Chương 6: Lạc gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lục đục, lục đục. Người đàn ông trung niên đeo tạp dề đứng bếp, ông đang chuẩn bị bữa sáng cho cô con gái của mình. Từ khi người vợ đi khỏi, ông đã trở thành trụ cột chính cho gia đình, theo một cách đúng nghĩa. Khó ai có thể vừa gánh vác công việc của một người cha, vừa đảm đương công việc của một người mẹ suốt mấy mươi năm mà không hề than trách nửa lời như ông. Trước đây, mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhiều vì gia đình còn có con trai phụ giúp, đã lâu thật lâu, chính xác là từ 8 năm trước, căn nhà này chỉ còn lại ông và con gái. Tuy cha con ít gặp mặt nhau do ông hay đi suốt nhưng may mắn thay đứa con gái của ông rất biết nghe lời, không lúc nào phải để cha bận lòng, tiếc là....

- Hôm nay ba không đi làm sao?

Vi kéo ghế ngồi xuống bàn, trước mặt là hai dĩa ốp la cùng vài lát bánh mì. Người đàn ông thấy con gái xuất hiện từ bao giờ, cởi chiếc tạp dề treo lại trên móc, rồi cũng ngồi ghế đối diện:

- Ừ. – Ông trả lời, nhìn cô con gái từ tốn dùng bữa, ông lại hỏi. – Hôm trước ba gặp Thiên Phong, thằng nhóc về khi nào vậy?

- Gần hai tháng rồi ạ. – Vi ngừng lại một lát, rồi lại chăm chăm vào dĩa trứng

- Chậc. Thằng nhóc nhìn lớn hẳn. Hôm nào bảo nó sang nhà mình chơi, sẵn rủ thêm ...– Trông vẻ mặt thờ ơ của cô con gái, ông e ngại nhưng vẫn mở lời. – ...con bé Gia Hân nữa, đến ăn một bữa.

- .....

- Nhớ hồi nhỏ ba đứa tụi con thân thiết đến nỗi lúc nào cũng sang nhà mình chơi, ăn uống ngủ nghỉ gì cũng ở đây.

Vi đã dùng xong bữa, từ từ nhấc ly sữa kế bên.

- Tụi con khác rồi, ba à.

- Vi này, có phải vì chuyện đó không con? Giữ mãi trong lòng càng khiến con mệt mỏi thêm thôi.

Vi không uống nữa, sữa hôm nay có vị lạ. Cô đặt nửa ly còn lại xuống, lau miệng, uống nước, rồi đeo cặp đứng dậy.

- Thưa ba con đi.

- Đừng cố né tránh như vậy, con gái à. Ba không dạy con, Hải Phong cũng không dạy con.

- Chiều nay con có tiết ngoài giờ ở trường, trưa con không về. Tan học con đến chỗ anh.

- Ừ, ba cũng sẽ đến.

Nhắc đến đây, ông Vinh thấy lòng chùng xuống, gương mặt thoáng nét rầu.


Vi đẩy cửa bước ra, xoay chiếc đồng hồ cũ trên tay, thôi rồi, cô đã muộn chuyến xe buýt đến trường. Hôm qua cô ngủ ngoài ban công, sáng nay biết sắp muộn, nhưng cả tuần rồi mới có dịp nói chuyện với ba, đành ngồi lại dùng bữa sáng, chẳng ngờ...Phương án tốt nhất có lẽ là chạy bộ.

- Hây. – giọng ai quen tai. – Salut salut!

Vi không định quay lại nhìn, nhưng chiếc xe đạp của ai đã chắn trước mặt.

- Muộn rồi phải không?

- Không.

- Ý tớ là chuyến xe buýt thường ngày cậu đi ấy?

- Theo dõi người khác không chán à?

Lại bị nắm đuôi rồi.

- Giờ cậu có chạy đến trường cũng không kịp đâu?

- Tôi thử rồi. – Cô gái điềm nhiên

- Khi nào?

- Vài lần. Cậu nói xem?

- Chắc không thể ....

- Muộn. – Vi nói tiếp. – Tôi chạy đến mấy lần đều đúng giờ cả.

"Kế hoạch không xong rồi, Hân mà biết thì thể nào...." – Phong nghĩ thầm. Hôm qua cậu và Hân có gặp bác Vinh, nếu không phải nhờ bác, sao Vi có thể đứng đây vì lỡ xe và cậu lại tình cờ xuất hiện như thế bao giờ.

- Ừ, nhưng hôm nay thì khác.

- Chẳng có gì khác.

- Tất nhiên có, tôi sẽ ngán đường, cậu nghĩ thử thế nào?

- Cậu dám?

- Dám sao không?

Vi hiểu rõ Phong rất ghét nói đùa, một khi đã nói nếu không phải là đúng thì cũng chẳng thể là sai.

- Không sợ trễ à?

- Tớ quen thầy giám thị mà. Đó là chồng của bạn dì Du, cậu yên tâm.

- ...


******************


Ánh nắng ban mai trải dài khắp con đường, buổi sớm nơi đây thật yên bình và vắng vẻ, khác xa với chốn đường phố ồn ào, huyên náo ngoài kia. Trước đây, xóm Vi cũng từng có lúc nhộn nhịp như vậy, nhưng mấy năm gần đây, những người trẻ trong xóm đều lần lượt chuyển ra ngoài đường lớn hay dọn về trung tâm thành phố hết cả, mấy căn nhà còn lại không phải là sinh viên thuê lấy, cũng là của những ông bà đã lớn tuổi muốn ở lại trông coi bàn thờ tổ tiên. Ngồi sau xe Phong, Vi chầm chậm đưa mắt nhìn khắp. Cô nhớ lại ngày tháng trước. Chỗ này từng có hai ba cây xoài, cây ổi treo nặng quả; nơi kia từng là một sân cỏ lớn – chỗ vui thích của bọn trẻ con; còn có....

- Dừng lại.

Vi đột nhiên nói, hai tay kéo áo người ngồi đằng trước. "Kít" – chiếc xe đạp thắng lại. Nó đứng trước một căn nhà cũ kĩ có khoảng sân rộng trước hiên. Phong hiểu cô bạn mình nghĩ gì, bởi chính cậu cũng đang nghĩ đến điều ấy, là nhớ. Đây là nhà ông Chín, ngày nhỏ cậu, Gia Hân và cô hay đến đây chơi, mấy lần tận khuya còn ngủ lại nhà ông. Ông rất hiền, con cháu ông đều đi làm ăn xa nên ông sống một mình. Ông yêu trẻ lắm, khi nào thấy mấy đứa trong xóm qua chơi ông đều vui vẻ chiều quà chúng nó, ông xem chúng như con cháu trong nhà. Lúc đó ông đã nhiều tuổi rồi. Ngày ông đi, con nít đến còn đông hơn cả người lớn. Suốt gần hai tháng, mấy đứa trong xóm ngày nào cũng đứng trước cửa nhà ông, có đứa khóc mãi chẳng nín. Chúng nhớ ông, thương ông, quý ông như người thân của mình. Rồi thì sau đó chẳng ai còn ở đây nữa, căn nhà được bán cho người nào đó, lạ hoắt.

- Mình đi. – Phong khẽ nhắc

Hóa ra còn nhiều nhiều thứ đã in sâu trong trí nhớ Vi, nhưng giờ đây những thứ ghi nhớ đó đã không còn là những thứ có thể nhìn thấy trước mắt nữa rồi. Lạ rằng hôm nay sao cô mới nhận ra. Buổi sáng của cô trôi qua trên con đường này là từng bước chân đều đều đi chậm, cùng những bản nhạc cô nghe qua dây phone. Chưa một lần cô ngắm nhìn kĩ mọi vật đủ biết rằng mình để lạc mất bao nhiêu điều. Cô đã lãng quên nơi này như thế.


**************************

- Hân ơi Hân. - Cậu con trai gọi lớn – Sao lâu thế?

- Chuông cửa kia kìa. – Cô bạn ngồi sau nói

- Quên mất.

Lát sau đã thấy một cô nữ sinh tóc ngắn dắt xe đạp màu lam đi ra từ trong nhà, cất lời:

- Hai cậu đến rồi hả? Chờ tớ lâu không?

- Cũng mới. – Cậu con trai đáp – Cậu cắt tóc hả?

- Ừ. – Cô nữ sinh nhìn mái tóc của mình, cô mới đổi lại kiểu này, ngày trước cứ nghĩ ai kia sẽ thích tóc dài hơn. – Đi thôi.

- Khoan khoan.

Một người phụ nữ gọi với, rồi chạy ra ngoài. Là mẹ Hân. Bà mặc một chiếc tạp dề xám, trên tay còn cầm đôi đũa, hẳn đang nấu dở món gì đấy:

- Mấy đứa này, chiều sang nhà ăn tối nhé! 8 năm rồi mới gặp lại nhau còn gì?

- Thế cũng được ạ? – Phong hỏi.

- Thằng nhóc này, sao phải ngại chớ, hay đi lâu quá quên nước quên cái rồi phỏng? – Mẹ Hân trêu chọc

- Dạ không, cháu ...- Phong đưa tay ra sau gãi gãi

- Cháu cũng được ạ? – Vi cất giọng, lạnh nhạt nhìn mẹ Hân.

- Ờ Vi hả...tất nhiên là được. – Bà ra vẻ tự nhiên nhất có thể.

Phong thấy không khí hơi chật chội, cậu nghĩ mình quá đa cảm, nhưng nhận ra ngay sau đó bởi có người hai tay đang bấu chặt lấy áo mình và rồi nghe đáp:

- Dạ thôi ạ, chiều nay cháu có việc.

- Cậu không đến được sao Vi? – Hân ngạc nhiên hỏi, vốn dĩ cô muốn tạo cơ hội để bọn cô được trò chuyện nhưng cô không hiểu cớ gì Vi luôn né tránh cô và gia đình mình như vậy. – Việc đó quan trọng lắm hả?

- Ừ, hơn cả bữa ăn này.

***************************

- Nè, hôm nay thấy bà đi chung với nhỏ Vi và Thiên Phong hả?

Thảo My chồm người lên bàn trên của lớp phó, lại thấy Gia Hân quay xuống bàn mình, bỏ dở bài tập:

- Ừ, đúng rồi, có gì không My?

- À, không có gì đặc biệt, tại tui thấy tụi bà có vẻ thân thiết quá chừng, cứ như.....

- ...anh em chứ gì. Từ nhỏ tụi tớ đã nghe mọi người nói vậy.

- Bà với nhỏ Vi hả? Với cả Thiên Phong?

- Ừ, bọn tớ quen nhau hồi mới vào lớp một, lại gần nhà nhau nên thân thôi.

- Nhưng cậu ấy mới ở Pháp về mà. – Thảo My thắc mắc

- Ừ, cậu ấy lênh đênh lắm cơ.

- Bà nói cứ như cậu ấy là bánh trôi không bằng? – Cô bạn cười

- Cũng giông giống vậy đó. Thôi tớ làm bài đây, vào tiết ba rồi.

Hân chưa kịp quay lên bàn thì tay đã bị kéo lại.

- Trời ạ, hôm nay trống tiết, cô Thoa đi họp đột xuất rồi. Hùng có nói lúc nãy lớp tự quản mà.

- Nhưng....- cô lớp phó chăm chỉ trỏ tay vào đống sách vở trên bàn.

- Thôi thôi kể tui nghe chuyện mấy bà đi. – My giục

- Cậu hôm nay sao sao ấy? – Hân càng nghi hoặc

- Bà thừa biết tui nhiều chuyện mà. Kể nghe coi, không đừng hòng sống yên à nha. – Cô bạn vờ đe dọa


Hân đành quay lên bàn, xếp sách vở gọn vào ba lô, nhỏ biết cô bạn này nổi tiếng là "trung tâm thông tin" của khối, nếu không moi được chỗ này cũng tìm ra chỗ khác, nói chung là có tận bảy bảy bốn chín cách để có được thông tin mình muốn. Nhưng đây cũng không phải chuyện bí mật gì không thể kể. Phong cũng từng nói, đối với quá khứ cậu chưa bao giờ cảm thấy bi quan cả, cuộc sống vốn vậy, kiên cường mới là điều cậu cần. Vi và Hân hiểu nên khi nhắc đến mấy chuyện của cậu cũng không bao giờ cố làm ra vẻ gì cả. Phong là con lai, bố cậu là người Pháp, mẹ là người Việt. Cậu sinh ra và lớn lên ở Việt Nam sống chung với mẹ và ông bà ngoại, tên là Thiên, Trần Thiên nhưng không có giấy tờ rõ ràng gì. Được 5 tuổi thì mẹ mất và cậu được ba đưa sang Pháp, làm lại khai sinh đặt tên là Julien. Một năm sau, ông cũng đi theo mẹ cậu, Phong lại được em gái mẹ là dì Du đưa về đây nuôi nấng. Dì Du làm lại các thủ tục để cậu nhập học lớp một, sợ khó khăn cho cháu trong việc hòa nhập, dì lấy lại cho cháu tên chị mình đã đặt lúc trước, thêm vào một chữ, thành Trần Thiên Phong. Ngày đầu đến trường tiểu học, cậu quen Vi và Hân. Ba đứa thân nhau cũng từ dạo đấy. Rồi 4 năm sau, dì Du cưới chồng, ông bà nội đón Phong về Pháp. Hân và Vi cũng mất liên lạc với cậu. Mấy năm sau, gia đình dì Du dọn về xóm Vi, hỏi thăm rồi cả ba cùng liên lạc qua Face được. Đầu năm nay, ông nội Phong cũng ra đi, bà nội yếu hẳn nên về ở cùng chú, Phong xin chú và bà được về Việt Nam, giờ cậu đang ở nhà dì Du.


- Ra vậy. – nét mặt Thảo My chợt buồn. – Cậu ấy thật là.....

- Đừng nói ra từ cậu đang nghĩ, Phong không thích đâu. – Hân ngắt lời. – Mà sao tự dưng tò mò về cậu ấy vậy?

- Thì...bởi....người ta vậy đó, tui lúc nào...chả vậy, không nói với bà nữa, đi đây.

Nói rồi, Thảo My đứng dậy chạy biến khỏi lớp, chuông báo giờ nghỉ vừa reo. Nhắc lại chuyện đó, không phải Hân không cảm thấy buồn nhưng tại vì Phong nên cô cũng không muốn biểu hiện gì ngoài bình thản đối diện như cậu vẫn muốn. Dĩ nhiên Hân cũng giấu nhẹm đi một vài chi tiết trong câu chuyện vừa rồi, về mối quan hệ của bố mẹ Phong chẳng hạn, và còn một vài chuyện khác mà Hân chắc rằng Thảo My không phải là người thích hợp nhất để nghe.


******************************


Phòng nhạc lặng thinh, học sinh đã về hết, Vi là người cuối cùng, sắp xếp lại tất cả nhạc cụ, Vi cũng cầm chùm chìa khóa chuẩn bị ra về.

- Cậu chưa về sao Vi?

Hân bước vào, cô cũng vừa xong lớp mỹ thuật, là cô xin về sớm, biết thế nào lớp nhạc cũng xong trước nên cô đã xin thầy giáo để qua đây bắt kịp cô bạn. May thật.

- Chưa, sao hôm nay về sớm thế?

- Thầy Khoa bận nên cho lớp về sớm. Tụi mình qua nhà đa năng đợi Phong nhé, cậu đeo guitar nhanh đi. – Hân tiến lại bên Vi, đưa bạn cây guitar.

- Tớ muốn về trước, tớ có việc. – Vi đeo cây đàn sau lưng

- Một lát thôi mà, nhé, nhé? – Hân chắp hai tay vào nhau, năn nỉ

- Tớ muốn đón xe buýt. – Vi điềm nhiên

- Không phải cậu đi bộ về sao? – Hân tròn mắt, bạn cô lúc nào cũng tránh cô đi bộ về nhà, bởi cũng chẳng có chuyến xe buổi chiều nào qua nhà Vi cả, chỉ có vài buổi cô thấy Vi bắt xe, không biết là đi đâu, hôm nay lại nữa sao. – Phong bảo cậu qua đó, hồi sáng cậu để quên gì trên giỏ xe cậu ấy nên.....

- Thôi mình đi vậy.

Làm sao Vi không đọc ra suy tính trong đầu cô bạn thân được. Thói quen của cô lẽ nào Hân không để ý, chẳng qua là do thái độ của cô nên Hân không hỏi. Thời gian qua, nhiều lần Hân gợi chuyện Phong, cô biết địa chỉ của cậu, nhưng cũng không liên lạc gì. Giờ cậu đã về, những chuyện của cô Hân có cản, cậu cũng sẽ nhất quyết tìm ra. Lúc đi cùng Hân, Vi có nhìn qua lớp mỹ thuật, vẫn chưa tan, Hân không thấy, chỉ có Vi cúi đầu chào thầy Khoa.

- Bịch!

  Nhà đa năng vắng hẳn, chỉ vang lại mỗi tiếng trái bóng cam đập xuống sàn, tiếng chân người nhảy, tiếng va đập của bóng vào thành rổ. Mạnh, nhanh, dứt khoát. Có người đang giận. Sáng hôm qua cậu đã nghe thông báo nghỉ, nhưng chiều nay cậu vẫn ở đây, đơn giản là vì cậu muốn chờ, chờ cái người mấy năm nay không thèm ngó ngàng gì đến cậu, đến khi cậu về lại giả vờ không quen biết, còn lúc bảo nhớ ra lại cố tình gạt cậu sang một bên. Cậu thật muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cậu có hỏi Hân, nhưng cô bạn chẳng hơn gì cậu. Và bây giờ hai người các cậu phải lập ra cái kế hoạch vớ vẩn nào đó để lần ra nguyên nhân Vi đổi khác như vậy. Những tưởng về đây cậu còn có thể......

Quả bóng không nghe lời Phong, nhanh chóng lăn đi và dừng trước mũi một đôi giày thể thao caro đen trắng. Vi đưa chân đá nhẹ, bóng lại lăn,, cuối cùng được ai đó nhặt lên:

- Của cậu nè! Cầm lấy!

Phong đón lấy bóng từ tay Hân, rồi nằm dài ra sàn, đặt tay ra sau gối đầu.

- Hôm nay hai cậu ra trễ. – tiếng Phong lẫn trong tiếng thở, cậu mệt

- Là cậu ở đây từ sớm thôi. – Vi thờ ơ đáp

- Hử? – Phong nghe vậy ngồi dậy nhìn Vi. – Biết vậy thì không nên để người khác chờ.

- Tôi có bảo cậu chờ sao?

- Thôi, hai cậu đừng gây nữa. – Hân hạ giọng. – Do tớ cả, được chưa? Xin lỗi đã để cậu đợi lâu.

- Lỗi phải gì của cậu cơ chứ? Hân nói có lí chút đi. – Phong quay mặt nhìn Vi. – Chí ra cũng có lời xin lỗi người ta mới phải.

- Cậu nói lỗi do tôi. – Vi chỉ tay vào mình

- Tớ....ờ thì...- Phong ngừng - ....các cậu trễ đến 30'. Hân ít ra đã nói, còn cậu...


Phong đang giận, cậu cũng không dám chắc, mới đây thôi, cậu còn lo sợ người nào đó sẽ không đến, người nào đó sẽ để cậu lại một mình. Cậu luôn nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ, kiên cường. Năm tuổi, cậu đã ngất đi khi chịu nỗi đau của một đứa trẻ mất mẹ. Sáu tuổi, nỗi đau ấy lại đến lần nữa khi cha cũng rời khỏi cậu. Mười tuổi, cậu khóc khi chứng kiến sự ra đi lần lượt của ông bà ngoại. Đến khi ông nội yêu quý cũng rời xa cậu, chàng trai mười tám tự hứa đó là lần cuối cùng cậu rơi nước mắt. Cậu còn nhớ như in cái cảm giác cô đơn, lạnh lẽo khi một mình đối diện với bóng tối trong căn phòng nhỏ nhoi, chật hẹp nhà ông bà ngoại, lần đó cậu đang đợi mẹ, cậu đã chờ suốt cả buổi tối, đến sáng hôm sau mẹ vẫn chưa về, cậu không hay rằng, mẹ sẽ chẳng bao giờ về với cậu nữa. Kể từ đó cậu luôn sợ khi phải đợi chờ một ai đó, nhất là người yêu thương mình không bao giờ muốn mất. Giờ đây, cậu đã trưởng thành, không còn là cậu nhóc cố tỏ ra mạnh mẽ trước kia, bởi thật sự không cần như vậy cậu cũng đã cứng cỏi lắm rồi. Nhưng khi nãy là gì, cái cảm giác quen thuộc nào đó đã tìm đến sao? Lúc thấy bóng lưng cô, cậu khẽ thở phào.


- Còn tôi không xin lỗi chứ gì? Vậy thì ngàn lần xin lỗi đã để cậu đây phải đợi một người không ra gì như tôi.

Vi quay lưng bỏ đi. Hân chạy theo ngăn. Phong nhìn cô, không nói thêm lời nào, ngồi dậy nhặt quả bóng, nhảy người, ném thẳng hướng rổ. Vào.

- Cậu làm sao thế? Chưa biết gì đã ...

Phong cúi người nhặt bóng đã thấy Hân trở lại trách móc.

- Mặc kệ đi, tớ thua cậu ấy rồi.

Hời, thật là. Gia Hân thở dài, vuốt ngực để nén cơn giận sắp tràn ra khỏi mình, nói một hơi không dứt:

- Đáng ra bọn tớ đến đúng giờ, nhưng tại đang đi gặp mấy nhóc lớp mười học tầng trên quậy phá, vô tình ném chiếc cặp trúng ngay đầu Vi. Là tớ bảo Vi ngồi nghỉ chút vì thấy cậu ấy có vẻ choáng. Tớ có bảo nên đến phòng y tế nhưng Vi nói thế nào, cậu biết không?

- Gì chứ?

Phong đứng thẳng người, sửng ra, rồi cậu tiến về phía Hân.

- Thế rồi sao? Cậu ấy có bị thương ở đâu không? Sao các cậu không nói?

- Đừng có cuống lên như thế, ổn rồi, tớ định nói mà ai bảo cậu gây chuyện trước khiến người ta bỏ về.

- .....- "Đồ ngốc này"

Thấy cậu bạn im lặng không nói gì, Hân mới nguôi nguôi cơn giận, cô hiểu con người này hơn bất cứ ai, chỉ trừ.

- Có nghe đó không?

- Hả? Ừ? Cậu nói sao?. – Phong giật khẽ mình

- Mau đuổi theo cậu ấy chứ còn sao với trăng gì. Bộ không tính lên đó hả? Kế hoạch của tớ không thể vì cậu mà xôi hỏng bỏng không được.

***********************


Trên chiếc xe xanh lá, Vi tựa lưng vào ghế, đặt nghiêng đầu bên cửa sổ, đưa tay ra ngoài hứng gió. Trong lành và mát dịu. Cô chợt nhớ về những lời sáng nay ba đã nói: "Giữ mãi trong lòng càng khiến con mệt mỏi thêm thôi." Nếu là chuyện đó gia đình cô đã nhắc đi nhắc lại cả trăm lần, và sau tất cả, ba luôn là người đón nhận cơn giận của mẹ con cô. Nhưng tối hôm trước, lúc đang nói chuyện điện thoại với mẹ, cô nghe rõ từng lời: "Có đôi lúc mẹ nghĩ chắc Hải Phong cũng muốn như vậy, con à." Và đó là lần đầu tiên Vi dập máy trước mẹ. Đêm đó, trong căn phòng trống trải, một mình cô, lại khóc. Ba à, mẹ à, mọi người biết không, nếu như đến cả con cũng không giữ trong lòng thì sẽ chẳng còn ai nhớ đến anh ấy nữa, anh Hai của con, anh ấy sẽ càng lẻ loi biết bao nhiêu. Nếu được chia sẻ một phần nỗi đau ấy, dù có ra sao con cũng chịu được. Ngoài cửa sổ, từng cơn gió đang thổi luồn qua kẽ tay Vi, một chiếc lá rơi vào tay cô, còn xanh. Cô chợt nghĩ, ngày đó anh cô cũng xanh như thế và cô đã để lạc mất anh, cơn gió quan trọng nhất, bay đi mà cô không hề hay biết, không kịp nắm giữ, có lẽ vì cô chẳng thể nào thấy nó.

Dây phone bên phải tự rơi khỏi tai, Vi rút luôn dây còn lại, tắt chiếc mp3, đứng dậy rời băng ghế. Cô không muốn đến đó, cô sợ mình lại không kiềm chế nổi, chỉ hôm nay thôi cô muốn về thẳng nhà. "Anh à cho em khất hôm nay thôi nhé!"


Phong đạp xe như bay đến trạm buýt gần đó, cậu thấy bên kia một chiếc xanh lá đang đứng đợi, hình như sắp rời khỏi. Đường chiều đông, xe cộ qua lại như mắc cửi, cậu thoáng thấy chiếc guitar quen thuộc.

"Này, đứng yên đó"

Điện thoại Vi rung lên, có tin nhắn.

"Sao tôi phải nghe cậu?"

"Lúc nãy tôi không nghe thấy cậu xin lỗi, vậy nên đứng yên ở đó đi."

"Không nghe thấy mà biết tôi nói xin lỗi."

Phong vò đầu, trong tình huống này chất xám của cậu lại đi đâu mất rồi.

"Cậu dám?"

"Dám sao không?"

Chiếc xe lăn bánh, Phong đặt chân lên bàn đạp, chiếc guitar không còn ở đó nữa. Cứng đầu. Phong băng nhanh qua đường, gấp gáp đuổi theo chiếc xe buýt đang chạy trước, bỏ lại cậu một đoạn xa. Chiếc xe cứ thế bon bon lái đi, còn Phong thì dừng lại. Đèn đỏ. Cậu quay đầu xe định đi đường tắt, đã thấy phía sau có người đặt tay lên ngực, thở dốc:

- Cậu chạy gì như ma đuổi thế? ....- Hân ráng từng câu. - Làm bọn tớ theo hộc hơi.

Phong nhìn qua vai Hân, có người đang dựa vào cây bàng trên vỉa hè, trông thấy cậu liền đứng thẳng dậy quay lưng cột lại mớ tóc ướt.

- Tớ đạp đến trạm xe thấy mỗi Vi ngồi đó, hỏi Phong đâu thì cậu ấy mới biết cậu ra đây, nói không thấy. Cũng may anh Bảo nói ai giống cậu đạp xe như gió đằng này nên Vi và tớ mới chạy theo. Trời ạ cậu đang làm cái gì vậy?

Hân nói một tràng rồi đưa tay uống vơi nửa lon coca Phong vừa mua ở máy bán nước tự động. Hân kéo Vi ngồi xuống ghế đá, Phong tựa vào cây bàng bên cạnh. Lát sau, ba người không nói gì cả, không biết là vì mệt hay đơn giản là chẳng có gì để nói.

- Lên Đồng Gió nhé! – Phong lên tiếng

- Bây giờ sao? – Hân ngạc nhiên

- Chỗ đó còn không? – Phong hỏi

- Ừ. – Hân tính trả lời

- Còn không, Vi? – Cậu dứt lời

- Còn, nhưng bây giờ trễ rồi. – Vi đứng dậy, đặt lon nước vào tay Hân. – Tớ về.


**************************


Vi đeo lại tai nghe, mở nhạc. Nắng chiều đổ bóng cô dài xuống đường. Đâu đó vang lại tiếng chó sủa, tiếng những ông bà hàng xóm trò chuyện rôm rả, cả tiếng cười đùa của vài đứa bé chơi trong sân nhà nào. Xóm ngõ của cô ban mai vắng lặng là vậy nhưng đến chiều thỉnh thoảng vẫn nghe những thanh âm này, không quá ồn ào nhưng chẳng đủ để Vi nhớ ngày xưa. Có lẽ nó thiếu hẳn thứ gì đấy. Tiếng trẻ con. Ngày bé trong xóm lúc nào cũng ngập tràn tiếng nô đùa của bọn trẻ, vọng khắp; bây giờ vẫn còn nhưng nhỏ hơn, chẳng bằng. Một đứa trẻ va vào người Vi:

- Ối.

Cậu nhóc ngẩng lên, hai hòn bi ve nhìn chị gái trước mặt. Cậu và anh trai mới chuyển về đây.

- A. – Cậu nhóc tinh nghịch nhớ ra điều gì. – Lúc sáng em thấy anh Phong chở chị nè. Chị là bạn anh Phong. Chị tên....

Nhận ra cậu nhóc lúc sáng Phong giới thiệu, Vi gỡ tai nghe, hạ người ngang nhóc:

- Vi.

- Đúng rồi. Chị Vi.

- Anh nhóc đâu rồi? – Vi đưa tay xoa đầu cậu

Dứt lời, một cậu bé khác chạy ra, y hệt cậu nhóc vừa rồi, trên tay cậu đang cầm trái bóng.

- Anh em kia kìa. – Nhóc chỉ tay vào cậu anh mới ra, lại quay sang nhìn đối mặt với Vi, nhóc ta chớp chớp đôi mắt bé con, rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm mặt Vi. – Chị Vi xinh lắm.

- Ừ. – Vi đặt tay mình lên tay nhóc, nhẹ cười, trông thật giống cậu ấy.

Cô đút tay vào túi lấy ra hai cây kẹo, xoa đầu và đặt nó vào lòng bàn tay cậu bé.

- Mau về thôi, mẹ gọi em đấy.

Thấy em trai nói gì đấy với Vi, Tuấn Anh gọi to.

- Em về nhé chị!

Hai đứa trẻ nắm tay nhau ra về. Túi áo Vi rung lên, lại có tin nhắn.

"Lần trước là do tớ. Nhưng lần này là do cậu. Về nhà cẩn thận.

P/s: Tớ hi vọng cậu không để lạc mất tớ và mọi người như tớ đã từng."


Đọc đi đọc lại tin nhắn hồi lâu, Vi cho điện thoại vào cặp, cười buồn, đáy mắt long lanh. Là giọt sương của chiều tàn?

Cô hướng mắt ra xa hai đứa trẻ đi phía trước, bước vội.

- Ơ chị Vi ạ. – Tuấn Vũ thấy cô ngơ ngác hỏi.

Vi mỉm cười, vuốt má em, rồi dịu dàng nói:

- Ngoan, em nhắn với anh Phong giúp chị.

- Vâng ạ. – Cậu bé nhanh nhảu đáp. – Em thông minh lắm nhé!

- Em nói với anh ấy thế này: "Chị Vi đã lạc mất một cơn gió quan trọng rồi."



***********************************


- Tuấn Anh nói dối, về em sẽ mách mẹ.

Tuấn Vũ mặt xị ra nhìn anh trai mình, khoanh tay. Cậu bé có gương mặt giống em nghe vậy tiến lại gõ đầu em:

- Tóc vàng hoe, chẳng biết gì cả.

Cậu nhóc bị cốc đầu đưa tay lên xoa lấy, lại giận dữ quay mặt đi, nói lẩy:

- Về em mách cả anh Phong.

- Anh Phong sẽ buồn đấy.

Tuấn Anh nói xong, nằm dài ra ghế sô pha ngoài phòng khách, vờ ngủ. Cậu biết thế nào nhóc em mình cũng sẽ lon ton ra hỏi:

- Sao anh Phong lại buồn hả anh? – Tuấn Vũ lay lay tay cậu

Chỉ chờ có vậy, Tuấn Anh ngồi bật dậy:

- Em chẳng biết gì cả. Chị Vi là người xấu đấy.

- Nhưng chị Vi vừa cho kẹo anh em mình đây này. – Tuấn Vũ chìa bàn tay với hai cây kẹo. – Mẹ bảo chị ấy là bạn thân anh Phong mà.

- Thế sao khi mình về đây chẳng lúc nào chị ấy qua chơi cả, chỉ có chị Hân thôi. Anh thích mỗi chị Hân. – Tuấn Anh nhớ lại từng cử chỉ ân cần, chu đáo của chị bạn anh mình, với cậu chị ấy lúc nào cũng tận tình quan tâm, chăm sóc hai anh em cậu, chị còn bảo không có em trai nên xem cậu và Tuấn Vũ như em mình, đó là lí do Tuấn Anh rất quý người chị này, thậm chí còn hơn cả ông anh họ khó tính – Còn chị Vi thì nào giờ tụi mình có thấy đâu. Anh để ý mỗi lần nhắc đến chị ấy mặt anh Phong và chị Hân có vẻ buồn buồn nữa cơ.

- Tuấn Anh mới xấu, Tuấn Anh nghe lén chuyện người lớn. – Tuấn Vũ cãi cố

- Anh không xấu, anh đã là người lớn đấy nhé. – Người kia không chịu thua

- Không phải, anh Phong nói anh còn con nít hơn em. – Người khác chẳng chịu nhường.

- ...

Tối hôm đó, hai đứa con dì Du không hiểu nguyên do gì lại xảy ra "chiến tranh lạnh", cậu anh vác gối xuống phòng bố mẹ, nhóc em ôm gối lên giường Thiên Phong. Cứ thế, cả nhà dì trôi qua buổi đêm trong yên bình, không còn náo loạn như mọi ngày. Đến sáng hôm sau, mọi việc lại trở về bình thường, nhưng cả hai cậu nhóc lại quên mất cái gì đó mà chẳng thể nhớ nổi. Trẻ con là vậy. Đôi khi đó lại là việc tốt cho một ai đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro