Chương 9: Mở gió​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải chiếc hộp nào cũng kín, dù cho người thợ có kì công đến mấy thì nó vẫn sẽ có điểm hở. Khi chỗ hở đủ để một cơn gió len lỏi vào trong, sớm hay muộn chiếc hộp cũng sẽ được mở ra.
Kí ức dù khó chấp nhận đến thế nào cũng vẫn là sự thật, dù có cất sâu vào chiếc hộp kín kia, thì biết đâu trong một ngày nào đấy, có cơn gió vô tình khám phá.

Ấy cũng là khi ta biết học cách chấp nhận và vượt qua nỗi đau, một lần nữa.

8 năm trước...

Căn phòng thơm phức mùi của mẻ bánh mới ra lò. Phong đeo chiếc tạp dề màu lam đứng ở góc bếp, trên tay anh là khay bánh vừa mới nướng. Anh cẩn thận xếp từng chiếc vào mấy cái hộp nhỏ được chuẩn bị trước. Vậy là xong những hộp quà thật xinh.

Bảo Ngọc đẩy cửa bước vào, tiện tay để túi xách xuống ghế sô pha.

- Anh đang làm gì đấy? – Cô bước đến gần Phong và trông thấy món quà anh làm cho em gái. – Woa! Khéo đấy chứ?

Phong không nói gì, lặng lẽ đẩy Ngọc sang một bên, cầm mấy chiếc hộp nhỏ đặt vào chiếc hộp lớn hơn. Sau đấy, anh cởi chiếc tạp dề treo lại trên móc, khoác áo dậm bước ra cửa.

- Rốt cuộc anh muốn sao?

Phong tiến thêm một bước đã nghe tiếng chân bước vội phía sau. Quả nhiên, Ngọc kéo tay anh lại:

- Nói cho rõ ràng xem nào, Hải Phong?

Anh ngước nhìn cô, gương mặt đối diện anh đã không còn giữ nỗi bình tĩnh. Anh buông tay cô, lạnh giọng:

- Chúng ta kết thúc rồi. Ngọc nên về đi. Ít ra chúng ta vẫn sẽ là bạn như trước.

Cô hụt hẫng, không phải đây là lần đầu cô nghe thấy những lời này; chỉ là...chỉ là cô vẫn luôn hi vọng rằng mình đã nghe lầm, rằng những lời anh nói chỉ là đùa. Nhưng thật ra là do cô tự lừa mình lừa người vậy thôi.

- Gía như trước đây chúng ta chỉ là bạn.

Cô cay đắng nhìn anh, giọt nước nào đã tràn qua mi mắt. Cô đã hiểu, cuối cùng thì cô cũng hiểu ra, cũng nhận ra bản thân dù cố níu kéo đến thế nào cũng là vô vọng. Hóa ra anh cũng giống như mẹ của cô, cũng chỉ có thể đi cùng cô một đoạn đường ngắn; hóa ra tất cả những lời nói dù yêu thương đến mấy sau cùng cũng tan vào cát; hóa ra không ai trên thế gian yêu mình hơn chính bản thân;...Là cô ngu ngốc tin họ, cô ngu ngốc đến cả chính mình cũng không biết sớm để nhận ra...

Hải Phong quay lưng bước ra cửa, sau lưng anh một ngọn lửa nhỏ đang cháy.

************************


- Em làm gì ở đây?

Phong trông thấy Hân ngồi xích đu trên bãi cát gần đó liền bước đến cất tiếng hỏi. Cô bé tóc ngắn nghe tiếng gọi, giật nảy mình, rồi nhìn thấy anh liền tươi cười chạy lại.

- Em chào anh Phong ạ?

Phong khuỵu một chân xuống bằng cô bé, xoa đầu hỏi:

- Ngoan lắm. – Anh liếc nhìn phía sau em. – Vi đâu em?

- Vi ạ? Cậu ấy....- Cô bé ngập ngừng không dám nói.

- Vi đi tiễn bạn Phong rồi hả? – Phong đoán được suy nghĩ cô bé. – Vậy sao em còn ở đây?

- Dạ không phải, tối qua dự sinh nhật của Vi xong Phong đi rồi ạ.– Hân thoáng buồn, nhưng rồi nhận thấy hộp quà trên tay Phong, cô bé hồn nhiên hỏi. – Cái này cho Vi ạ?

Phong nhìn hộp quà trên tay, đưa nó đến tay Hân, mỉm cười đáp:

- Ừ. Em giúp anh đưa nó cho bạn. Chắc Vi giận anh rồi.

Hân đón lấy hộp quà xinh xắn của Phong, nghe anh nói, giọng cô bé lại đượm buồn:

- Tối qua Vi chờ anh cả buổi mà không thấy anh đâu cả. Bạn ấy buồn lắm luôn. Lúc tiễn Phong đi rồi, về nhà em thấy bạn ấy khóc nữa. Anh Phong xấu ghê.

Phong có chút đăm chiêu nhìn cô bé. Thật tình lần này là lỗi của anh, trước đến nay anh chưa bao giờ lỡ hẹn với cô em gái bé bỏng chuyện gì, nếu không phải tối qua...

"Reng...reng..." – điện thoại Phong reo. Là cậu nhóc nhân viên ở cửa hàng của anh.

" Anh Phong về ngay đi ạ. Cửa hàng cháy rồi..."

"Cháy?"

"Từ tầng 2 ạ. Anh mau mau..."

Còn chưa để cậu nói xong, anh đứng dậy chạy đi, Hân đứng đó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Anh ấy lại đi rồi. – Từ sau Hân có giọng nói hờn dỗi nào vang lại

- Vi hả? Sao nãy giờ cậu không ra. – Hân chìa món quà trước mặt Vi. – Anh Phong nói tớ đưa cậu.

- Ừ. – Vi gượng cười, nhận quà rồi kéo tay bạn. – Đi thôi, chú Hùng bảo sẽ đưa bọn mình về quê chơi hai tháng luôn đó. Hè này thì vui nhé!

- Biết rồi, tớ định chào chị Ngọc trước khi đi, nhưng thôi vậy.

- Nhanh lên hai đứa.

Người đàn ông trung niên ở đằng xa gọi với lại, mấy đứa trẻ dắt tay nhau đi, ríu rít cười. Vi chợt nhìn về phía sau, thấy như có ngọn khói đen đằng đó, nhưng lại quay đầu và cô bé leo lên xe.


***********************


Ngọn lửa lớn cháy mãnh liệt như một con hổ hung hăng muốn nuốt trọn cả cửa hàng. Mọi người chen nhau đến toán loạn, kẻ xô, người đẩy, vài người khách từ cửa hàng chạy ra tay vẫn còn dính thức ăn. Ngọn lửa ngày một lớn, nhưng đội cứu hộ vẫn chưa thấy xuất hiện. Từ trong đám nhốn nhào, một thanh niên vẫn còn mặc đồng phục chạy nhanh đến bên Phong. Phong nắm hai vai cậu lay mạnh:

- Rốt cuộc có chuyện gì?

- Em không rõ, đang nghỉ trưa thì em nghe thấy tiếng nổ từ trên tầng 2, chưa kịp lên thì đã thấy lửa bốc nhanh xuống dưới, bọn em thông báo với khách hàng và đưa họ ra khỏi, nhưng mà....- Người thanh niên gấp gáp nói

- Nhưng cái gì? – Phong không còn giữ nổi bình tĩnh, anh đang sợ cái điều mình nghĩ trên suốt quãng đường chạy tới đây sẽ trở thành hiện thực. – Ngọc đâu?

- Chúng em không thấy, sợ rằng...sợ rằng chị ấy...

Phong buông cậu nhân viên đưa mắt nhìn lên tầng 2, chỉ thấy một màn khói đen mở mịt.

- Anh Phong. – Cậu thanh niên hét lớn, nhưng anh chủ của cậu không nghe thấy, anh chạy nhanh về phía ngọn lửa


Trong cửa hàng, tất cả chỉ có hai màu của lửa và của khói. Anh cố gắng từng bước đến hướng cầu thang. Vừa cố mở hai mắt, nhưng anh không thể thấy gì, trước mắt anh chỉ còn hình ảnh của cô, lúc anh làm cô đau, lúc anh khiến cô phải khóc. Anh không nghĩ rằng mình là con người tệ hại đến thế, anh lại có thể làm người con gái mình yêu thương nhất đau lòng đến vậy. Lúc anh nhìn thấy hàng nước mắt của cô, giá như khi ấy anh ở bên cô liệu có xảy ra những điều này? Nếu cô có mệnh hệ gì anh phải làm sao, anh phải sống tiếp thế nào. Chỉ cần cô không sao, nhất định anh sẽ nói với cô, anh vẫn còn yêu cô rất nhiều. Chỉ cần cô chờ anh, chờ anh đến và nói những lời đó với cô,....


***************************


Căn phòng trắng thoảng mùi thuốc sát trùng, mùi cồn y tế. Bà Hoa – mẹ của của Vi và Phong nằm thiếp đi trên giường bệnh. Ông Vinh khoanh tay ngồi trên ghế sô pha mệt mỏi nhắm mắt. 3 ngày rồi, ông bà vẫn không còn tin được sự thật trước mắt. Chiều hôm trước ông đang đi công tác ở Nha Trang, khi nghe tin ông còn chưa kịp báo cáo với cấp trên đã tức tốc trở về. Vợ ông được báo cũng lập tức ngồi máy bay từ bên kia quả đất về đây. Rồi thì chỉ kịp nghe vị bác sĩ nói xong, vợ ông đã khóc ngất đi. Hai ngày nay một mình ông chạy đôn chạy đáo lo cho vợ và con trai, đến giờ mới có thời gian chợp mắt một chút.

- Phong, Phong, mẹ về rồi đây. Con trai...con...

Trong mơ màng bà Hoa gọi lớn tên con. Ông Vinh thức giấc, ông tiến đến chiếc giường lay bà. Lát sau, bà mới tỉnh dậy, từ từ quay mặt sang nhìn ông Vinh, rồi như nhận ra tại sao mình lại ở đây. Hai hàng nước mắt người mẹ chảy dài trên mặt:

- Ông ơi.... thằng Phong.... thằng Phong nhà mình. – Bà nghẹn ngào. – Sao lại ra nông nỗi này? Sao lại thế này?

Ông Vinh lặng lẽ nắm lấy tay bà, bà Hoa dựa đầu vào ngực chồng, trong tiếng đau lại lặp đi lặp lại:

- Con ơi là con....là lỗi của mẹ....lỗi của mẹ...


Phải hơn hai tiếng sau, cả hai người mới bình tĩnh đối mặt với nhau, không ai nhìn vào mắt nhau. Bà Hoa lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng:

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao cửa hàng lại cháy?

Sau một tiếng thở dài, ông Vinh chậm rãi trả lời:

- Bạn anh bên đội cứu hỏa nói nguyên nhân là do chập điện.

- Điện sao khi không lại chập? – Bà Hoa lạnh lùng hỏi

- Từ trước đã thấy không ổn, đáng ra buổi chiều sẽ có người đến sửa. – Ông Vinh tiếp tục

- Nó không có ở cửa hàng mà? Tại sao?

- Em nghe ai nói? – Ông Vin hỏi vợ

- Cậu Tân, nhân viên. Nó quay lại và xông vào trong – Nói đoạn, bà ngừng lại. - Cứu người. Ai?

- Em biết rồi.

Bà Hoa ngẩng lên nhìn người chồng cũ, cười nhạt, trong ý cười còn có cả sự xót xa, cay đắng. Bà tiếp lời, giọng hơi run:

- Chẳng phải bên đó đã nói chúng ta không được trèo cao còn gì? Họ nói thằng nhỏ không xứng với con gái họ còn gì? Họ muốn bảo vệ tương lai con gái mình cơ mà? – Bà nuốt nước mắt. – Thằng bé cũng đã thực hiện rồi. Còn muốn gì nữa?

Bà tuôn một tràng không dứt, nước mắt pha lẫn lời nói. Từng lời từng lời bà nói không chỉ cứa thêm một vết vào tim chồng, mà nó cũng khiến lòng mình đau đớn khôn cùng.

- Anh định giấu tôi đến bao giờ?

Đột nhiên bà lại lên tiếng, bà nhìn sâu vào đôi mắt chồng.

- Chập điện? Anh nghĩ tôi sẽ tin? Không phải con bé đó ở ngay trên tầng 2 hay sao?

Chiếc điện thoại trên tay ông Vinh rơi xuống đất, ông vẫn cúi xuống nhặt lên. Nó lại rơi xuống. Lần này ông nhặt lên được.

- Em đã nghe thấy cuộc gọi?

- Nếu không, làm sao tôi biết anh và bọn họ cùng nhau lừa gạt tôi.

- Dù sao bây giờ nó cũng sẽ không nhớ gì nữa.

- Anh đi ra.

- Em....

- Anh đi ra ngay cho tôi. – Bà Hoa hét lớn, bà ném chiếc gối về phía chồng. – Không nhớ thì có nghĩa là không xảy ra hay sao? Đừng tưởng tôi không biết gì. Nếu không phải tôi thấy ông ta đến đặt điều kiện với anh, nếu không phải ông ta nhắc lại lời hứa với Thủy, thì làm sao mà...

Ông Vinh nhặt chiếc gối đặt lại trên giường, lại bị bà ném trả lại.

- Vậy em nghĩ làm thế nào để trả món nợ của em đây? Em nghĩ anh và con muốn em đi tù chắc? – Ông Vinh nhìn vợ, trong mắt ánh lên tia giận dữ

- Tôi không cần anh thương hại, làm sao tôi có thể đem con trai mình đem ra đánh đổi như vậy? – Bà gằn mạnh từng câu chữ.

- Còn Vi nữa. Con bé sẽ làm sao. Nó còn quá nhỏ. Đợi sau này khi nó lớn...

- Tôi bảo anh đi ra ngay....- Bà Hoa bịt tay lại, hét lớn

Ông Vinh tiến về phía cửa, thả lại một câu:

- Không phải chỉ mình em mới cảm thấy đau lòng.

Cánh cửa khép lại, bà Hoa ngồi bất động, phải lâu thật lâu sau mới từ từ lau giọt nước mắt. Bà xuống giường và ra khỏi phòng.


****************************


- Vậy là hai người đã suy nghĩ kĩ?

Người đàn ông trung niên đặt ly cà phê còn bốc khói xuống bàn. Ông nâng gọng kính nhìn người đối diện.

- Tôi nghĩ đó là một quyết định thông minh.

Ông Vinh nâng cốc trà thảo lên miệng, nhấp một ngụm.

- Đó là cậu nghĩ vậy.

- Thật sao? – Ông Tấn nhíu mày. – Nếu cậu biết tôi có thể làm những gì hẳn đã không nói như vậy.

- Đúng vậy, cho dù có kiện thì không phải cậu cũng có cách hay sao? – Ông Vinh đặt ly trà xuống bàn. – Anh em cậu bên ấy vẫn khỏe?

Ngoài trời cơn mưa rào ập đến, khung cửa sổ bên cạnh phủ một màn nước trắng. Giá như hôm đó trời cũng mưa như vậy thì con trai ông cũng không thế này. Ông không biết lí do gì khiến Bảo Ngọc gây nên đám cháy đó. Hẳn chỉ có con trai ông mới lí giải nỗi. Nhưng làm sao đây? Nó lại không chịu ngồi dậy mở miệng, ngày gặp chuyện, nó không màng nguy hiểm lao vào cứu con bé. Lúc đem được con bé ra, ông nghe kể lại con bé nói gì với nó khiến nó phải quay vào trong lần nữa. Đến khi đội cứu hỏa đến nơi thì...Hai đứa trẻ chơi thân từ thuở bé, hai gia đình lại có hôn ước, lớn lên cả hai có tình cảm, những tưởng đó là chuyện tốt. Cuộc đời dâu bể. Chẳng ai biết được ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Đêm hôm đó, ông chỉ thấy con trai ông gặp mình nói chuyện riêng, bảo chúng nó kết thúc, ông còn đang suy nghĩ thì gia đình đã hay tin dữ. Hóa ra nguyên nhân không phải ở con trai ông, không phải ở gia đình ông, mà là ở ngay trước mắt ông. Chỉ biết trách ông trời quá nhẫn tâm...

- Lời hứa với Thủy chúng tôi coi như đã thực hiện xong. Món nợ hôm nay sau này chúng tôi sẽ trả. Từ nay gia đình tôi và cậu không nợ nần gì nhau nữa.

Nói rồi, ông Vinh đẩy ghế định đứng dậy.

- Nếu vậy tôi hi vọng hai đứa nhỏ cũng không biết điều gì.- Ông Tấn nhấp thêm một ngụm cà phê. – Sau này cũng vậy.

- Tôi cũng hi vọng cậu sớm trở thành giám đốc sở công an. Chúc may mắn!

Ông Vinh bước về phía cửa, trời vẫn chưa ngưng mưa. Nhưng ông mặc cho cơn mưa xối xả, từng bước chân kiên định lặng lẽ tiến, dáng người cô đơn lẫn khuất.

Trong quán cà phê...

"Alô, con bé tỉnh rồi? Ừ, thủ tục đã xong, một tháng sau có thể đi."

"..."


**************************


4 năm trước...

"Ôi Vi đó hả? Làm sao bây giờ, tớ không về kịp được, cậu ở nhà chờ tớ một lát nhé!"

"Không sao đâu."

"Lát nữa thôi mà."

Vi gập chiếc điện thoại đặt vào trong cặp, vừa hay bà Đan đã bê ra cốc nước cam và một dĩa bánh để trước mặt. Bà nói với Vi bằng vẻ bình thường nhất có thể:

- Cháu chịu khó ngồi chờ một lát.

Vi không đáp lại, chầm chậm lấy một chiếc bánh nướng trong dĩa, cô khẽ nhìn người đàn ông đang thư thả ngồi đọc báo trước mặt từ nãy đến giờ vẫn không chào cô lấy một lời.

- Bánh nướng cô làm ngon lắm ạ. – Vi nói với bà Đan đang đặt mình xuống ghế.

- Cảm ơn cháu. – Bà tươi cười đáp lại

- Nhưng cháu và Hân vẫn thích vị của anh Phong hơn. – Vi nhìn đôi chân mày chợt nheo lại của ông Tấn. – Cả chị Bảo Ngọc chứ nhỉ?

Lòng bà Đan bỗng đánh một nhịp trống, ông Tấn vờ như không nghe thấy để vợ mình tiếp tục cuộc đối thoại:

- Ừ...mấy giờ cháu bay?

- À. – Vi nâng cốc nước lên miệng, thản nhiên. – 2 tiếng nữa ạ.

- Vậy chắc Hân không về kịp. – Ông Tấn điềm đạm trả lời, gương mặt vẫn không đổi sắc.

Thấy không khí có vẻ ngột ngạt, bà Đan ho khẽ, rồi lại tiếp lời chồng, tay cầm lên cốc nước.

- Không có đâu, chắc con bé sắp về rồi. Mà sao tự dưng cháu lại muốn qua Mỹ với mẹ vậy?

Vi mỉm cười, nụ cười lạnh băng:

- Cháu muốn qua xem anh Phong ở bên đó thế nào? Sẵn dịp bay qua thăm chị Ngọc luôn một thể. – Cô để ý thấy ông Tấn nãy giờ vẫn chưa lật sang trang mới. – Bác cho cháu xin địa chỉ của chị ấy.

"Choang" – cốc thủy tinh trên tay bà Đan không biết làm cách nào rơi xuống nền, vỡ ra từng mảnh. Bà hốt hoảng, nhưng chẳng phải vì tiếc chiếc cốc kia mà vì câu hỏi mới đây của Vi. Hóa ra cô bé hôm nay đến đây là để gặp gia đình bà. Không biết làm cách nào cô biết được chuyện này, dù đã sớm chuẩn bị cho tình huống nhưng bà vẫn không thể giữ nỗi bình tĩnh. Chị Lan giúp việc nghe tiếng vỡ vội vàng chạy lại quét dọn liền bị ông Tấn ra hiệu, chị lui lại vào bếp để mặc bà chủ tự tay nhặt mảnh vỡ trên sàn.

- Vinh nói với cháu? – Ông Tấn gấp tờ báo đặt lên bàn, ông nhấp một ngụm trà. – Cháu biết khi nào?

- Có quan trọng không ạ. – Vi nhìn thẳng vào ông mà rằng.

- Hân đã biết? – Ông vẫn giữ giọng bình tĩnh hỏi.

- Chưa ạ.

- Vậy tốt. – Ông Tấn đứng dậy và bước thẳng về phía cầu thang. – Hi vọng cháu sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn.

Tất nhiên cháu biết, một cuộc sống không có gia đình bác. Bà Đan chỉ lẳng lặng nhặt mấy mảnh vỡ vừa văng, một mảnh cuối cùng còn sót lại dưới chân Vi. Vi cúi người nhặt lên, không may tay cô lại bị xước. Mảnh thủy tinh sắc nhọn.

- Kìa cháu. Đau không?

Bà Đan thấy vậy hốt hoảng, toan lại gần xem cô thế nào thì Vi đã đặt mảnh cuối cùng ấy vào tay bà.

- Đây ạ. – Thấy vẻ mặt bà, Vi cười lạnh, đặt tay lên ngực mình. – Làm sao bằng ở đây được.

- Chúng ta xin lỗi.

Vi đứng dậy và đeo chiếc túi lên vai, sau đó cô đỡ bà đứng dậy, lôi trong túi ra một bọc ni lông và đổ tất cả mảnh vỡ vào đó. Mẹ Hân không nói gì chỉ đứng bất động, mái tóc xõa xuống che nửa khuôn mặt. Bà không dám đối diện với cô. Bà xấu hổ ư? Hay đây là tự dằn vặt bản thân? Cảm giác đó mấy năm qua tưởng như không còn nữa nay lại trở về. Vậy ra có những điều không phải rơi vào lãng quên, mà đơn giản chỉ là bản thân không muốn nhớ lấy. Sao bà có thể không thấy tội lỗi cho được. Ngày đó bà đã nói lời gì với Phong? Những lời nói cay độc nhất mà đến cả bản thân đôi khi nhớ lại cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng người thanh niên đó vẫn không màng hiểm nguy cứu con gái bà, đứa con gái của bạn thân bà. Bảo Ngọc mất trí nhớ, còn cậu thì sao? Cậu nằm hôn mê bất động suốt bao năm nay. Vậy mà bà và chồng lại làm gì? Hủy hôn ước, đem con gái vừa mới hồi phục ra nước ngoài, lừa dối con bé, bắt nó phải quên đi người nó yêu thương nhất. Bây giờ thì sao, bà phải nói thế nào với cô bé này đây. Xin lỗi, xin lỗi, những lời đó còn có ích gì.

- Cô không cần nói xin lỗi đâu. – Vi bỏ túi ni lông vào cặp. – Vì cháu sẽ mềm lòng mất. Tất cả thứ này, cháu sẽ giữ gìn cẩn thận.

Một chiếc taxi dừng trước cửa bóp còi. Vi không nhìn thêm bà Đan một lần nào nữa, chân bước vội ra xe. Chiếc xe xanh lá rời đi, một chiếc khác đã tới. Mưa lại bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro