Chương 10: Thay gió​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cộc cộc..." – tiếng gõ cửa nhẹ vang nhưng không khiến ông Tấn để tâm bằng cuốn sách đang đọc trên tay. Bà Đan thấy vậy bước ra mở cửa đã thấy cô con gái lớn đứng trước mặt. Bảo Ngọc mỉm cười:

- Con chào dì, ba ở trong phòng ạ?

Bà Đan tránh sang một bên, sau lưng bà – ba của Ngọc đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế cạnh giường. Bà ra hiệu để cô vào và lặng lẽ rời khỏi. Cô từ từ tiến lại gần, ông vẫn không nhìn cô mà điềm đạm hỏi:

- Sáng sớm đã có việc gì?

- Dạ. – Ngọc ngồi xuống đối diện ông và từ tốn mở lời. – Tối qua dọn phòng con tìm thấy thứ này nên định hỏi ba và dì.

Và cô đặt một tấm ảnh đã cũ lên mặt kính, đẩy đến trước mặt ông. Ông Tấn lúc này mới gập cuốn sách sang một bên, ông cầm tấm ảnh lên, khẽ đẩy gọng kính. Trong động tác có vẻ không tự nhiên.

- Đây là ai vậy ạ? – Ngọc hỏi

Ông Tấn đặt lại tấm ảnh và đẩy đến giữa bàn.

- Một người bạn cũ trước đây của con.

- Ra vậy. – Cô ngắm nghía cậu con trai trong ảnh. – Một người bạn tốt, ba nhỉ?

Người đối diện không nói gì, xoay chiếc đồng hồ đeo tay và đứng dậy đặt quyển sách khi nãy vào giá.

- Ta không rõ. – Ông mở tủ quần áo và lấy ra bộ quần áo người vợ đã chuẩn bị từ tối hôm qua. – Nếu không còn việc gì con có thể ra ngoài.

Ngọc lặng đi, đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ đầy nắng. Những tia nắng sớm nghịch ngợm trên mái tóc màu hạt dẻ của cô, vài tia khác nhảy nhót trên mặt kính ánh lên những giọt long lanh. Ngọc chống cằm, thở một hơi, dài và buồn:

- Người cứu con gái ba thoát chết làm sao ba không rõ là tốt hay xấu?

Cô quay trở vào phòng và đối mặt với người cha. Ông đặt bộ trang phục trải dài ra giường, đôi lông mày nhẹ giật, Ngọc đến cạnh ông:

- Hay ba không rõ việc đã làm với người đó và con là tốt hay xấu?

- Con biết khi nào? – Ông bình tĩnh hỏi cô

- Sao ba không hỏi con sẽ làm gì? – Cô quay lưng lại với ông. – Con thật muốn biết nếu năm xưa người nằm đó là con, liệu sẽ ra sao?

"Cạch" – Ngọc đóng cửa, tiếng cửa đập vào mạnh hơn khi nãy. Ông Tấn đặt tay lên tủ gỗ, bàn tay còn lại chầm chậm siết lại.


Chị Lan hớt ha hớt hải chạy xuống phòng bếp đã thấy bà chủ ngồi lặng thinh ở đó, chị để ý thấy bóng cô chủ vừa rời khỏi.

- Bà chủ, bà chủ.

Bà Đan nghe chị gọi mới giật mình quay sang hỏi, đôi mắt là một màu ảm đạm:

- Con bé sao rồi?

- Dạ...dạ... - Chị Lan ấp úng rồi lại lắc đầu. – Hân không mở cửa cho em. Bà chủ, hai ngày rồi, em sợ...

Chị không dám nói tiếp vì sợ lại như mấy ngày trước bị ông chủ khiển trách. Tối hôm trước chị đang ngủ bỗng dưng bị đánh thức bởi tiếng ông bà chủ cãi vả. Từ hồi chị giúp việc tới giờ lâu rồi mới thấy ông bà gây nhau một trận to như vậy, nếu trí nhớ chị không sai thì trận to nhất là vào mấy năm trước khi cô Ngọc bị ốm. Sáng hôm sau, không hiểu sao Hân lại nhốt mình trong phòng chẳng chịu ăn uống gì. Chị và bà chủ còn đang năn nỉ thì đã bị ông chủ mắng cho, và ông bà lại gây nhau thêm lần nữa. Ông mà biết thì lại...chị không dám nghĩ tới.

- Ông vừa lòng chưa? Bây giờ sĩ diện của ông hay con gái ông quan trọng hơn đây?

Chị Lan nghe bà chủ nói vậy liền quay ra sau đã thấy ông chủ từ trên lầu bước xuống. Ông không nhìn bà lấy một cái mà đi thẳng ra cửa.

- Tùy bà.

Bà Đan ngồi phịch xuống ghế, chậm rãi lấy ra chiếc điện thoại và gọi đi. Vội vã.



*************************


"Cạch" – quân hậu đứng trên ô trắng một cách đầy kiêu hãnh. Tuấn Vũ ngồi trong lòng Thiên Phong hào hứng vỗ tay.

- Anh Phong giỏi quá. Sắp thắng rồi.

- Hời.

Thiên Phong đưa tay che miệng ngáp dài ngán ngẩm, mấy thằng nhóc này phiền chết được, cậu thầm nhủ. Nếu không phải do ai kia "ngự giá" đến đây cậu cũng chẳng có nhã hứng ngồi chơi cờ vua với mấy nhóc em thế này. Nghĩ rồi cậu lại khẽ liếc sang gian bếp và lắc đầu, đôi mắt đọng lại ý cười. Tuấn Anh ở phía đối diện vẫn đang vắt óc suy nghĩ làm sao gỡ được thế cờ, trông thấy gương mặt của hai anh em nhà kia lòng lại thêm phần hậm hực.

- Chị Vi! – Tuấn Anh hướng về bếp mà gọi.

Trong bếp Vi đang cúi người khóa ga lại nghe tiếng cậu em, cô không nhanh không chậm đi ra. Hết nói nổi. Mấy ngày trước nếu không phải dì Du vừa năn nỉ vừa đe dọa chắc cô cũng không rỗi hơi đến đây giúp việc không công. Chẳng là dì lấy lí do đứa "cháu trai yêu quý" của dì đột nhiên ốm, mà dì và chồng lại phải đi công tác vài ngày, không có ai trông chừng hai cậu con trai. Nói đến đây Vi hiểu dì cũng ngại gia đình Hân nên đành nhờ cô. Tưởng cô chỉ việc lo nấu nướng các loại, chẳng ngờ phải bận thêm tay chăm sóc "cháu trai yêu quý" của dì. Cậu nghỉ học 2 ngày, cô vừa phải thay cậu làm việc nhà, vừa phải chép bài cho. Mệt đấy nhưng chẳng ai nghe cô than vãn lời nào. Cô cũng không trút giận lên ba anh em nhà cậu, trái lại lúc nào cũng ân cần, dịu dàng (chỉ với Tuấn Anh và Tuấn Vũ). Điều này không chỉ khiến Tuấn Vũ vốn có cảm tình với cô từ trước càng thêm yêu quý cô hơn, còn Tuấn Anh, ngoài mặt cậu bé thích tỏ vẻ nhưng cũng không còn nói xấu cô như trước.

Thấy ba anh em ngồi chơi cờ như kia, cô đã biết cậu bé nào gọi. Cậu hay tỏ vẻ người lớn là vậy nhưng kì thực vẫn là một đứa trẻ. Có đôi khi cô thấy Tuấn Anh giống với Thiên Phong đến lạ, mặc dù Tuấn Vũ cũng có gương mặt như anh trai, chắc hẳn em giống Phong không đơn giản là vì những nét bên ngoài. Vi đến cạnh Tuấn Anh, mái tóc thoảng mùi táo chạm nhẹ vào gò má em, cô cúi thấp người nhìn bàn cờ chăm chú và...đẩy quân xe đến trước.

- Chiếu rồi!

Tuấn Anh tròn mắt nói, ngẩn ngơ một hồi và ngước lên nhìn Vi. Cô xoa đầu em đã nghe thấy bên địch tiếng nhóc em dỗi ông anh:

- Anh Phong chơi dở, lần nào cũng thua chị Vi thôi. – Cậu bé trèo xuống người anh. – Em không theo đội anh nữa.

- Nhóc đang "ăn cháo đá bát" đó hả? – Phong nhìn cậu em mới phút trước còn đòi cậu giúp bằng được giờ đã nhanh chóng trở mặt.

- "Ăn cháo đá bát" là gì? – Tuấn Vũ ngơ ngác hỏi

Phong lúc này mới sực nhớ ra mình đang nói chuyện với một nhóc chỉ mới 7, 8 tuổi. Cậu giương mắt về phía Vi ra hiệu. Nhưng cô vờ như không thấy, một tay giúp Tuấn Anh xếp lại bộ cờ.

- Thế này nhé! Ưhm ... - Phong khó khăn mở lời. – Ví dụ tối qua anh Phong cho nhóc 3 cây kẹo dâu, hôm nay nếu nhóc có 4 cây, nhóc có chia lại cho anh không?

Phong thầm cười, đắc chí với ý tưởng này của mình nhưng khi nghe cậu em nói lại:

- Không ạ. – Tuấn Vũ lắc đầu nguầy nguậy.

- Tại sao? – Phong nheo mắt hồ nghi

- Tối qua anh Phong ốm nằm li bì làm gì có kẹo cho em. Anh xạo – Tuấn Vũ ngây thơ nói, lại nghĩ ra điều gì. – Với lại Tuấn Vũ chỉ thích vị cola, em không thèm kẹo của anh.

Phong ngớ ra:

- Ừ, anh nói là ví dụ, ví dụ thì không có thật đúng không? – Cậu nhìn nhóc em gật đầu đồng tình. - Ờ thì vị cola. Nào, em có chia lại cho anh Phong không?

- Nếu là vậy thì... - Cậu bé suy nghĩ một hồi rồi vui vẻ đáp. – Em cũng không cho, vì em thích nó nên sẽ không cho anh.

- Hời...thôi kệ cứ cho đó là ăn cháo đá bát đấy nhóc. Là xấu đấy, biết chưa?

Phong mệt mỏi với câu trả lời của cậu em, gác tay ra sau nằm dài ra ghế sô pha. Tuấn Vũ vẫn không hiểu, quay ra hỏi Vi:

- Là sao chị?

Vi bắt gặp ánh mắt thơ ngây của đứa trẻ định nói thì lại nghe anh cậu đáp, trông vẻ rất tự tin với câu trả lời.

- Giống như hôm trước, chị Vi nấu cháo cho anh Phong, vậy mà anh ấy còn trêu chị ấy phải bón, chị Vi không làm, cuối cùng anh ấy đã tự ăn mà còn làm đổ ra nền, vỡ cả cái bát của mẹ. – Tuấn Anh liên tục nói mà không để ý đến sắc mặt đang dần nóng lên của ông anh họ, cậu bé hồn nhiên. – Em nói có đúng không ạ?

Vi không nén nổi nụ cười, vuốt mặt cậu nhóc:

- Đúng rồi. Anh Phong xấu nhất.

- À, ra vậy. Anh Phong lớn mà còn...

- Anh đây phải trông mấy nhóc mãi, không ốm sao được... - Phong nghe mấy lời của cậu em không nhịn nữa mà vờ nạt.

Tuấn Anh hài lòng với câu trả lời của mình, thu xếp xong bộ cờ, cậu bé cùng em trai nhanh nhảu chạy lên tầng hai. Vi ngồi xuống ghế với tay lấy bình nước đặt trên bàn rót vào ly của mình:

- Khỏe rồi thì ngày mai đi học. Từ tối nay tự lo lấy.

Phong ngồi thẳng lưng dậy, đổi sang chất giọng khàn khàn khó nghe của mấy bữa trước:

- Khụ...khụ...Tôi không nghĩ vậy đâu.

- Chối.

Vi cầm ly nước lên tay nhấp một ngụm và thong thả đặt xuống bàn. Cô toan đứng dậy đã bị Phong nắm lấy tay kéo lại.

- Cậu xem nè, vẫn còn nóng.

Cậu đặt tay cô lên trán mình, ngước lên đã thấy cô nhìn mình chăm chăm. Gió từ máy quạt kề đó thổi nhẹ khiến tóc trước của cô khẽ động. Bất giác, Phong đưa bàn tay còn lại lên chạm vào mấy sợi tóc ấy của cô. Cậu nhớ ngày đó cậu đi cô vẫn chưa để kiểu tóc này, nhưng nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy cậu mới dám chắc cô cũng chỉ là cô của ngày xưa. Đột nhiên, không khí trong phòng tĩnh lặng, tựa như chỉ còn tiếng thở hai người.


- Ơ, chào.

Một vị khách bất ngờ tới thăm.

- Không sốt.

Vi thu tay lại, đứng thẳng người và nói, gương mặt vẫn bình yên. Hóa ra cô ấy chỉ xem thử mình có sốt không? Phong thở dài thì thấy Vi đang nhìn ra hướng cửa, cô bạn cùng lớp quen thuộc đã ở ngay đó từ bao giờ. Phong cất tiếng lịch sự:

- Chào cậu, Thảo My!

Thảo My để giày ngoài thềm, xỏ bừa một đôi dép đi trong nhà và bước vào. Trên tay còn cầm một bọc trái cây. Cô cảm thấy không khí lúc nãy có chút kì lạ, dù vậy vẫn tươi cười đáp lại:

- Nghe nói cậu ốm nên tớ đến thăm. Đáng ra Hùng đến nữa nhưng nhà cậu ấy đột nhiên có việc gấp.

- Cảm ơn các cậu. – Phong đón bọc trái cây và đưa nó cho Vi. Cô lặng lẽ trở vào bếp. – Tớ khỏe rồi, ngày mai sẽ đi học.

- Vậy tốt. – Thảo My thấy Vi tự nhiên như vậy không nén nổi tò mò. – Vi ...ở đây với cậu?

- Ừ. Để tớ gọi cậu ấy....

Chưa để Phong nói dứt, từ trong bếp, cả hai đã thấy bóng Vi vội vã bước ra. Gương mặt cô thoáng vẻ lo lắng. Cô không nói gì tiến thẳng về phía cửa và mang giày. Thấy cô như vậy, Phong đứng dậy nắm tay lại và hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Mượn xe cậu chút. Tôi có việc.

Không đợi cậu đồng ý, Vi đã dắt xe cậu và đạp ra khỏi cổng. Phong đứng trong nhà nhìn ra, chân mày khẽ chau.


***************************


- Hân, Hân là tớ. Mở cửa cho tớ mau!!!

Vừa đập cửa, Vi vừa gọi lớn. Sau cô là bà Đan và chị giúp việc cũng lo lắng gọi vào với hi vọng người nào đấy sẽ nghe thấy:

- Hân à, Vi đến rồi kìa. Mau ra gặp bạn đi con.

Cánh cửa im lìm, không nhúc nhích. Vi thôi đập nữa, cô lui lại một bước. Lần này cô nói với chất giọng trầm và bình tĩnh của mình:

- Tớ đếm đến ba, cậu không mở thì từ nay không cần gặp tớ nữa.

Đến đây, Hân mới ngẩng mặt khỏi gối, cô chầm chậm ngồi dậy và tiến về phía cửa, đôi bàn tay do dự.

- Một

Hân lui lại một bước.

- Hai

Cô lui thêm bước nữa.

- Ba

Vi quay người bước đi, bà Đan không cản cô lại bởi...cánh cửa đã mở. Phía sau, con gái bà bước nhanh ra và kéo lấy tay Vi. Vi xoay người và chợt nhận ra mình thật ngu ngốc. Cô đã làm gì với bạn mình thế này? Đôi mắt đỏ kia của Hân có lẽ đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt, gương mặt tiều tụy đi mấy phần. Vi đưa tay gạt dòng nước chực đổ ra của bạn.

- Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu.

Hân nói trong tiếng nấc. Cô vòng tay ôm chặt lấy bạn. Vi đặt tay lên lưng cô, dịu dàng vỗ về như đối với một đứa trẻ:

- Ngốc, không phải do cậu. – Cô thấy bà Đan đang nhìn mình. – Tớ chưa bao giờ giận cậu cả. Khóc nữa là tớ giận thật đấy.

- Nhưng mà...nhưng...

Hân không thể ngưng lại, cô muốn nói thật nhiều, nhưng lại chẳng thể thốt ra thêm bất kì lời nào. Chẳng biết Vi đã ôm cô bao lâu, nói với cô những gì, nhưng nó cũng chỉ khiến cô vơi bớt một phần, chứ chẳng thể làm tan đi nỗi đau này. Vết thương đó khiến cô như vậy, với Vi nó càng dày vò đến thế nào. Nghĩ đến đó thôi Hân cũng không thể chịu được, làm sao mà trong chừng ấy năm một mình Vi lại phải âm thầm chịu đựng tất cả, làm sao mà gia đình Vi....


**************************


Lát sau, trong phòng Hân...

- Cảm ơn cháu. – Bà Đan nắm lấy tay Vi. – Ta cũng xin lỗi cháu, thật nhiều.

Vi rút tay lại và xoay lưng bước đến bên cạnh bàn học của Hân, nhạt giọng:

- Cháu làm vậy vì cháu và cậu ấy là bạn. – Cô gục đầu lên bàn, mái tóc xõa xuống che cả gương mặt – Cô còn nhớ những mảnh vỡ năm đó chứ. – Ngưng lại một chút. – Cháu vẫn còn giữ.

Bà Đan không nhìn cô, cũng không đáp. Vi ngồi thẳng và dựa lưng vào thành ghế, tay chống cằm đăm đăm vào khoảng không vô định:

- Với cả, cháu đã nói bác đừng xin lỗi làm gì. Cháu không muốn tha thứ cho hai người.

Bà Đan thở dài, lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Vi chăm chú với góc học tập của Hân. Lâu rồi cô mới lại vào căn phòng này, mọi thứ thay đổi nhiều hơn những gì cô tưởng. Vi lướt tay qua kệ sách, và cô dừng lại ở một chiếc hộp nhỏ màu vàng chanh đặt ngay ngắn ở góc tủ. Cô cầm chiếc hộp lên và mở ra xem. Bên trong chẳng có gì đặc biệt ngoài một chiếc khăn tay caro đã phai màu. Vi trông rất quen, cô trải khăn ra, bàn tay miết nhẹ và dừng lại ở một góc khăn, một dòng chữ được viết bằng bút bi, nét chữ rất xinh xắn.

"Hân thích Phong."



*************************

  Không để cô bạn chờ lâu, Hân nhanh chóng dùng xong bữa và trở lên phòng thay đồ. Hôm nay cô muốn Vi dẫn đến gặp anh Hải Phong. Vừa đi được mấy bậc, nhớ ra gì cô bấm máy gọi cho Thiên Phong. Có lẽ cậu cũng đã biết.

Điện thoại Phong đổ đến hồi chuông thứ 3, Thảo My tiện tay bắt máy. Là Hân.

"Alo"

"Alo, Hân hả? Thảo My nè, Phong không có ở đây, lát cậu gọi lại nhé."

"Ừ, mà cậu làm gì ở đó. Thăm Phong hả?"

"Không hẳn." – Thảo My dừng lại một chốc. Cậu ấy từ chối mình, không lẽ là... – "Thôi lát cậu gọi lại nhé."

Thảo My úp điện thoại của Phong xuống bàn. Hân ở đầu dây bên kia còn chưa kịp tắt máy thì đã nghe tiếng cô bạn mình vang lại.

- Là Hân sao?

My cất tiếng hỏi khi thấy Phong lúc này mới từ phòng bếp bước ra với dĩa trái cây đã được Vi gọt sẵn trong tủ lạnh. Cậu đặt thêm một ly nước xuống bàn và ngồi lên chiếc ghế sô pha dài.

- Tớ xin lỗi. – Cậu nói. – Tớ nghĩ chúng ta sẽ là những người bạn tốt.

- Không sao. – Thảo My cố gắng lấy lại giọng vui tươi như thường ngày, nhưng nghe lại thật khó chịu. – Cậu nghĩ tớ là ai chứ?

Cô nhăn mũi vờ chọc cậu. Thật tốt, Phong nghĩ thầm.

- Mà nãy cậu hỏi gì?

- Tớ...ưhm...- Cô ngập ngừng. – Phong này, cậu thấy tớ có điểm nào không tốt sao?

Quả nhiên, cô bạn không phải là người dễ bỏ cuộc. Nhưng nếu không dứt khoát lại càng chỉ khiến cô thêm bận lòng. Phong tựa lưng ra sau ghế, ngước lên trần nhà.

- My biết tại sao tim người có 4 ngăn không?

- ...

My không đáp vì cô có cảm giác không thể áp dụng những hiểu biết sinh học vào câu hỏi này.

- Một ngăn là những người có ơn dưỡng dục, một ngăn là cho tình bạn, một ngăn là lòng tốt với cộng đồng, và... - Cậu nhắm mắt, nhớ lại lời nói của người ông trước đây.

- Một ngăn cho người làm trái tim cậu rung động.

Thảo My cúi đầu khẽ đáp. Cuối cùng cô cũng hiểu, cậu không thể đặt cô ở ngăn đó đơn giản là vì vị trí đó không còn trống nữa. Đó là nơi chỉ có thể chứa duy nhất một người, không phải như những nơi khác. Cậu chỉ có thể đặt cô ở ngăn tim tình bạn. Nhưng cô vẫn muốn biết mối tình đầu của cô, ngăn tim hẹp nhất đó của cậu liệu có phải là...

- Hân sao?

Phong mở mắt và nhìn My, khẽ lắc.

- Cậu ấy là người bạn đáng quý.

Vậy là:

- Vi...Cậu thích Vi?

Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy cầm điện thoại bước về phía cửa. Thảo My xem đồng hồ, đã đến lúc cô phải ra về. Trước khi đi, cô chìa tay trước mặt cậu. Cậu bắt tay cô như hai người bạn. My đi bộ ra cổng, và vì vậy cô không thể nghe câu trả lời của cậu bạn:

- Có lẽ cậu ấy nên là người duy nhất lắng nghe câu nói này của tớ.

Nhưng có lẽ Phong đã lầm, Hân đã nghe thấy lời của cậu. Hân tắt máy và lững thửng đẩy cửa vào phòng. Vi đang nằm ngủ trên chiếc giường của cô. Hân yên lặng nằm xuống bên cạnh bạn, lòng trĩu nặng.

- Cậu ấy thích cậu, Vi à.

Hân không biết rằng bạn cô chỉ vờ ngủ. Mấy phút trước nghe tiếng chân cô dưới nhà đã nhanh chóng cất chiếc khăn lại chỗ cũ, vờ nằm đây để chờ cô lên nhưng không biết cô nói chuyện điện thoại với ai mà đến giờ mới vào. "Cậu ấy" trong lời này nếu Vi đoán không sai thì có lẽ là...Phong.


*********************


Cô đứng trước giường bệnh, những ngón tay thon dài chầm chậm vuốt mặt anh. Đây là người cô đã yêu? Là người mà dì Đan nói cô sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để ở bên anh? Là người bất chấp bản thân lao vào biển lửa cứu cô? Vậy mà cô đã làm gì thế này, với một ân nhân hành động đó là vong ơn bội nghĩa, nhưng đối với người này, những việc gia đình cô đã làm còn xấu xa đến mức nào.

Phủ khắp căn phòng là một màu xám buồn. Rèm cửa bị gió chốc chốc lại thổi, chiếc chuông được cô em gái gắn lên cửa sổ kêu vài tiếng nhưng cũng không đủ để xua đi nỗi cô độc và lạnh lẽo của nơi này. Lòng cô thắt lại khi nghĩ đến cảnh anh nằm đây một mình suốt mấy năm trời, còn cô, con người ích kỷ sống hạnh phúc bên người thân, tìm cho mình một niềm vui mới, một niềm vui không có anh. Cô đã hoàn toàn quên mất có người đã dành trọn thương yêu cho mình thế nào.

Nỗi đau lớn nhất không phải là không còn yêu người yêu mình; mà là rõ ràng biết người đó yêu mình, biết mình cũng yêu người đó nhưng khi đứng trước họ trái tim và trí óc lại chẳng thể cảm nhận được gì, trống rỗng đến mức tựa như hai người chưa từng quen.

- Xin lỗi, là em đã lấy đi tuổi xuân của anh, lấy đi hạnh phúc của gia đình anh.....

Bảo Ngọc gục xuống bên giường anh, nước mắt đã rơi. Cô một tay nắm chặt lấy tay anh, một tay siết chặt ra trải giường.

- Xin lỗi, thật sự xin lỗi, em phải làm sao để chuộc lỗi bây giờ....

Cô ngồi đó một mình. Cả căn phòng lâu lâu lại nghe động tiếng nấc của cô, tiếng nỉ non của cô nhưng ngoài kia chẳng ai để tâm.

- Anh tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi!



*****************************

  - Bà ở đâu rồi! Để tôi ra đón.

Ông Vinh gấp gáp thu dọn mấy tập hồ sơ tài liệu ngổn ngang trên bàn. Ông nghiêng đầu kẹp chiếc điện thoại bên vai đã nghe người bên kia đáp lại:

- Không cần, bây giờ tôi đang ở bệnh viện. Tối nay tôi sẽ về nhà sau.

Bà Hoa không để chồng cũ nói thêm lời nào, một tay tắt máy tay còn lại đẩy cửa phòng bệnh con trai. Chiếc điện thoại cùng túi xách của bà rơi ngay xuống đất khiến vài vị bác sĩ và y tá trong phòng ngạc nhiên quay ra nhìn. Một cô y tá nói thầm với bác sĩ rồi chạy đến bên bà:

- Bà là người nhà của bệnh nhân. Vừa nãy tôi nghe có tiếng động ở đây, vào xem thì thấy anh ấy có dấu hiệu hồi tỉnh. Hiện giờ các bác sĩ đang kiểm tra.


Bà Hoa không tin vào tai và mắt mình, đến một buổi sau khi người chồng dìu bà vào phòng, bà vẫn ngỡ rằng mình đang mơ thấy cậu con trai nằm trên giường đang mở mắt nhìn mình. Bàn tay đang cố gắng đưa lên. Bà không nắm lấy mà chỉ biết đứng bất động nhìn anh chăm chăm. Ông Vinh lay lay, bà mới cố gắng để mình không khuỵu ngã, loạng choạng đi từng bước một về phía anh.

- Con ....

Bà không kìm được nước mắt mà òa lên, lần này là vì bà hạnh phúc tột cùng khi nhận ra đây không phải mơ. Bà nắm lấy bàn tay ở khoảng không của anh, ôm anh vào lòng, và chỉ biết khóc. Bà không còn sức lực để nói thêm được lời nào nữa. Ông Vinh xoay lưng bước ra, đưa tay lên mắt nhẹ lau, ông bấm máy gọi.

Phong nằm trong lòng mẹ không nói gì cả, chỉ gật nhẹ vài cái. Anh cảm nhận được rõ ràng hơn hơi ấm từ bàn tay của mẹ, mùi thơm từ tóc bà. Vẫn vậy. Anh ngỡ như mình vừa chỉ trải qua một giấc mơ. Ngắn. Cuối cơn mơ đó anh nhớ chắc chắn mình đã thấy cô.

- Cảm ơn, vì em đã trở về.



********************************
Tối hôm đó Vi không có ở nhà, hay chính xác là không ai ở nhà Vi. Tin nhắn mà Thiên Phong đã gửi cho có lẽ cô cũng không còn thời gian và tâm trí để mở ra xem. Ban chiều khi nhận được cuộc gọi của ba, cô đã tức tốc chạy vào viện đến nỗi còn không kịp thông báo với ai. Đến lần thứ n anh trai ra hiệu, cô mới để anh thật sự đi ngủ. Cô chỉ sợ anh lại ngủ một giấc dài nữa nên không chịu để anh chợp mắt. Bản thân từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần khi anh tỉnh dậy mình sẽ nói với anh những gì, nhưng khi việc đó xảy ra, khi nhìn thấy anh tươi cười với mình, cô lại chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt và cứ ngồi im suốt để nghe những lời mẹ nói với anh. Còn anh, thấy cô có lẽ một phần cũng không nghĩ cô lại lớn đến thế này nên mấy lần đều chỉ nhìn cô mà cười hiền dịu.

Đợi anh ngủ hẳn, cô kéo chăn lên cho anh và lấy ra một cái khác đắp lên người mẹ đang nằm ở ghế sô pha dài. Vi đẩy cửa phòng ra ngoài. Hành lang bệnh viện về đêm trống trải. Cô tựa đầu vào tường, thầm cảm ơn trời đã mang anh trở về bên gia đình cô. Chiếc điện thoại reo lên mấy tiếng báo hiệu gần hết pin, cô nhớ ra hình như mình còn chưa kịp đọc tin nhắn của ai.

"Để tớ thay gió ở bên cậu, được không?"


Cô nhìn đăm đăm vào màn hình hồi lâu.

"Anh Phong tỉnh rồi."

Cô không muốn trả lời cậu hay vì cô quá vui mừng mà không để ý đến câu hỏi này. Nếu là Phong cậu hiểu sẽ là bởi vế đầu.

"Bác Vinh có nhắn cho tớ và Hân."

"Ừ."

"Ngủ ngon."

Phong đặt máy đầu giường, gác tay ra sau nhắm mắt nhưng lạ là cậu không thể ngủ được. Khi đồng hồ treo tường điểm hồi chuông thứ mười hai, điện thoại của cậu reo lên.

"Chờ tớ một tháng, được chứ?"

"Được."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro