớ đến nơi có thể nhìn thấy gió. Thật hả? Tớ cũng muốn đi cùng. Mà....cậu thích gió lắm ha? Ừ vì gió giống anh tớ. Gió biển.

Chiều thu hôm ấy, một chiều mưa rơi, có hai đứa trẻ tung tăng chạy nhảy, chúng ca hát, chúng đùa nghịch, chúng cười thật vang và ... chúng nắm tay nhau, cứ như vậy đi qua những tháng năm tươi đẹp trên con đường mênh mang gió.


"Cho em một ngày một sớm bình yên

Cho em một chiều nhớ nhung gọi gió

Cho em ngày dài được bay cùng anh

Ta sẽ xuôi về một miền ấu thơ."


*********************


- Dì này, dì đã chọn xong tên cho con chưa?

- Sắp rồi. Con có muốn lấy lại cái tên trước đây khi cùng ở với mẹ con không?

- Vâng, nhưng dì thêm vào một chữ nữa được chứ ạ?

- Con muốn chữ gì?

- Phong ạ. Thiên Phong.

Cậu bé ngốc nghếch cũng không hiểu sao cậu lại làm vậy, có lẽ lứa tuổi của cậu còn quá bé để có thể nhận ra cái gật đầu cùng nụ cười khó hiểu của dì cậu khi nghe kể về cô bạn có mái tóc đuôi gà cháu bà gặp lần đầu ở trường. Cậu chỉ nghĩ rằng, nếu là gió trời, nó sẽ có mặt ở khắp nơi, lúc đó nhất định nó sẽ đến cạnh cô bạn kia và rằng: "Thấy tớ không? Tớ ở đây nè. Ngay cạnh cậu." Cậu không hiểu cũng như không biết rằng, ngay khoảnh khắc bắt lấy nụ cười trên con đường mưa ngập gió đó, trái tim bé nhỏ trong lồng ngực của cậu đã đánh rơi một nhịp. Cậu chỉ đơn giản rằng sau này sẽ cùng cô đến một nơi nào đấy, nhìn lên bầu trời, và đưa tay đón lấy ngọn gió đầu tiên.


"Vì anh là cánh gió mát dịu đêm Hè

Anh – vòng tay yêu sưởi ấm mùa Đông

Mùa thu trải lá vàng từng lối em về

Để mùa Xuân cùng em đi dưới mưa


Gió bay tràn vào hồn ai đắm say

Gió bay òa vào đời ai phơi phới

Có nghe chăng những lời lòng tôi gió ơi?......"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro