Chương 8: Chạm gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những con sóng trắng xóa đuổi bắt nhau vỗ bờ rồi tan nhanh vào cát. Từng cánh chim liệng ngang mặt biển xanh trong, đôi cánh không biết mỏi mệt tiếp tục bay đi về cuối chân trời. Gió thổi mát rượi cả một vùng biển ấm. Trên bờ, người dân hàng chài đang chung tay kéo lưới với hi vọng được một mẻ cá lớn.

- A a a ....

Có ai đó hét lớn ra hướng biển, tiếp theo là ba bốn người nữa rồi sau đó là tiếng cười vang. Thanh âm ấy hòa theo gió cuốn đi.

- Vui thật đấy!

Gia Hân quay sang nói với cậu lớp trưởng đang hậm hực với công việc nướng đồ ăn các kiểu. Chiều hôm qua cũng chính cậu đề ra kế hoạch này vậy mà bây giờ lại đi trút giận sang đống khoai ngô trước mặt. Chẳng là hôm thứ hai giờ sinh hoạt toàn trường, cô tổng phụ trách thông báo năm nay đợt trại thứ hai sẽ không được tổ chức như đã định vì trường phải dành kinh phí "tu bổ" phòng học cho năm sau. Sét đánh giữa trời quang, học sinh trong trường mà đặc biệt là học sinh cuối cấp như bọn 12D1 coi ra không thể "phục hận" cho đợt vừa rồi. Vậy mà may thay lại đến ngày kỉ niệm thành lập trường, các thầy cô phải tham dự lễ, đám nhóc học trò được dịp nghỉ học. Thế là bạn lớp trưởng nào đó rủ rê cả bọn ra biển chơi. Nhưng mà "thân làm lớn gánh gì cũng đành chịu", trong khi cả đám kéo nhau hò hét ngoài kia, người "quyền lực tối cao" như cậu đây phải ngồi lại chuẩn bị bữa ăn cho họ. Lên đại học chắc chắn cậu sẽ không bao giờ đảm nhiệm cái chức này nữa. Hiểu cậu bạn làm sao không được vui, Gia Hân lấy cái kẹp ra khỏi tay cậu:

- Thôi cậu ra kia đi để tớ làm tiếp cho.

Hùng đẩy gọng kính lên, quay sang đã thấy cô bạn nháy mắt ra hiệu với mình. Cậu vờ chối nhưng cuối cùng cũng "đành nuối tiếc" để cô ở lại một mình, hấp ta hấp tấp chạy nhanh ra bãi cát hòa vào cuộc chơi. Thấy cậu bạn đi hẳn, Hân lắc đầu mỉm cưởi rồi cẩn thận gắp từng củ khoai và ngô đã chín ra đĩa. Đang định lấy thêm một cái đĩa mới thì có người đã đặt ngay cạnh. Hân ngước lên nhìn thì thấy ai kia hai tay để sau lưng cúi người nhìn bếp than của cô. Giọt giọt mồ hôi chảy từ trán qua sống mũi cao cao. Hân hơi ngẩn ra thì nghe người đó nói với giọng mỉa mai:

- Thế này mà cũng tranh với người khác sao?

Hân khẽ giật mình, cô đặt hai củ khoai và một trái ngô nữa vào đĩa. Đặt chiếc kẹp xuống, Hân lấy ra chiếc khăn để trong ba lô rút đưa cho cậu.

- Cậu làm gì bây giờ mới tới?

Phong nhận lấy từ tay Hân, cậu lau qua loa mặt mình rồi vắt nó qua vai để mặc mái tóc còn ướt. Tóc cậu lúc khô hay khi ướt cũng đều đẹp như vậy.

- Do cậu ấy chứ đâu.

Phong không ngoảnh lại mà chỉ tay ra phía sau. Hân trông theo hướng tay của cậu đã thấy cô bạn mình lửng thửng đi lại. Sau mái tóc đen tuyền đang xõa ngang vai là cây guitar quen thuộc. Ra vậy, cậu ấy không đùa thật. Thiên Phong chẳng phải là người thích nói cho qua bao giờ. Vốn những buổi tụ tập của lớp như vầy trước nay Vi chưa bao giờ có mặt, hẳn nhiên cô không viện bất cứ lí do nào mà cũng chẳng ai buồn để tâm tới. Ban đầu Hân rủ rê thế nào cô cũng đều từ chối, lâu dần Hân cũng không muốn ép cô nữa. Vậy mà cậu có thể kéo cô ấy đến đây. Hân cứ ngỡ mình là người hiểu Vi nhất nhưng thực ra có phải vậy không? Chính cô cũng hoài nghi điều đó.

- Đưa nó đây cho tớ.

Vi đưa đàn của mình cho Phong. Cậu nhận lấy và mỉm cười chạy biến đi, chẳng biết là vì điều gì. Vi ngồi đối mặt với Hân, cô cầm lấy kẹp lật mặt kia của củ khoai trên vỉ, còn Hân tiếp tục xếp các củ vừa chín ra đĩa.

- Cậu như vậy thật tốt, Hạ Vi à. – Hân không nhìn bạn mà nói.

- ...

- Chiều nay bác Vinh không ở nhà sao?

- Ừ.

- Trời hôm nay đẹp đấy chứ?

- Ừ, cũng được.

Hân mím môi, không phải vì lo giận gì Vi mà cô đang nhớ lại lời Phong nói lúc sáng. Nào giờ khi Vi và cô nói chuyện, Vi đều trả lời như vậy. Cô là người bắt đầu, cô là người hỏi, Vi luôn là người đáp và câu trả lời nếu không là "Ừ" thì sẽ là sự im lặng. Sáng nay nói chuyện với Phong, cậu bạn chỉ đáp gọn lỏn: "Cậu hỏi gì cũng được nhưng đừng hỏi mấy câu kiểu như Yes/No là được. Chẳng phải sao?"

- Vi này, hôm trước tớ nghe Tuấn Anh nói cậu nấu cho bọn nhóc ăn hả? – Hân gây chú ý. – Sao cậu chẳng nói tớ nghe bao giờ?

Vi ngước lên nhìn mắt bạn. Một sự trông đợi. Xong cô lại quay về với việc của mình.

- Cậu có hỏi sao?

- À, ừ. Đúng nhỉ? – Hân ra vẻ ngượng ngập. – Thế cậu nấu gì vậy?

- Tớ không nhớ. – Vi thờ ơ

- À, ừ. Đúng nhỉ.

Lần này thì Hân ngượng thật, nãy giờ cô nói gì thế cơ chứ, chẳng đâu vào đâu cả. Mấy món hôm qua mẹ nấu cô còn chẳng nhớ nổi nữa là. Cô không biết có nên mở lời tiếp hay không, nhưng khi bắt gặp nét mặt của người đối diện, cô biết mình nên làm thế nào. Vi đang cười, một nụ cười không phải là dễ thấy.

- Mà cậu biết làm gỏi trộn không? Hôm trước tớ làm nhưng mà chua lắm, tớ bỏ đường vào thì nhỏ em họ nói nó không thích ăn chè. Món đó nấu thế nào nhỉ?

- Đầu tiên nguyên liệu cậu chọn như thế nào?

- Tớ mua đúng như hướng dẫn mà. Này nhé có....

- Ưhm...Tiếp theo sẽ làm thế này....

Chiều hôm đó món khoai nướng, ngô nướng của bọn 12D1 chỉ đạt đến 70%, đấy là theo tiêu chuẩn của người "quyền uy 4 mắt" nào. Cũng phải, vừa trò chuyện vừa nướng vậy sao có thể hoàn hảo được. Thế mà cái người tự nhận làm lại còn vui vẻ đến thế kia kìa. Khó hiểu. Sau khi đã chén xong bữa (kể cả mấy củ khoai ngô cháy khét lẹt), cả đám 12D1 nhóm một ngọn lửa rồi vây quanh nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện học hành đến chuyện nhà cửa, từ chuyện đứa bạn nào cho đến chuyện chú mèo nhà hàng xóm mới sinh....Lại mấy trò chơi nhỏ càng khiến cho bầu không khí thêm phần nhộn nhịp, rôm rả. Giữa lúc đó, có ai đề nghị:

- Thiên Phong, Thiên Phong cậu đem theo guitar hả?

Thảo My ngồi sát Phong lên tiếng hỏi. Bấy giờ, cậu bạn mới sực nhớ ra, ban chiều lấy nó ra làm cớ kéo ai đó ra đây, xém chút nữa là cậu đã quên khuấy.

- Cậu có biết hát không? - Thảo My nghiêng đầu sang hỏi Phong

- À biết một chút. Nhưng cây đàn này không phải của tớ. Nó của Hạ Vi.

Cả bọn đồng loạt nhìn nhau, rồi lại hướng mắt về phía Vi giống như mới nghe chuyện lạ thế giới, nhưng lại thấy Hân ghé tai nói gì đó với cô bạn. Nhận thấy bầu không khí đột nhiên lịm đi, Hân quét mắt một lượt, chân mày nheo lại khó hiểu. Còn Vi, cô không nói gì nhưng nhìn gương mặt của Phong lúc này cũng phần nào đoán ra. Phong đắc chí đáp lại cô bằng cái nhún vai như thể cũng không biết gì. Thảo My phá vỡ sự tĩnh lặng.

- Vậy cậu biết đàn chứ? – My hỏi cậu bạn bên cạnh.

- Các cậu muốn nghe không? – Phong dứt lời vừa hay đã lấy cây đàn ra đặt ngay ngắn trước mặt mình.

Vài bạn nữ "tám" chuyện nãy giờ cũng ghé mắt sang. Thảo My được dịp khen cậu vài câu. Ai chứ nếu là Thiên Phong cậu thì Thảo My không cần nghe cũng biết giọng hát này chắc chắn rất tuyệt. Và đúng là nó tuyệt thật. Bên ngọn lửa hồng ban đầu còn vài ba tiếng nói cười lát sau nhường chỗ cho giọng hát của Phong. Một bài hát tiếng Việt. Câu hát đầu tiên vang lên, không quá nóng, chẳng đủ lạnh, Phong sở hữu một chất giọng ấm áp. Nó không quá nổi bật, không quá đặc biệt nhưng có điều nó đủ khiến người nghe chẳng thể nào quên. Có người từng nói với cậu như vậy. Người đó cũng đang có mặt ở đây. Hân thấy trong một khắc Phong nhìn Vi, cậu đã mỉm cười và, Vi cũng vậy.

Bài hát kết thúc. Tràng pháo tay giòn giã nối nhau không dứt. Thế mới biết không phải ai xa quê cũng đều quên tiếng mẹ đẻ. Có những người không những nhớ, mà còn nhớ rất rõ, dường như chúng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ, chúng in sâu vào tâm trí họ, theo sát họ trên mỗi chặng đường họ bước. Dù có muốn họ cũng không thể nào quên. Với Phong, cậu chưa lúc nào nghĩ đến chuyện sẽ quên thứ ngôn ngữ giàu đẹp này đi. Chưa bao giờ. Bởi vì chối bỏ nó cũng đồng nghĩa với việc cậu xóa đi một phần kí ức trong cậu, xóa đi chính Thiên Phong của quá khứ.

- Phong này, cậu hát hay thật đấy. Nhưng cậu có thể hát tớ nghe một bài tiếng Pháp được không? – Thảo My cất lời, tươi cười nhìn Phong.

- Đúng vậy, cậu hát cho mỗi My đi, hát cho bọn tớ làm gì. – "chằn" Hoa giả giọng Thảo My

- Tớ đâu có ý đó...- Thảo My đỏ mặt, đánh trống lảng. - Nè, dám nhại giọng tớ hả?

- Có sao? Sao lạ vậy cà? – Hoa vờ không biết, tiếp tục nhại giọng.

- Cậu....

- Nè, Phong cậu mau hát đi, hát một bài tiếng Pháp cho bạn My của chúng ta nghe kìa. – Lan và Hải "lợn" xen vào trêu chọc.

- Các cậu...- My giận dỗi, những trong lòng lại nghe thấy tiếng niềm vui không tên nào gõ cửa.

- Thôi thôi được rồi. – Phong dẹp tan sự ồn ào.

Phong xua tay và rồi đứng dậy đeo cây đàn đến chỗ Vi, cả bọn cũng nhìn theo hướng cậu.

- Cậu đàn giúp tớ bài này.

Vi ngẩng lên nhìn cậu hồi lâu, bắt gặp đôi mắt của cậu, cô đưa tay đón lấy cây đàn. Thảo My đến ngồi cạnh Phong. Một bài tiếng Pháp. Aux Champs-Elysées.


"Je m'baladais sur l'avenue
le coeur ouvert à l'inconnu
J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui
N'importe qui et ce fut toi,
je t'ai dit n'importe quoi
Il suffisait de te parler, pour t'apprivoiser.

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées.

Tu m'as dit "J'ai rendez-vous
dans un sous-sol avec des fous
Qui vivent la guitare à la main, du soir au matin"
Alors je t'ai accompagnée, on a chanté, on a dansé
Et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser."



( Tôi dạo bước trên đại lộ này,
Lòng tôi mở rộng với người xa lạ
Và muốn cất lời chào bất cứ ai.
Bất cứ ai, và đó chính là em
Tôi nói với em bất kể điều gì
Vì chỉ cần nói chuyện là đủ để ta quen nhau

Trên đại lộ Champs-Elysées, trên đại lộ Champs-Elysées,
Dù trời nắng hay đổ mưa, lúc nửa đêm hay khi đứng bóng
Em luôn có những gì mong muốn trên đại lộ Champs-Elysées.

Em nói tôi em có cuộc hẹn
Trong một tầng hầm cùng những kẻ vui nhộn
Họ sống từ sớm tới tối với cây guitar trong tay
Và thế là tôi đi cùng em,
Chúng ta đã hát, chúng ta cùng nhảy
Và cũng chẳng nghĩ tới chuyện tặng nhau một cái hôn.)



******************************


Biển đêm khoác lên mình một chiếc áo rất riêng. Từng con sóng rì rào nối đuôi nhau khẽ đánh vào bờ. Vài cơn gió đùa vui trên những mỏm đá ghồ ghề. Và ánh trăng, với vẻ đẹp huyền diệu vốn có đang soi sáng mặt nước, phản chiếu hình ảnh lung linh của những vì tinh tú trên cao. Vi đứng trên bờ cát và hướng mặt về phía biển. Cô giang hai tay để ôm trọn bức tranh thiên nhiên tươi đẹp vào lòng. Hoặc lẽ, cô chỉ đang nhớ về một người. Một người mà cô chắc rằng ngay tại thời điểm này không phải ai cũng nghĩ đến người đó. Anh trai cô. Nguyễn Hải Phong. Cô đến với biển luôn vào những ngày như hôm nay, không phải cô yêu bãi cát vàng trải dài đến vô tận này, cũng không phải cô mến tầng tầng lớp sóng ngoài kia, cô càng không có hứng thú với đại dương bao la vô tận đằng đó. Cô đến đây đơn giản bởi nơi đây cho cô cảm giác có sự hiện diện của anh trai. Nơi đây có gió, pha lẫn trong đó là chút thanh dịu, chút hiền hòa, và cả chút mặn mòi hiếm có. Chúng giống như người anh yêu quý của cô. Chỉ khi đứng ở đây cô mới thấy mình gần anh hơn một chút, mình có thể chạm vào anh một chút, thậm chí có thể cảm thấy anh đang nhìn mình mà cười. Chứ không phải là ở cái nơi hiu quạnh kia. Anh là gió. Gió là anh.


Khi Vi lên 2 tuổi, bố mẹ cô đã li thân. Mẹ cô chọn con đường sang Mỹ để phát triển sự nghiệp. Bố cô cũng vì chuyện này mà buồn rầu nên chỉ còn biết vùi đầu vào công việc. Tuy vậy không phải hai người họ không yêu thương cô và anh trai, chỉ là cách thể hiện của họ không giống so với những bậc sinh thành khác. Nhưng không vì vậy mà Vi cảm thấy tủi thân khi không có một gia đình hoàn chỉnh như những bè bạn cùng trang lứa. Bởi vì cô có một người anh rất tuyệt vời, một người tuyệt vời nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho cô. Đó là người mẹ có giọng ru rất kì cục đưa cô vào giấc ngủ hằng đêm. Đó là người cha với các món ăn được chế biến cực kì ngon mắt và ngon miệng. Đó là người bạn chia sẻ vui buồn cùng cô suốt bao năm tháng tuổi thơ. Anh là người yêu cô hơn bất kì thứ gì khác trên đời và cũng là người cô quý hơn cả chính bản thân mình. Anh có mặt trong kí ức ngày bé của cô còn nhiều hơn cả ba và mẹ. Anh là tất cả những gì cô có. Giá như cô có thể quay ngược thời gian trở về những ngày ấy để có thể nói những lời này với anh. Tiếc là ước mơ sẽ mãi mãi chỉ là mơ ước mà thôi.



- Hây! Bắt quả tang cậu trốn rồi nhé.

Gia Hân vòng tay qua ôm lấy eo cô. Cô mở mắt ra thì từ bao giờ người bạn đã tươi cười đứng ngay trước mặt và đan những ngón tay cô vào nhau.

- Về thôi!

Hai người cứ như vậy im lặng sải bước dọc theo bờ cát. Gió đêm thổi lạnh. Hân lại là người gợi chuyện trước.

"Tuần sau cậu rảnh không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Ừ, chuyện vui." – Hân nói, trong lời có vẻ háo hức

"..."

"Chị tớ đã về, còn mang theo một cậu rể cho bố mẹ nữa. Hai người quen nhau 4 năm rồi, đầu tháng 6 này dự định tổ chức đám cưới. Chị bảo muốn hai chúng mình giúp chị chọn áo cưới..." – Hân thật thà kể với bạn

Đột nhiên, Vi thấy tai mình ù hẳn, bên phải lồng ngực có cái gì nhói lên. Đau. Bàn tay buông lõng khỏi tay Hân, cô sửng người nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Giọng cô như sắp lạc đi.

- Đám cưới? Của chị Ngọc? – Vi khó khăn nói từng chữ. – 3 tháng nữa?

- Vui đúng không? Hâyda nhớ ngày nhỏ chị hay dẫn tụi mình đến café của anh Hải Phong mà. – Nói đoạn, Hân chợt nhớ về những ngày xưa. – Thế mà anh ấy lại sang Mỹ với mẹ cậu, còn chị tớ chẳng hiểu vì việc gì cũng bị bố mẹ tống sang Pháp luôn. Thật là...

- Cậu biết chuyện này bao giờ?

Hân thấy cô bạn có vẻ đặc biệt quan tâm hơn mọi ngày, chỉ nghĩ do buổi dã ngoại hôm nay nên không thật sự chú ý, vui vẻ nói tiếp:

- Ừ.. Mọi người đã chuẩn bị từ cuối năm ngoái rồi. Nhưng bố mẹ giấu tớ để bọn mình vượt qua kì thi olympic mới nói. Hôm trước...

- Giấu? Từ năm ngoái?

Giọng cô nghẹn đi, từng tế bào thần kinh đông cứng lại, cả người đơ ra như khúc gỗ. Bây giờ Vi thực sự không còn nghe được những lời tiếp theo của cô bạn nữa, cô chỉ có thể nghe một tiếng, đó là tiếng quả tim cô đang đập mạnh, bởi vì nó đang bị thứ gì đó đâm vào. Đau, rất đau, một nỗi đau không sao kể xiết.

- Tí tách! Tí tách!

Những giọt ngọc của trời rơi xuống. Mưa. Khi mưa còn chưa kịp rơi xuống mặt cô, Vi đã cảm thấy có giọt nước nào vụt tan nơi khóe mi. Thấy cô bạn cứ đứng im như thế, Hân gọi lớn:

- Về mau thôi Vi. Mưa rồi.

Vi nghe tiếng cô bạn gọi, đôi mắt đo đỏ ngước lên đối mặt. Trong màn nước trắng, Hân vẫn thấy điều đó, cô hoảng lên:

- Cậu ...cậu...khóc đấy ư? Cậu làm sao vậy nè?

Hân đưa tay định lau nước trên mặt bạn thì bất ngờ đã bị cô hất ra. Không kịp phản ứng, Hân loạng choạng sắp ngã thì may thay có người đằng sau đã đỡ lấy cô. Mái tóc ánh kim.

- Cậu không sao đó chứ? – Phong đỡ cô bạn đứng hẳn dậy và hỏi.

- Không sao, cảm ơn cậu. – Hân nhìn cậu đáp, lại nắm lấy tay Vi. - Mau về thôi.

Lại một lần nữa Vi hất tay cô bạn ra. Lần này đến Phong cũng không kịp đỡ cô. Hân ngã phịch xuống đất, cát và nước bám trên quần áo, nhưng Hân không quan tâm điều đó, bàn tay cô nắm lại rồi cô từ từ đứng lên.

- Rốt cuộc cậu bị sao nữa vậy?

Hân gắt lên, lần này cô thực sự rất giận, cô không hiểu thật sự bản thân đã làm sai chuyện gì mà lại bị đối xử như thế này. Chẳng lẽ cô giúp Vi tìm lại chính mình là sai? Chẳng lẽ cô giúp Vi hòa nhập với bạn bè là sai? Hay còn chuyện gì nữa mà cô không biết đây. Nếu vậy tại sao không nói cho cô biết. Tại sao lại đối với cô như vậy. Tại sao cứ phải đi đến nước này.

Phong đứng đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe Vi lạnh lùng đáp, gương mặt băng lại nhìn hai người họ.

- Tôi không làm sao cả? Nếu muốn biết sao cậu không hỏi người nhà yêu quý của cậu.

Đến đây ngọn lửa trong Hân dần tắt đi. Không phải vì lời nói của Vi mà là vì đôi mắt. Đôi mắt Vi nhìn cô lúc này chính là đôi mắt cô gặp lại Vi sau một năm tại chính căn nhà mình. Nhưng lúc đó nó không dành cho cô, nó dành cho ba mẹ cô. Hân cứng người, chân vô thức lùi lại một bước.

- Đừng chạm vào tôi. Đừng chạm vào gia đình tôi.

Vi nói thêm, cười nhạt. Nụ cười lạc lõng giữa cơn mưa của biển. Nụ cười cô đơn được bọc trong khối đêm đặc. Phong nhìn thấy cô như vậy, muốn nắm lấy cánh tay cô nhưng không kịp. Cô đã quay người bước đi. Dáng người gầy khuất lẫn trong màn nước trắng tưởng như có thể khuỵu ngã bất cứ lúc nào.  

  - Cậu vào nhà đi.

Phong thắng xe trước cổng nhà Hân và ngoảnh mặt ra sau xem cô bạn thế nào. Lặng. Từ suốt quãng đường nãy giờ cậu có hỏi gì cô cũng như lặng im, cứ như người mất hồn, mưa rơi xối xả thế nào cũng ngồi sau xe cậu bất động như thế. Có lẽ cậu đã đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Người có thể khiến cô ấy trở nên như vậy thường rất hiếm. Và người đó chỉ có thể là...

- Trời Hân! Sao em ướt sũng thế này?

Tiếng một cô gái vang đến sau lưng Phong. Là Bảo Ngọc, chị gái của Hân. Trông cô bạn cũng không nói gì, Phong nhìn chị Ngọc và khẽ gật đầu lễ phép chào. Bảo Ngọc hôm trước xem mấy bức ảnh hồi nhỏ của em gái ít nhiều cũng biết cậu.

- Ừ! Chào em. Hai đứa mới đi đâu về vậy?

- Dạ, tụi em đi chơi với lớp nhưng không may gặp mưa mất. – Cậu ngưng lại rồi chỉ tay vào Hân. - Nhờ chị.

Bảo Ngọc để ý thấy em gái ngồi im sau xe bạn nãy giờ tự dưng cảm thấy có gì lạ. Chị lay lay em gái, rồi dìu em vào nhà, lịch sự gật đầu tạm biệt Phong. Hân vào nhà, cổng vừa đóng, cô chợt liếc mắt nhìn.

Phong quay đầu xe, phóng thẳng. Cậu đang vội, rất vội.


***************************


Trong phòng khách, tiếng chuông đồng hồ điểm thêm lần nữa. 8.00 tối. Ông Vinh cau mày đi đi lại lại trong phòng. Cầm chiếc điện thoại trong tay gọi đi, người bên kia đầu dây vẫn không chịu bắt máy. Ông khoác chiếc áo vắt trên ghế sô pha và bước nhanh ra cửa.

- Cháu chào bác!

Phong gật đầu chào ông Vinh khi thấy ông vừa mới đẩy cổng ra. Gặp cậu ông chỉ kịp liếc qua yên sau xe và nóng lòng hỏi:

- Vi đâu con? Lúc chiều bác nghe nó nói....

Lời bố Vi còn chưa kịp dứt thì Phong đã cắt ngang, lòng cậu trào lên một mối lo sợ:

- Vi chưa về sao ạ?

Nghe cậu nói vậy sự lo lắng đã có từ trước của ông Vinh càng dâng lên, cơ hồ chùm chìa khóa trong tay sắp rơi khỏi. Thế nhưng ông vẫn bình tĩnh hỏi Phong:

- Nó chưa về. Bác gọi suốt từ chiều đến giờ nhưng nó không bắt máy. – Ông khựng lại vì chợt nghĩ ra điều gì, ông nghiêm mặt nhìn cậu. – Có chuyện gì với con bé ban chiều sao?

Phong suốt nãy giờ ngẩn ra lại nghe hỏi khẽ giật mình. Cậu biết mình không thể qua mắt được ông, và lúc này nếu không nói với ông có lẽ sẽ rất khó khăn khi tìm cô bạn. Phong cúi thấp đầu, không dám đối diện với ánh nhìn của ông:

- Hân và bạn ấy gây nhau ạ. – Rồi cậu dần ngẩng lên. – Cháu nghĩ hẳn bác biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy từ trước phải không ạ?

- Hời...

Ông Vinh thở phào, nỗi lo lắng cũng dần tan đi trên đôi mắt. Ông biết con gái mình đang ở đâu.

- Xin bác hãy cho cháu biết. – Phong dừng lại, rồi cậu ngập ngừng nói tiếp. – Có việc gì xảy ra giữa cô ấy và gia đình Hân?

Gần hai tháng nay Phong cũng đã lờ mờ cảm nhận được chuyện đó, chỉ là cậu không biết phải bắt đầu tìm hiểu từ đâu. Có cố gắng bao nhiêu cậu cũng không có bất kì manh mối nào. Cậu chắc chắn 80 đến 90% nó khiến Vi trở nên thế này.

- Hay cháu nên sang Mỹ hỏi anh Hải Phong? – Thấy ông Vinh cứ trầm ngâm, Phong không khỏi lo vội.

Ông Vinh lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc, ông rút chiếc bật lửa trên túi áo sơ mi. Làn khói trắng và mỏng phả vào không khí, thật sự khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng Phong để mặc bởi vì lúc này cậu đang chăm chú lắng nghe bí mật chôn giấu suốt 8 năm ở đây.

- Hải Phong nó không ở đấy với mẹ.



*********************************



Ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng hắt lên vách tường chiếc bóng của bà Đan. Bà đang lật lại một cuốn album đã cũ. Tay bà dừng lại ở một tấm ảnh. Ngày 27/7/2007, sinh nhật Hạ Vi. Trong khuôn hình chữ nhật là những đứa trẻ đứng sát nhau cười tít mắt trông rất đáng yêu. Hai cô bé đứng giữa cùng nhau với chiếc bánh sinh nhật. Một em gái tóc ngắn chưa đến vai, nước da ngăm đen dính kem trên mặt đứng bên trái; cô bé còn lại cột tóc đuôi gà đang mút phần kem bám ở ngón tay thì đứng bên phải. Cạnh đó là một cậu bé với mái tóc ánh kim đang dùng khăn lau mớ kem trên đầu nhưng gương mặt vẫn quay về phía ống kính. Cửa phòng bỗng mở ra. Hân bước vào với mái tóc bết lại vì ướt. Trông thấy con gái, bà Đan đặt ngay cuốn album xuống giường, ngạc nhiên hỏi:

- Con đi đâu bây giờ mới về? – đưa mắt một lượt từ đâu tói chân, bà nói tiếp. – Xem kìa, mau vào tắm rồi xuống ăn cơm. Mẹ về phòng đây, tiện thể...

- Hạ Vi... - Hân ngắt lời mẹ, đôi mắt đặt ở khoảng không vô định.

Bà Đan bước đến trước mặt con, nâng cằm con lên, trong một khắc bà dậm lùi, nhưng rồi dịu dàng bảo ban:

- Có chuyện gì ngày mai nói tiếp. – Bà vuốt mặt con. – Mau tắm đi con.

Hân nắm lấy bàn tay mẹ áp sát mặt mình, cô nhắm chặt mắt lại rồi nhả từng chữ một cách chậm rãi:

- Bố mẹ có giấu con chuyện gì không?

Người mẹ vội thu tay về, bà đan hai bàn tay của mình vào nhau. Không lẽ...

- Nói con nghe.

Hân từ từ mở mắt ra, nhẹ nhàng nói nhưng đôi mắt thì như đã nhìn thấu tâm tư của mẹ. Có lẽ cô đã đoán đúng.

- Mẹ về phòng đây. Mai chúng ta sẽ bàn.

Bà Đan nhanh chóng tìm cớ để rời đi. Vì bà sợ, bà sợ là cái điều bà và chồng không mong muốn sắp xảy đến. Bí mật mà bà và chồng đã phải giữ kín suốt mấy năm qua không thể để lộ như vậy được. Rồi thì con gái bà sẽ ra sao, gia đình bà sẽ thế nào. Và mọi người sẽ đều chịu tổn thương cả thôi. Những cố gắng năm qua của bà và ông Tấn phút chốc sẽ tan thành bọt biển. Chỉ là trong ý nghĩ thôi bà đã không thể chịu đựng nỗi. Huống hồ là khi điều ấy trở thành hiện thực ....

- Sao mẹ không trả lời con? – Hân tiếp lời, trong giọng nói đã không còn bình tĩnh. – Một chữ "không" có khó đến vậy sao?

- Con không hiểu đâu. Chuyện này con không thể chịu nỗi đâu. – Bà Đan nắm đôi tay lạnh của Hân. – Nó không tốt cho tất cả chúng ta, Hân à.

Hân không nghĩ là mẹ trả lời cô như vậy, cô thụt tay lại, những thứ trong phòng bỗng dưng bị mờ đi bởi làn nước nào vương trên mắt. Cả người nóng lên, cô siết chặt tay lại, khó khăn bật ra từng con chữ:

- Nó đã làm đau con gái mẹ rồi.

- Không, Hân à.

Bà Đan tiến lên một bước, đôi tay run run muốn ôm lấy con nhưng con gái lại lùi lại những hai bước. Giờ đây hai mẹ con chỉ cách nhau chưa tới một mét nhưng sao bà thấy nó xa xôi quá. Điều bà lo sợ đang ở đây. Cổ họng bà nghẹn lại, bà chẳng thể phát âm một từ nào nữa và bà chỉ nghe tiếng Hân hét lên:

- Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy mẹ?

Bà Đan bước thêm mấy bước rồi loạng choạng ngã khuỵu xuống nền nhà. Không hiểu sao khi ấy Hân lại không bước đến cạnh mẹ, có lẽ bởi vì những lời bà kể trong nước mắt tiếp theo đã khiến cô không thể giữ vững tâm trí nữa rồi.

- Bố mẹ có lỗi với họ....Nhưng...nhưng...tất cả là vì các con...đều là vì các con....- Bà Đan không nhìn Hân mà rằng

- Làm sao...làm sao có thể?....

Hân lui dần đến cửa, cô bịt tai lại như không muốn tin vào điều đã nghe thấy, đôi chân đứng không vững ngã xuống. Cô ôm chặt lấy đôi chân mình, gục mặt vào đầu gối, rồi theo từng tiếng nấc khóc òa lên, miệng vẫn không thôi:

- Không thể nào...làm sao mà...chuyện này...


Cánh cửa khép hờ đóng lại. Hành lang hẹp và tối tăm. Có bóng người mảnh khảnh một tay dựa vào bức tường, tay còn lại nắm chặt áo nơi lồng ngực. Đôi mắt đen đặc. Cô nhắm rồi lại mở mắt một lần nữa. Không phải mơ. Quả tim của cô dường như không còn đánh nhịp nữa. Cô không nghe thấy tiếng nó đập. Xung quanh chỉ có hai tiếng khóc vọng ra từ căn phòng bên cạnh. Cô đứng đờ ra một mình ở đó, lâu thật lâu đến khi nghe tiếng tim đập trở lại.


********************************


Căn phòng yên ắng, chỉ có những tiếng bíp phát ra đều đều từ cái máy đặt ngay cạnh chiếc giường trắng. Vi kéo chiếc chăn lên đắp đến vai anh. Vô thức, cô đưa tay chạm lên vầng trán, xuống đến mắt, đến...cô tránh động ống thở ở mũi. Vi đặt bàn tay của anh trong tay mình nãy giờ vào trong chăn. Bỗng nhiên cô lại thấy lạnh. Cái lạnh rất quen. Leng keng. Tiếng chuông gió phát ra từ cửa sổ. Cô đến gần, nhướn người đóng hai cánh cửa, rồi tiện tay kéo luôn tấm rèm che màu xám bạc. Vi trông đồng hồ trên tường. 8.45

- Đến giờ rồi. Chắc ba đang đợi em đấy. Em về nhé Hai!

Vi đứng cách cuối giường một khoảng nhẹ giọng như sợ làm người đang nằm tỉnh giấc. Hay thật. Hôm nay cô lại sợ anh thức dậy cơ đấy. Không phải cô thường bảo anh ngủ say đến quên cả giờ giấc là gì. Anh cứ như vậy nằm đó một mình suốt mấy năm trời. Một mình anh, trong căn phòng lạnh lẽo này, cô đơn, trống trải, hiu vắng. Nếu không phải là cô, là ba, là mẹ thì sẽ có ai đến đây bầu bạn với anh sao? Nếu không phải Hạ Vi cô 3 năm trước biết chuyện, sợ rằng đến cả người trách mắng anh cũng không có nữa kìa. Trách. Trách anh ích kỷ bỏ rơi cô. Mắng. Mắng anh ngốc, rất rất ngốc. Chẳng phải vẫn cho mình là thông minh nhất sao. Kỳ thực anh lại là kẻ khờ khạo nhất thế gian. Anh xem đi người ta bây giờ ra sao, anh bây giờ thế nào. Biết hôm nay sẽ như vậy, liệu ngày đó anh có làm vậy không? Phút 46..

Thôi thôi chuyện gì cũng đã rồi. Anh vẫn hay nói vậy đấy, Hai còn nhớ không? Ngẫm lại đây quả thật là câu nói vô nghĩ và sáo trỗng nhất đấy. Anh cứ chờ đi, chờ coi lúc tỉnh dậy em sẽ xử lí anh thế nào. Đôi vai gầy khẽ run, mấy lọn tóc trước cong nhẹ rồi dãn ra. Thứ gì vừa rơi ngang. Vi đưa tay gạt nhẹ trên mặt, đứng im như vậy. Phút thứ 47...

...Phút thứ 50...

...Phút thứ 55...

......9h15........

Vi thở, một hơi dài, và định xoay bước thì... Một vòng tay khẽ khàng quàng qua vai cô, kéo cô sát gần, đầu cô chạm đến sống mũi cậu. Cảm thấy mái tóc thân thuộc nào đang tựa lên vai mình, Vi không nhúc nhích nửa bước. Hai người cứ đứng như vậy.

- Xin lỗi, tôi đến muộn.

Người đằng sau lên tiếng, cậu thấy vai cô lại run, liền thu tay về. Cô vẫn đứng yên. Cậu bước đến trước mặt và...cô đang khóc. Có thật như vậy? Vì cậu chỉ thấy hai hàng nước chảy từ khóe mắt, mái tóc xõa dài, cô đến nửa tiếng nấc cũng không có. Giây phút đó cậu chỉ biết ôm người con gái này vào lòng, thật chặt. Cậu sợ nếu mình không làm vậy thì bản thân sẽ trở thành kẻ xấu xa nhất.

- Khóc đi. Tớ ở đây. Gió ở đây.

Và cô đã khóc, thật sự đã khóc. Cậu nghe thấy tiếng nấc của cô, tiếng nỉ non của cô, tiếng tim cô đang chậm rãi gõ lên từng nhịp thương đau...


Có giọt nước nào rơi xuống mái tóc Vi. Ươn ướt.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro