Chương 11: Đợi gió​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bánh xe chậm rãi quay đều, chiếc xe lăn tiến lại gần cửa sổ. Hướng tầm mắt ra xa, trên vỉa hè anh thấy cô ngồi gục xuống, chẳng bao lâu sau đã có một người gấp gáp đến bên cô. Người đó đỡ cô dậy và dìu cô vào chiếc xe hơi màu bạc đỗ ở bên kia đường.

- Nếu Hai hối hận sao còn để chị ấy đi?

Vi đẩy cửa vào, cô bước đến sau và đẩy chiếc xe lăn của anh ra giữa phòng. Cô ngồi xuống giường. Hải Phong nở một nụ cười thật hiền và đưa tay xoa đầu cô như cái cách ngày nhỏ anh vẫn thường:

- Vậy em nghĩ Hai nên làm gì?

Vi nghiêng đầu nhìn anh không đáp. Anh đan hai bàn tay vào nhau.

- Giữ cô ấy lại? Để làm gì?

- Hai không hối hận sao? Dù chỉ một chút?

- Không.

- Thật?

Phong thở dài lắc đầu.

- Có một chút, nhưng mà.... – Anh ngừng lại, đôi mắt xa xăm. – Nhưng không phải là người đứng trước mặt anh lúc nãy.

Anh đặt tay lên bánh xe, quay đi.

- Người anh trân trọng đã không còn nữa rồi.

Vi bước đến cạnh anh, Phong dựa đầu vào em gái để mặc cô dịu dàng xoa xoa mái tóc như động tác của anh.

- Mọi chuyện rồi sẽ qua, Hai à.

- Vi này, có những người tuyệt đối em không bao giờ được để mất. Dù có bất cứ điều gì xảy ra... – Tay cô chợt dừng lại. – Đừng giống như anh.

Phải, nếu ngày trước anh có đủ can đảm, có đủ dũng khí để đối mặt cùng cô thì có lẽ chuyện đó đã không xảy ra, anh cũng sẽ không mất cô mãi mãi. Hơn một tháng qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều lần, nếu được trở về quá khứ, anh sẽ không bao giờ rời xa cô nửa bước. Một tháng trước rõ ràng anh đã nghe thấy tiếng cô gọi anh, nhưng khi mở mắt tỉnh dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy lại là vị bác sĩ ở trong phòng. Mất hơn nửa tháng anh mới dần quen với sự thay đổi này, anh không nghĩ là mình lại ngủ lâu đến như vậy. Đến cả cô em gái của mình, ngỡ như anh đôi khi còn nhận nhầm. Hôm cô đến tìm anh, lòng anh thuở đầu tràn ngập hạnh phúc, nhưng khi anh đưa tay định ôm lấy cô, cô chỉ chìa tay ra lịch sự bắt và chào: "Chúc mừng anh.".Trong khoảnh khắc đó, anh đã biết cô không còn là cô nữa. Ánh mắt cô trao cho anh đầy xa lạ, thấp thoáng ở đó chỉ còn là một sự hối lỗi. Người con gái anh yêu đã biến mất trong biển lửa năm nào.



****************************

- Đây là cậu đang nghiêm túc?

Phong quay lưng lại với Vi, hai bàn tay cậu siết chặt. Cậu không muốn nhìn thấy gương mặt cô, hay chính xác hơn là đôi mắt của cô. Giả dối. Tại sao cô phải nói dối? Cô sợ điều gì mà làm như vậy? Cậu thật không thể hiểu nổi nếu cô không thể đón nhận cậu thà rằng một lời mà thật, còn hơn là nhiều lời mà giả kia. Rõ ràng cô biết mình đang làm trái lòng, rõ ràng cô rõ cậu đã nhận ra điều ấy. Nhưng nhất định là vì sao? Cậu không giận vì cô từ chối mình mà là vì cô khiến cậu cảm thấy mình không được tôn trọng. Cô xem cậu là đồ ngốc hay sao?

- Nghiêm túc.

- ....

- Tôi...không thích cậu.

Vi ngồi xuống bãi cỏ dựa lưng vào thân cây, bóng cây lớn tỏa ra che mát cả một khoảng rộng. Những cơn gió luồn qua tán lá xanh non thổi vào người cô mát rượi, nhưng không thể làm tâm hồn cô trở nên dễ chịu hơn. Cô biết lừa người dối mình như vậy không chỉ khiến cậu tổn thương, mà nó còn khiến bản thân phải chịu nỗi đau khó dứt. Nhưng nỗi sợ của riêng cô còn lớn hơn tất cả những điều ấy. Cô không đủ sức lực và tự tin để vượt qua nỗi sợ bấy lâu ấy.

Đến khi Vi mở mắt ra thì Phong đã rời khỏi từ bao giờ. Cậu thật sự nổi giận rồi. Vi kéo sợi dây chun buộc tóc xuống, nhặt một viên đá nhỏ và bắn đi. Trò chơi ngày nhỏ cậu bày cô.

- Xin lỗi, là tôi dối cậu, được chưa?

Vi thì thầm nhưng lời nói của cô lại đủ lọt vào tai người nấp bên kia thân cây nãy giờ. Hân bước ra phía trước, Vi thoáng giật mình nhưng nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

- Biết thế sao còn làm vậy?

Hân đứng cạnh cô mà nói. Thấy cô bạn cúi đầu không đáp, Hân khẽ lắc và ngồi xuống cạnh cô. Hôm nay sau khi dùng cơm ở nhà Vi xong, tự nhiên Hân lại không muốn về nhà. Lang thang mãi trên những con hẻm nhỏ, không biết từ lúc nào cô lại đến Đồng Gió. Trời vẫn đẹp và xanh như thế. Cô chọn cho mình một chỗ thoáng mát để chợp mắt, chẳng ngờ lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người kia.

- Nếu đó là lời nói dối thì... còn câu trả lời thật? – Hân hỏi bạn.

- Cậu muốn biết gì?

Vi ngẩng đầu nhìn sang người bạn, cô khoan thai đứng dậy.

- Cậu có thích Phong?

- Không.

Cậu ấy nghĩ chỉ có Phong mới nhìn thấu cậu, kì thực Hân tin rằng mình còn hiểu rõ cô hơn cả Phong, một chữ "không" phát ra dễ dàng như vậy, một chữ "không" lạnh nhạt như thế, chẳng phải là đã nghĩ trước trong đầu rồi sao. Lý trí của Vi lúc nào cũng đi trước tình cảm một bước. Hân từ từ đứng dậy, cô đối lưng lại với Vi, bỏ lại một cậu rồi ra về:

- Nếu đã vậy cậu đừng hối tiếc. Vì...tớ cũng thích cậu ấy.


Khi những ánh hoàng hôn buông dài xuống ở phía chân trời, mặt trời buồn bã nấp mình nơi dãy núi, từng cánh chim kéo nhau bay về tổ ấm, Vi mới từ từ dụi mắt tỉnh dậy. Một ngày nữa lại qua. Nền trời xanh biếc như bức vẽ bị ai vô tình làm đổ màu chiều, sắc hồng cam làm phông nền để tô đậm vài đám mây lững lờ trôi. Vi tựa lưng vào cây đa để tâm hồn được tĩnh tại mà cẩn thận ghi lại khoảnh khắc tươi đẹp trước mắt. Cô tự hỏi liệu có nơi nào có thể cho cô cảm giác bình yên như nơi này, một nơi cô có thể ngồi ở đó hàng giờ chỉ để say sưa với cái hiền hòa của cỏ cây, một nơi mà cả tâm hồn và trí óc sẽ nương theo những cơn gió để rồi tan vào nhau, tan biến vào thời khắc tươi đẹp và vĩnh hằng nhất....Có không một nơi như thế trong mênh mông trời đất, trong bao la vũ trụ?



*********************


Sân bay sáng nay đông lạ, ông Vinh nhìn quanh ngó quẩn cũng chỉ có người với người, chẳng thấy ba mẹ con bà Hoa đâu cả. Ông cố gắng lách qua một nhóm du khách nước ngoài nữa thì đã nghe tiếng người vợ từ xa gọi lại. Ông nhanh chân bước đến, nếu không phải công ty có việc đột xuất ông đã có thể ra sớm hơn. Hải Phong ra hiệu cho em gái đẩy xe ra chỗ khác để bố mẹ trao đổi vài chuyện.

- Họ vẫn như trước.

Vi nói khi thấy anh trai cứ chăm chú ngắm ba mẹ. Phong ngẩng lên nhìn cô, nhướn mày:

- Em thấy như vậy?

- Không phải à? – Cô trở ra nhìn hai người đằng đó, không khí này chắc cuộc nói chuyện sắp đến hồi kết.

- Bố mẹ chúng ta đều đã ngoài 50 rồi.

Vi hiểu anh muốn nói gì, ngày đó anh chỉ mới 20, vừa đi học lại vừa tự mình quản lí cửa hàng, giờ đây anh đã 28, những việc muốn làm cho gia đình anh hay kể với cô ngày bé vẫn chưa thể thực hiện thì sương trắng đã phủ lên mái tóc cha mẹ.

- Anh làm được mà.

- Ừ. – Phong kéo tay áo cô em đang sửng người ra – Nghĩ gì nữa đó?

Vi hạ người ngồi xuống trước mặt anh, cô nhìn lên và hỏi:

- Hai còn nhớ lời hứa với em không?

- Hứa?

- Hai hứa sẽ đưa em đến nơi ...nơi có thể nhìn thấy ...gió – Cô ngập ngừng, chỉ sợ lâu quá anh không còn nhớ đến nó nữa thì.

- À...cái đó hả?

Phong gật gù nhớ ra lời hứa năm nào. Anh trông thấy sự mong đợi nơi em gái rồi đưa ngón trỏ đặt lên bên phải ngực. Vi nhíu mày. Phong lại trỏ trỏ ngón tay lần nữa.

- Ở đây, em sẽ nhìn thấy gió ở đây.



***************************


Hân trông bóng cậu ở bên kia vỉa hè, bà cụ khi nãy hình như còn đang nói lời cảm ơn cậu vì đã dìu bà sang đường. Phải thêm một lúc sau nữa bà mới vui vẻ chống gậy rời đi. Đèn giao thông chuyển màu xanh, xe máy và ô tô lại tấp nập. Thiên Phong đứng chờ bên này bỗng nhận được tin nhắn của Hân. "Mua giúp tớ lon nước.". Cậu thấy cô bạn mình đằng kia tươi cười vẫy tay đành qua cửa hàng gần đó. Khi quay lại đèn vẫn chưa chuyển màu, cậu không muốn chờ thêm mà định sang đường luôn.

"Đứng yên đó."

Giọng Hân nhẹ vang bên tai, Phong đổi lon coca sang tay kia, tay phải áp chiếc điện thoại lên tai, mở loa lớn.

"Chờ một lát tớ sang liền, cần gì gọi thế?"

"Không, tớ muốn cậu ở yên đấy."

"Làm gì?"

"Nghe tớ nói điều này, tớ sợ rằng khi cậu sang đây tớ sẽ không còn đủ tự tin nữa..."

"Vậy cậu nói đi." – Phong ngồi xuống một chiếc ghế đá trên vỉa hè, cậu lăn đi lăn lại lon nước.

"Phong này, tớ thích cậu."

Lon nước rơi khỏi ghế và lăn xuống đất, Phong không nói được gì, mắt chỉ gắng trông sang bên kia, nhưng xe cộ cứ qua rồi lại làm cậu không thể xác định rõ cô bạn của mình.

"Từ lâu lắm rồi, tớ nghĩ mình có thể nói ra điều này sớm hơn..." – Cô ngừng lại một lúc, những ngón tay nắm chặt dây đeo cặp. "Tớ biết câu trả lời của cậu, nhưng mà... tớ nghĩ rằng dù chỉ một lần...tớ vẫn muốn nói lời này với cậu..."

"Chờ tớ một lát..." – Phong đứng dậy, đôi chân không chần chừ bước sang, một người lái xe máy sượt qua và mắng cậu vài câu nhưng cậu không để ý. Từng bước chân trở nên vội vã hơn.

"Không cần đâu...Tớ chỉ muốn bản thân sau này sẽ không hối hận... Cậu tạm thời xa tớ một chút....để tớ nhanh chóng trở lại bình thường... được chứ?"

Đèn đỏ. Phong dừng lại ở vạch trắng ngay trước mũi một chiếc ô tô, Hân đã không ở đó nữa. Chiếc điện thoại vẫn ở bên tai, cậu còn chưa kịp tắt máy đã nghe có tiếng báo tin nhắn. "Tớ tự về được rồi. Lon nước ngọt đó trả lại cho cậu.". Xin lỗi, nhưng làm sao bây giờ, lon nước đó cậu đã vô tình làm rơi mất rồi. Thứ đồ uống ngọt ngào đó cô sẽ không thể nào nếm được, và có lẽ cậu cũng vậy.



****************************


Phong kéo tấm rèm sang một bên, phút chốc ánh nắng đã tràn ngập khắp căn phòng. Cậu dựa lựng vào chiếc ghế và từ trong hộc bàn, cậu lôi ra một chiếc hộp gỗ kích thước khoảng bằng một cái hộp bút. Chiếc hộp đã cũ nhưng không hề bám bụi, dường như chủ nhân rất trân trọng nó. Ngón tay cẩn thận mở cái khóa bé xíu, bên trong là một xấp thiệp được làm bằng tay trông rất khéo. Có tất cả mười tám tấm.


"Đây là lần đầu tiên cậu nhận được thiệp của tôi phải không? Thật lòng chia buồn với cậu, nhưng không sao cả, tôi hi vọng từ nay chúng ta sẽ là những người bạn tốt. Sang tuổi mới, cậu phải bỏ cái tính ra vẻ đi, nghe rõ chưa? Sinh nhật vui vẻ!^^ (Cái bánh kem đó là anh Phong làm đấy, tôi thừa nhận chỉ viết tên cậu thôi)..............Hạ Vi."


"Hâyda, năm sau cậu sẽ không còn ở đây nữa rồi, Gia Hân đã buồn lắm đấy. Còn tôi, chỉ có một chút xíu xìu xiu thôi. Dù vậy, vẫn chúc cậu có một ngày sinh nhật hạnh phúc. (Bánh kem năm nay là tôi và Hân làm đó, dĩ nhiên anh Phong cũng giúp một chút, chỉ một chút thôi.). Sau này có đi rồi cũng không được quên bọn tôi đâu đấy. Ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn mau chóng lớn. Sinh nhật vui vẻ!^^......... Hạ Vi."


"Như tôi đã viết trong mấy cái trước, chỉ là tôi sợ ở đây sẽ không có ai rỗi hơi như tôi nên mới viết sẵn thôi đấy. Lần này là sinh nhật lần thứ 14 đúng không? Tôi khuyên cậu tốt nhất nên lo học hành cho tử tế, dĩ nhiên cậu cũng có thể xem thường vì khi viết nó cho cậu tôi chỉ mới 10 tuổi. Nhưng cậu hãy xem anh Vỹ là tấm gương đó, rõ rồi chứ? Sinh nhật vui vẻ!^^..............Hạ Vi"



"Đây đã là tấm cuối rồi nhỉ? Anh Phong bảo qua tuổi này là cậu cũng như tôi, Gia Hân đã là người lớn rồi nên tôi sẽ không viết nữa. Tôi đang nghĩ chắc lúc này cậu đã cao bằng anh tôi rồi đúng không? Nhưng mà chắc cậu không thể học giỏi hơn anh ấy đâu. Xin lỗi, tôi không biết viết gì nữa cả. Thôi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!^^...........Hạ Vi."


Lúc đầu Phong không hiểu tại sao cô luôn miệng dặn mình trước khi lên máy bay rằng mỗi năm chỉ được xem một cái, thì ra là mỗi năm cậu cũng chỉ có một ngày sinh nhật. Năm ngoái, cậu đã thấy lạ khi tấm thiệp cuối cùng lại như ngắn hơn hẳn so với mấy cái trước, ban đầu cậu cứ nghĩ vì khi đó cô chỉ là một cô nhóc nên không thể diễn tả được điều gì hơn nhưng hóa ra không phải. Phong bóc tờ giấy được dán đè lên ngoài bìa.

"Cậu có định về không? Khi nào cậu về? Tôi nghĩ mình sẽ nhớ cậu lắm đấy. Nếu cậu định trở về thì phải đi thật sớm, nếu không tôi sẽ quên cậu mất. Mà này, cậu nhất định không được quên tôi đâu đấy, dù tôi có quên cậu thì cậu nhất định phải nhớ lấy tôi. Tôi sẽ cố gắng học tiếng pháp gì đó để lỡ mai này cậu có quên tiếng việt thì chúng ta vẫn có thể nói chuyện chứ nhỉ?

Nhưng tôi vẫn ước cậu sẽ trái lời tôi, ngay khi lên máy bay sẽ lập tức mở ra để đọc thấy những lời này thật sớm."

Cô ngày đó thật ngốc, lúc ở trên máy bay sợ cô lại giận nên cậu đâu dám trái lời hứa. Phải rất lâu sau này cậu mới đọc được mấy dòng chữ kia, có một điều cô đã đoán sai, cậu chưa bao giờ dám nghĩ một ngày nào đó sẽ không thể nói được tiếng việt. Bởi cậu cũng như cô, cậu muốn sau này trở về bản thân vẫn có thể nghe được giọng của cô, hiểu được điều cô nói.

Sinh nhật lần thứ 18 qua đi, một tuần sau, cậu sắp xếp mọi việc, xin phép bà nội và chú được trở về Việt Nam. Cậu đã lỡ một cuộc hẹn quan trọng. Có một người đang đợi cậu, hay đúng hơn là vẫn luôn đợi cậu, từ lâu lắm rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro