Chương 7: Đồng Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ông Vinh đặt hai cốc nước lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện, từ tốn hỏi:

- Thằng nhóc này, về lâu lắm rồi sao giờ mới ghé chơi?

- Vâng bác trách tội cậu ấy đi ạ. – Hân ngồi bên nói thêm

Nhìn Hân, nụ cười trên môi ông Vinh chợt tắt, không phải vì ông cảm thấy khó chịu với cô, mà là khó xử. Suy nghĩ và hành động của con gái ông không cách nào ngăn được, chỉ còn biết để mặc nó theo lẽ tự nhiên. Cũng vì đó mà ông không ngờ mọi thứ lại dần đi xa như vậy. Con gái ông đã tự nhốt mình trong một cái lồng kín suốt ba năm, bỏ mặc mọi thứ xung quanh, thậm chí là những người bạn mà con bé một thời yêu quý. Ông không bao giờ muốn con bé trở nên như vậy, ông muốn thấy nó sống vui vẻ, hạnh phúc như trước kia; muốn thấy ba đứa trẻ này nắm tay nhau đi trên con đường năm nào.

- Vi nó ở trong phòng, bác mới gọi, nó bảo sẽ xuống bây giờ.

- Bác này, lát nữa bác giúp tụi cháu nói với Vi vài tiếng được không ạ. Tụi cháu muốn rủ bạn ấy đến một nơi. – Hân ngại ngùng mở lời.

- Ừ, cứ để đấy bác

Cô gái với mái tóc cột bổng từ bao giờ đã đứng ở bậc cuối cầu thang.

- Các cậu muốn dẫn tớ đi đâu? – Nhạt giọng

Ba người gần đó nghe vậy liền ngó sang.

- Cả sáng chủ nhật ở nhà mãi. Con đi với các bạn cũng được vậy. Chứ một lát có mấy chú ở công ty ba qua chơi, e rằng bất tiện cho con.

- Không phải bọn này, mà là bác Vinh nhờ đó. – Phong nhìn Vi thản nhiên đáp, đưa tay cầm lên cốc nước chậm rãi nhấp một ngụm.

- Cậu không phải...- Vi nhớ đến tin nhắn hôm qua, chắc bọn nhóc đã quên mất rồi.

- Tớ thế nào. – Phong hỏi Vi khó hiểu rồi nhìn đồng hồ trên tường, xua tay ra lệnh. - Nhanh, 5 phút nữa mình đi. Cậu đừng hòng trốn.

- Đi đâu?

- Đồng Gió,hôm qua cậu nói bận nên hôm nay bọn mình sẽ đi.

- .....

- Sao, muốn nuốt lời?

- .....



***************************


Đồng Gió thực ra là một bãi cỏ khá xa thành phố, nằm im lìm cách xóm nhà Vi một tiếng đạp xe, sát ngoại ô. Thuở nhỏ, bọn trẻ trong xóm hay rủ nhau đến chơi vào các buổi chiều, cả khi nghỉ học chúng đều kéo nhau ra. Những con diều giấy bay cao chen giữa tầng mây, những tiếng hò hét với trò bịt mắt bắt dê, hay trốn tìm, đánh khăng...Rồi sau tất cả những trò ấy, chúng sẽ xếp thành một hàng lăn ra ngủ tận mãi đến khi mặt trời ngả bóng. Lúc vui chúng kéo lên, khi buồn chúng chạy đến, bởi vì đơn giản ai cũng cần cho riêng mình những giây phút bình yên mà nơi thành thị kia lại không thích hợp để có được một cơn mơ màng giữa thảm cỏ đầy gió như thế này. Theo thời gian Đồng Gió vẫn vậy, chỉ có những người một đi không trở lại. Bây giờ đã là thời buổi công nghiệp phát triển, có được một nơi như Đồng Gió không phải là điều dễ dàng.


Đồng Gió hôm nay cũng vậy, chào đón ba người họ bằng những cơn gió chiều mát lành, thanh ngọt. Phong và Hân để xe đạp "ngả lưng" trên bãi cỏ, rồi lại gần cây đa lớn Vi đang tựa sẵn. Phong lăn dài ra thảm cỏ khép mắt, cảm nhận không khí trong lành của một buổi chiều hiền dịu. Hân ngồi cạnh Vi, lấy một bên tai phone của cô nhét vào tai mình, rồi ngả đầu lên vai bạn, thiếp đi. Trời chiều đẹp và yên bình như thế. Vang đâu đây là tiếng lá xào xạt, tiếng chú chim nào hót trên cành, còn như có tiếng mây bay, tiếng gió thổi. Tất cả người ta đều cảm nhận được khi đến Đồng Gió. Nhưng điều đó chỉ xảy ra hiển nhiên đối với những người như Vi, Hân và Phong. Những đứa trẻ ở khắp nơi đến đây, gặp nhau, chào nhau, bắt tay nhau và rồi cùng nhau hòa vào cuộc chơi. Chúng có thể không biết tên nhau, có thể chỉ gặp nhau đúng một lần rồi thôi nhưng dù thế nào chăng nữa chúng cũng đã trở thành bạn của nhau, hoặc ít ra đã từng là bạn của nhau. Đây là nơi gắn liền với kí ức thơ ấu của chúng; đây là nơi ươm giống, nảy mầm và nuôi dưỡng một thứ tình cảm gì đấy thiêng liêng giữa chúng. Tình bạn.


"Cậu ấy ngủ rồi hả?"

"Ừ"

"Xin lỗi."

"Chuyện gì?"

"Hôm qua tôi không hay chuyện của cậu. Có đau ở đâu không?"

"Không, ổn."

"Có điều này tôi muốn hỏi cậu được chứ?"

"Còn phải xem đã."

"Tại sao cậu không liên lạc với tôi?"

"..."

"Tại sao cậu vờ không quen biết tôi?"

"..."

"Cậu nói chúng ta đều thay đổi. Theo hướng này sao?"

"..."

Ba nốt lặng. Cuộc hỏi đáp kết thúc mà chẳng có đến một câu trả lời.

- Nếu im lặng là cách cậu chọn thì đó cũng sẽ là cách của tôi. Tôi không muốn phải tiếp tục cái kế hoạch ngu ngốc này, vì có lẽ nó chẳng hề hiệu quả với cậu.

Phong nói từng chữ trầm giọng. Cậu vốn định trút bỏ tảng đá trong lòng bấy lâu nhưng không hiểu sao mình lại nhận thêm cả một tấn đá khác. Cậu thực sự mệt mỏi. Phong ngồi dậy, đựng xe lên, phóng đi. Nhanh như chính cái tên của cậu.

- Hai cậu lại thế nữa rồi.

Hân mở mắt ra buồn bã nói. Cô im lặng để lắng nghe, nhưng đổi lại cũng chẳng có gì.

- Mình về thôi Vi. – Hân tháo dây nghe lại đưa Vi

- Cậu không giận tớ sao? – Chất giọng nhàn nhạt vang lên. – Như cậu ấy?

- Không phải là tớ không muốn, mà là tớ không thể.

- Tại sao?

- Cậu là bạn của tớ, bạn thân của tớ.

- Ngay cả khi tớ trở nên thế này?

- Ngay cả khi cậu khác hơn thế này.

- ......

- Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta nhưng cậu biết không Vi, dù thế nào cậu vẫn mãi là người bạn tốt nhất mà tớ có.

- ...

- Tớ và Phong nhất định sẽ đợi đến ngày cậu trở lại như xưa.


Lâu rồi cuộc hội thoại giữa cô và Vi mới kéo dài đến vậy. Hân đan chặt tay vào Vi, nhìn sâu vào đôi mắt bạn. Vi nhận ra dưới đôi mắt đang nhìn mình là niềm chân thành sâu sắc cùng lòng mong đợi bền lâu, và hơn thế nữa còn là một sự tin tưởng tuyệt đối. Tất thảy Vi đều cảm nhận được nhưng làm thế nào bây giờ, Vi không biết phải đối diện với những người đó thế nào, đối diện với anh mình ra sao. Cô không muốn bất cứ ai vì mình phải chịu tổn thương, nhưng chẳng ngờ điều đó lại xảy ra mất rồi, đau đớn thay đó lại là với những người cô yêu quý vô cùng.

- Xin lỗi anh, xin lỗi cậu.



**********************************


Phòng khách bừa bộn với các loại đồ chơi đủ loại, và đặc biệt là khi cái gì cũng đều có đôi có cặp, hai con rôbôt giống nhau, hai chiếc xe máy như nhau, đến cả hai bộ ghép hình cũng sinh đôi.

- Tuấn Vũ, em lấy nhầm của anh nữa rồi.

Cậu bé chừng 7 tuổi cầm chú khủng long bằng nhựa màu xanh lá đậm trên tay hét lớn. Một cậu bé khác nghe vậy giật bắn mình, nhăn mặt nhìn anh:

- Sao anh biết nó là của em, cái này mới là của em. – Tuấn Vũ giơ chú khủng long y hệt lên cao. – Nó có ghi tên của Tuấn Anh đâu.

- Ai bảo không? – Cậu nhóc tên Tuấn Anh chạy đến đổi món đồ chơi trên tay em mình, chỉ vào phía dưới đế - Ở đây có ghi nè: "Trần Tuấn Anh."

Tuấn Vũ đứng dậy tròn mắt nhìn kĩ, sau đó mắt mở to ngây ngô hỏi:

- Anh ghi lúc nào thế?

- Đúng là em lấy nhầm chứ gì. – Tuấn Anh đặt món đồ chơi ngay bên phải chiếc tivi để thấp, tiện tay nhấn nút rồi ngồi xuống sàn nhà cách một khoảng vừa đủ. – Anh Phong ghi đó, anh ấy bảo làm vậy em mới nhớ. Thấy anh "dạch mặt" em ghê chưa?

- Anh Phong xấu. Mà "dạch mặt" là gì Tuấn Anh?

Vừa hỏi cậu nhóc vừa đặt luôn chú khủng long của mình phía bên trái tivi, rồi ngồi lại gần anh trai.

- Thì là "dạch mặt" chứ sao. – Tuấn Anh quay ra nhìn em, đắc chí vì sắp được lên mặt với cậu nhóc. – Giống như Xơ – lốc Hôm đó. Cái này chỉ có những người lớn thông minh như anh và anh Phong mới hiểu thôi. Tuấn Vũ sao biết được. Anh Phong bảo cả chị Hân cũng chào thua luôn.

- Sao anh Phong không nói em nghe, Tuấn Vũ cũng thông minh mà. Nhưng Xơ – lốc Hôm là ai? – Cậu nhóc nghiêng đầu

- Thì ...à ...là Xơ – lốc Hôm chứ ai.

- Là Sherlock Holmes, không phải Xơ – lốc Hôm đâu nhóc.

Thiên Phong dắt xe vào nhà, cốc nhẹ đầu Tuấn Anh rồi nằm dài ra ghế sô pha.

- Anh Phong đánh em. – Tuấn Anh nhăn nhó nhìn ông anh họ khó ưa. – Tí nữa em mách chị Hân.

Phong nhắm mắt đặt đầu trên chiếc gối, nghe nhóc em nói vậy cũng chẳng buồn để tâm. Thấy ông anh họ không trêu mình như mọi ngày, hai cậu nhóc cũng im lặng, chăm chăm nhìn màn hình tivi với đầy những hình ảnh sống động sau khi Tuấn Vũ khẽ nhắc:

- Mẹ và ba tối nay không về, anh Phong nấu ăn đấy nhé!



*****************************


- Tuấn Vũ ơi, dậy đi tối rồi kìa!

Tuấn Anh lay người em mình, vẫn chỉ thấy em trai yên lành ngủ ngon bên cạnh đoàn tàu lửa nhỏ. Cậu đành bỏ mặc em trai ở đó, lon ton lên phòng anh họ, nhóc nhón chân mở cửa phòng bước vào. Tuấn Anh leo lên giường anh, rồi vừa nhún nhảy trên đệm vừa gọi:

- Anh Phong ơi dậy nấu cơm, trời tối rồi kìa.

Cậu nhóc ngây thơ không để ý anh mình tai đang đeo chiếc headphone nên dù nhóc có gọi to thế nào người ta cũng chẳng hề nghe thấy, lại thêm chiều nay mới cãi nhau với ai đó nên tâm trạng cũng chẳng mấy tốt lành, vừa đặt lưng xuống giường đã đánh thẳng giấc sâu. Được một lúc, nhóc dừng lại, và trở sang hờn dỗi. Ngồi lên người Thiên Phong, nhóc ta đưa tay véo véo hai má, giật giật vài sợi tóc. Chẳng có động tĩnh gì. Nhóc mệt mỏi rời khỏi đó, trở lại phòng bếp, thở dài như người lớn.

- Chán thật, làm thế nào bây giờ. Mình đói quá.

Cái bụng bé nhỏ kêu réo lên suốt từ chiều đến giờ. Buồn bã cậu leo lên ngồi trên ghế, ngả dài ra bàn. "Giá mà có mẹ ở nhà, giá mà ...."

- Phải rồi.

Cậu bé nảy ra sáng kiến, ngồi thẳng dậy, nhảy người khỏi ghế.

- Mình qua nhà tìm chị Hân.

Nhóc ta vào phòng khách mặc chiếc áo khoác trên bàn, rồi lay lay cậu em còn nằm đó: "Anh qua tìm chị Hân, nhớ nói lại với anh Phong nghe chưa." Cậu em say giấc dĩ nhiên không nghe thấy lời cậu. Ra đến cổng, Tuấn Anh lưỡng lự, em nhớ lại lời mẹ dặn không được tự ý ra ngoài một mình nhưng rồi tự nhắc:

- Mình lớn rồi mà. Anh Phong từng bảo con trai không được sợ gì cả. – Em gật đầu chắc nịch. – Đi.


******************************

  - Róc rách! Róc rách!

Vi đưa tay đóng vòi nước, tắt bếp, rồi cúi thấp người khóa ga lại. Cô bày bát dĩa trên bàn, sau đó cho thức ăn vào. Vậy là đã xong một bữa ăn với các món rau xào, tôm thịt kho và canh bí thơm phức mời chào hai cái bụng đang đói.

- Anh Phong lâu quá, chị Vi đã xong rồi đây này.- Một cậu nhóc nói lớn.

- Anh Phong chỉ biết ngủ thôi. – Cậu nhóc khác hùa theo.

- Lắm lời. – Phong đặt hai chén cơm trước mặt các cậu em. – Của mấy nhóc đây. Ăn mau đi.

Hai đứa nhóc trông thấy cơm canh thịnh soạn thế kia cũng không còn để ý đến ông anh phiền toái.

- Whoa! Chị Vi giỏi quá. – Tuấn Vũ nhìn Vi, rồi lại quay sang ai kia, nói. – Chị Vi là người lớn hẳn hoi đấy nhé.


Lạ kì là hôm nay anh trai của nhóc không nói lại như mọi lần mà chỉ chăm chăm vào bát cơm của mình, không phải vì Tuấn Anh thấy đói mà em còn thấy ngượng. Nếu không phải cái chị tên Vi xấu tính đó tìm thấy nhóc chắc giờ này nhóc đã lạc ở nơi tối tăm nào rồi. Cái chị xấu tính không những nhận ra nhóc mà còn cõng nhóc về nhà. Đã vậy thì chớ, nhóc còn thút tha thút thít kể lể suốt đường đi. Gặp anh Phong, không những bị anh mắng cho một trận lại còn bị Tuấn Vũ trêu chọc nãy giờ. Thật là đáng xấu hổ. Nhác thấy ai cứ chọc chọc đôi đũa mà không gắp thức ăn, Vi hỏi:

- Không ngon hả?

- Dạ? – Tuấn Anh giật nảy, ấp úng. – Không...không ạ.

- Không vừa miệng? Anh thấy ngon mà. – Phong gắp một miếng thịt cho vào miệng, nhai nuốt.

- Ngon nhưng em không ăn vỏ tôm được ạ. – Tuấn Anh e dè.

- Gì? Ắc...ặc....Khụ khụ...

Phong nghẹn cơm, ho sặc sụa. Vi tiến lại bếp rót cho cậu ta ly nước.

- Sao anh chẳng nghe nhóc nói bao giờ. – Uống nước xong, Phong lại hỏi.

- Tại bữa đầu anh Phong nấu ăn có nói mà. – Tuấn Vũ nghe thấy dừng cơm trả lời

- ???

- Tuấn Vũ nói với anh: Tuấn Anh không ăn vỏ tôm được, anh chẳng bảo như thế sao thành người lớn được còn gì. – Tuấn Vũ dứt lời, quay về với bát cơm còn dở.

- À ra vậy. Ai đời tôm không ăn vỏ. Ăn nó mới có canxi, biết không nhóc – Nói đoạn, Phong gắp vào chén Tuấn Anh một con tôm, sau lại cặm cụi vò cơm, cậu cười – Ăn nhanh đi.

Tuấn Anh trân mắt nhìn con tôm trong chén, định đưa đũa lên.

- Khoa học chứng minh vỏ tôm không có canxi hay cái gì bổ dưỡng đâu.

Vi đặt con tôm đã bóc vỏ vào chén Tuấn Anh, cậu bé ngước mắt lên nhìn lại thấy cô lấy con tôm còn lại trong chén, tay chậm rãi bóc.

- Cậu nói vậy là vì nó giống cậu thôi.

Phong hạ chén cơm sạch sẽ xuống bàn, đưa mắt quan sát Vi. Cậu ấy vẫn như xưa. Rồi cậu trườn đến đối diện, mặt đối mặt Vi.

- Nói tớ nghe bây giờ cậu đã ăn được cả vỏ tôm chưa vậy?


Vi nhìn lên, bất ngờ đụng phải vẻ mặt tinh quái của cậu, mũi cô cách mũi cậu đúng 5cm, mái tóc vàng hoe chạm vào tóc mái của cô, đôi mắt nâu đang cười đối diện mắt cô.

3 giây...12 tích tắc.....

- Chị ơi! – Thấy căn bếp bỗng dưng im bặt, Tuấn Anh giục.


Vi tránh sang một bên, quay ra đặt con tôm kế tiếp vào chén Tuấn Anh.

- Bây giờ ngon rồi chứ?

- Ngon ạ. – Tuấn Anh cho con tôm vào miệng nhai ngon lành.


Phong thu người, dựa vào lưng ghế, điều chỉnh lại nhịp thở. Vẫn là đôi mắt đó, đôi mắt mà cậu đã chạm phải khi lần đầu gặp cô. Đôi mắt đã làm tim cậu hẫng đi một nhịp trên con đường lộng gió ngày nào. Đôi mắt mà mỗi khi ngước lên trời cậu đều trông thấy thật giống. Một đôi mắt đặc biệt. Đôi mắt màu trời. Nó còn ở đó, như cái thuở đầu tiên ấy, nhưng hình như bầu trời giờ đây còn có cả những đám mây, xám đặc.

- Anh Phong bới xơm cho em. – Tuấn Vũ gọi khi thấy anh mình cứ ngẩn ra.

- Hả? Gì nhóc? – Nghe tiếng cậu em, Phong khẽ giật mình. – À đưa đây.

- Khỏi cần. – Tuấn Vũ lờ đi. - Chị Vi ơi.

Vi đón lấy bát cậu nhóc, bới đầy.

- Ăn nữa không? – Cô hỏi Phong

- Cậu đang quan tâm tôi sao? – Phong đùa

- Không.

- Nói dối. Tôi ăn nữa, đây, bới giúp tôi. – Phong đẩy chén cơm mình đến trước Vi

Vi đóng nồi cơm kêu cạch, quay sang Phong nói dửng dưng.

- Nếu ăn thì nấu thêm đi, bọn trẻ ăn hết rồi.

- Sao lại thiếu được? – Phong không tin, đứng lên mở nắp nồi, trống trơn. - Cậu nấu gì lạ vậy.

- Sao? – Vi khoác áo vào, khoanh tay hỏi. – Tôi chỉ nấu đồ ăn thôi, ai nấu cơm?

- Anh Phong ạ. – Hai đứa bé đồng thanh trong khi vẫn gắp lấy thức ăn trong dĩa.

Phong đóng nắp lại, đem bát đũa cho vào bồn rửa, lắc đầu ngao ngán. Được dịp thì lại thế, để rồi trưa mai anh đây không nấu xem xem hai nhóc lấy gì ăn. Thoáng thấy vẻ mặt của cậu, mắt Vi khẽ động. Nhóc Vũ thấy cô như vậy, nháy mắt. Cô đáp lại em bằng cái gật đầu và một nụ cười. Thật đẹp.

***************************


"GAME OVER"

Lần thứ n Phong thấy dòng chữ đáng ghét hiện ra trong một buổi chiều. Mỗi lần chơi trò này cậu đều đạt đến 8192 hoặc hơn, vậy mà bây giờ đến 1024 cậu cũng không đạt tới. Có cái gì làm cậu không thể tập trung như mọi ngày? "Tít... tít... tít..." Máy thông báo còn 10% pin. Phong chán chường ném trả chiếc điện thoại lên giường. Cậu tiến lại tủ sách chọn bất kì quyển sách khoa học và vũ trụ nào đó. Sau một hồi lật lật giở giở, cậu quăng luôn nó lên bàn. Hôm nay cậu lại không có hứng thú với mấy dòng chữ khô khan này cơ đấy. Cố nhân có câu: "Tâm loạn trí loạn, tâm kinh thất sách." Và câu nói này quả không sai nếu lấy Phong làm một điển hình. Trước nay, Thiên Phong là người khá giỏi trong tất cả các khoản ấy là theo cách nửa khiêm tốn nửa tự cao như cậu vẫn thường nói về mình, và một trong số đó chính là việc điều khiển cảm xúc trước mặt người khác. Cậu luôn luôn giữ thái độ bình tĩnh và điềm đạm nhất có thể. Biến cố có thể đánh gục người ta nhưng chỉ khi đứng lên từ đó con người mới trở nên mạnh mẽ hơn. Bình tĩnh đối diện với mọi thứ mới chính là sự lựa chọn khôn ngoan. Đương nhiên Phong không phải kẻ ngốc. Vậy mà...


Phong ngả ra giường, đeo headphone, mở nhạc. Lại tắt đi. Hân is calling.

- Tớ sắp ngủ.

- Câu nói của Vi tớ còn chưa kịp nói với cậu.

- Hử? – Phong ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường. - Câu nói nào?

- Khi tớ bảo cậu ấy nên đến phòng y tế, cậu ấy đã lắc đầu và nói một câu, cậu muốn đoán thử không?

- .........

- Vi đã nói thế này: "Không được. Đừng bắt cậu ấy đợi. Đừng để cậu ấy một mình."

- .........

- Tớ không chắc về điều cậu ấy nói nhưng cậu thì có. Phong này, 12 năm trước cậu là người đầu tiên đỡ tớ đứng dậy, ngày trại hôm đó cậu cũng là người đưa tớ vào phòng y tế và gọi Vi đến. Nhưng bây giờ người cần cậu là một người khác.

- ..........

- Cậu cũng biết từ nhỏ Vi đã luôn tỏ ra mạnh mẽ. Dù có gặp bất cứ chuyện gì khó khăn cậu ấy đều giấu chúng ta mà tự giải quyết một mình. Hãy cho cậu ấy thời gian, được chứ?

- ..........

- Được chứ, Phong?

- .....Không.....tớ không thể.

- .......Phong à....

- ...Tớ.... không thể để cậu ấy ngồi một mình ở đó... lâu hơn nữa.


Kết thúc cuộc gọi. Máy Phong cũng sắp cạn pin. Cậu trải mình xuống giường, gác tay lên trán, nhắm mắt lại. Thời gian qua đã gặp những chuyện gì? Việc gì có thể khiến một người như cậu thay đổi đến thế? Cậu không muốn chạm mặt bọn tớ, không muốn nói chuyện với bọn tớ, không muốn là người quen biết bọn tớ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tớ không nghĩ có ngày cậu trở thành bậc thầy của tớ trong khoản đeo mặt nạ khống chế xúc cảm như vậy. Đã thế tớ sẽ đấu với cậu coi sao. Cậu hiểu tớ rõ đến vậy hẳn cậu cũng biết một điều: tớ là người cố chấp và thông minh đến mức nào, đã là điều cậu cố che đi tớ nhất định càng gắng tìm ra. Được thôi, nếu cậu đã không muốn chạm vào tớ thì tớ sẽ nắm lấy tay cậu dù cậu có cho phép hay không.


- Tuấn Vũ ơi, dậy đi tối rồi kìa!

Tiếng nhóc Tuấn Anh dưới nhà. Phải rồi, mình còn phải nấu bữa tối. Phong tặc lưỡi. Xong lại cúi đầu thở dài, bỗng nhiên va lấy chiếc điện thoại. Cậu cầm nó lên tay, mỉm cười. Nhóc con, cho anh Phong nhờ chút nhé.


Sau khi nhận thấy căn phòng không còn tiếng động và chắc chắn bởi tiếng khóa cửa, Phong lấy điện thoại nhắn tin:

" Gửi: Vi

Em trai tớ vừa đi lạc, tớ gọi Hân và dì Du không được. Nó mới đi tức thì."


Xong xuôi, cậu leo nhanh khỏi giường, đánh thức Tuấn Vũ dậy và nói:

- Mau lên, không bắt kịp anh nhóc bây giờ.


****************************


10 năm trước...

- Tạm biệt nhé, ngày mai gặp lại.

Tóc Ngắn vẫy vẫy tay, nói lớn rồi chạy đến ngồi sau xe chị trở về nhà. Trên Đồng Gió, mặt trời lui dần về dãy núi, gió chiều hiu hiu thổi. Vàng Hoe nằm lên thảm cỏ xanh mướt gác tay lên trán, tay còn lại đung đưa bông lau đã chơi ban nãy cùng đám bạn. Cậu bé đưa mắt nhìn lên bầu trời, những cánh chim chao liệng, vài đám mây sắc hồng bềnh bồng trôi, có chiếc máy bay ở tít phía cao vẽ ngang trời một đường khói thẳng tắp.

- Nè, không định về hả?

Đuôi Gà ngồi xuống cạnh cậu bạn nhẹ lấy bông lau, rồi cô bé cũng đưa mắt nhìn lên, ngơ ngác hỏi:

- Nhìn gì đằng đó?

- Ngắm cảnh. – Cậu bé nhại giọng ai kia.

- Bắt chước. – Đuôi Gà trề môi lại chợt nhớ ra. – Cậu chọc tôi đó hả?

- Bị phát hiện rồi. – Vàng Hoe cười cười, đóng mi mắt.

- Đồ đáng ghét. Tôi về.

Đuôi Gà nhăn mũi khó chịu, toan đứng lên đột nhiên bị người nào đó níu tay lại. Vàng Hoe ngồi dậy nhìn cô bạn và nói, giọng cậu bé pha lẫn chút buồn, không rõ là do chiều tà hay do đang chất chứa nỗi lòng nào khó gọi tên.

- Đừng về, xin cậu đấy.

Đuôi Gà vốn định hất bàn tay kia ra và mắng cho một câu, nhưng thoáng thấy đôi mắt lạ hơn mọi hôm của cậu, em lại gần.

- Ừ. Biết rồi.

Vàng Hoe thả tay em, đưa mắt nhìn ra xa.

- Hôm nay sao thế? Lúc nãy thấy cậu chơi vui lắm mà. – Đuôi Gà hỏi bạn, đầy quan tâm

- Tớ.....nhớ mẹ. – Vàng Hoe chậm rãi trả lời, mắt không nhìn em. – Mẹ để tớ lại và đi xa lắm rồi.

Đuôi Gà nhìn sang cậu bạn, và giờ em đã biết mắt cậu vì sao lại khác như thế, em không biết diễn tả thế nào cho đúng nhưng có một điều em chắc rằng, bạn của em đang cần một người sẻ chia.

- Mẹ cậu có đẹp không? Mẹ tớ ấy à đẹp lắm cơ.

- Mẹ tớ là người đẹp nhất, hơn cả mẹ cậu nữa kìa.

- Xí. – Đuôi Gà vờ dỗi.

- Ngày tớ còn nhỏ mẹ không hay dẫn tớ đi chơi nhưng mẹ rất khéo tay, mẹ làm cho tớ đủ các món đồ chơi. Có lần....

Chiều hôm đó, chẳng hiểu vì sao cậu lại kể về mẹ mình cho cô bạn này nghe. Đúng nghĩa là một người kể, một người nghe, toàn tâm toàn ý lắng nghe. Có lẽ cậu sợ, cậu sợ rằng nếu cậu không nhắc đến mẹ thì sẽ chẳng còn ai nhớ tới bà nữa. Đã lâu, nhưng chuỗi kí ức về mẹ trong trí nhớ và tâm hồn cậu vẫn không hề phai nhạt dù chỉ một ít. Giờ đây, trong khoảng không bao la vô tận này đã có thêm một người cùng cậu gìn giữ khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, đơn giản chỉ bằng việc lắng nghe cậu, thế thôi cũng đủ rồi.

- Và đó là đêm cuối cùng tớ còn thấy mẹ. Mẹ đã không giữ lời hứa.

Hai đứa trẻ không nói gì, ngồi bên nhau như vậy đến khi hoàng hôn đang dần buông xuống.

- Về thôi. – Đuôi Gà nhắc bạn, thấy cậu vẫn ngồi im. – Này.

- Hứa với tôi điều này. – Vàng Hoe ngẩng mặt nhìn em.

- Cậu nói thử đã.

- Cậu đồng ý trước.

Giây phút bắt gặp ánh mắt chân thành của cậu bạn, Đuôi Gà không suy nghĩ gì nữa, chỉ chú ý nghe.

- Đừng bắt tôi đợi cậu. Đừng để tôi một mình. Được không?

- Ừ. Nhớ rồi. – Đuôi Gà gật đầu – Đổi lại cậu cũng phải hứa với tôi.

Đuôi Gà cầm lấy tay cậu bạn kéo dậy, rồi đặt hai tay lên vai cậu:

- Đừng có tỏ cái vẻ đó nữa, biết chưa? – Em vờ nạt.

Vàng Hoe trông mặt cô bạn, tự nhiên thấy buồn cười.

- Đừng có cười. Đã bảo đừng cười mà. – Đuôi Gà giận dỗi quay mặt bỏ đi lại nghe chân ai đó chạy theo đằng sau.

- Cái vẻ gì chứ? Tôi tỏ vẻ gì đâu.

- Cái vẻ như người già đó. Phát ghét.

- Biết rồi, tôi biết rồi. Nhưng chẳng phải cậu thích như vậy sao?

- Ai bảo?

- Anh Phong nói, anh ấy nói cậu thích kiểu của tôi còn gì.

- Thôi đi, cậu đừng hòng.

- .....

- .....

Đồng Gió đón buổi hoàng hôn cuối ngày bằng những làn gió nhẹ nhàng, thanh khiết. Chú chim đậu nãy giờ trông hai đứa trẻ rời khỏi cũng cất cánh bay đi, trở về nhà của mình. Đàn chim trên cao vừa đủ một chữ V. Ai rồi cũng sẽ rời nơi đây để tìm cho mình một vùng nắng ấm như vậy, chỉ còn Đồng Gió ở lại, bao ngày nắng mưa vẫn một mình đợi đến một ngày, một ngày có ai trong số họ nhớ về nó, và...quay trở về.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro