Chương 12: Hẹn gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tháng 5, sắc xuân dịu đi biểu hiện rõ trong cái nóng đang dần oi bức và khó chiều hơn. Nhưng lòng người không như vậy, thời gian này có những trái tim đang mang trong nó một nỗi niềm khó tả, nỗi niềm đó chẳng thể tươi tắn như màu phượng vĩ, chẳng thể mơn mởn như chiếc lá bàng, cũng không thể nào rực rỡ như ánh nắng buổi hạ. Nỗi buồn của mùa sắp xa.


"Póc" – viên phấn trắng được ném đi, Hùng bước khỏi bục giảng để nhường chỗ cho cô giáo. Cô Thoa tươi cười cầm trên tay kết quả tổng kết cuối năm học. Cả bọn khối 12 vừa trải qua kì thi học kì 2 một cách vô cùng vất vả, nhưng càng khó khăn hơn lại chính là kì thi quốc gia sắp tới. Bởi vậy dù cho kết quả kia trông có vẻ khá khẩm hơn chút thì tâm trạng ai nấy đều ngập tràn bao lo sợ, mệt mỏi. Thấm thoát mà đã 3 năm ngồi dưới mái trường này, đã 12 năm được mặc trên mình bộ đồng phục đến lớp, rồi chẳng còn nữa những giây phút hồn nhiên, vô tư bên nhau; còn đâu những tháng năm bạn và tôi, tôi và bạn nắm tay nhau vượt qua gian khó; và tâm trí có thể lưu lại, cất giữ thời áo trắng này được bao lâu để nó sẽ là khoảnh khắc tươi đẹp, vĩnh hằng nhất?


- Thôi nào các em, cô biết các em cảm thấy thế nào bởi vì cô cũng từng như các em. Nhưng cô vẫn hi vọng trong kì thi quan trọng sắp tới các em sẽ thật sự nỗ lực để đạt được những gì mình mong muốn. Cô chúc các em thành công!

Cô xoa đầu Bảo Nhi ngồi bàn đầu đang rơm rớm nước mắt và dịu dàng nói. Một lúc sau, khi không khí dần trở lại như thường cô Thoa mới quay sang Hùng căn dặn:

- Em và các bạn còn lại trong top 5 nhớ thứ 4 đến trường để làm lễ bế giảng thử nhé! Các em sẽ được nhận phần thưởng của trường.

Từ bàn cuối Hùng đến cạnh cô và cậu ngước lên bảng. Những nét phấn đều được cậu ghi ban nãy.

1.Nguyễn Hạ Vi

2.Trần Thiên Phong

3.Huỳnh Văn Tiến

4.Phạm Hùng

5.Võ Gia Hân


- Nhưng cô ơi bạn Vi đã nghỉ học không phép 2 ngày rồi. Em chẳng có cách nào liên lạc được cả.

Cô Thoa mở chiếc cặp của mình và lật lật quyển sổ cá nhân, cô đăm chiêu một hồi rồi khẽ gọi Hân:

- Cuối năm nên sẽ không xét hạnh kiểm nữa nhưng mà cũng phải có mặt đầy đủ. Chiều nay em sang nhà bạn thông báo giúp Hùng được chứ?

Lời cô nói cũng là ý định ban nãy của Hân, cô nhẹ giọng nhận lời. Đã hơn một tháng từ khi anh Hải Phong sang Mỹ với mẹ, ba người bọn cô chưa hề gặp nhau. Cô không muốn gặp Phong, cậu lại đang giận Vi mà tránh đi, còn Vi thì...trước giờ vẫn như vậy, nếu không ai phiền đến cậu thì cậu cũng chẳng động đến ai, cậu vẫn lặng lẽ như vậy, vẫn là Vi của ba, bốn năm nay. Nghe nói bác Vinh ba ngày trước vừa đi công tác, không biết cậu ở nhà đã có việc gì mà không chịu đến lớp. Thật luôn khiến người khác phải lo lắng.

- Phong này, em đi cùng Hân nhé!

Cô Thoa ngẩng lên nhìn cậu. Hân thấy cái gật đầu của cậu.

- Vâng.



************************


Hóa ra vì vậy nên mới không đến lớp. Đúng là đồ ngốc. Bị cảm mà không biết nói ra một tiếng. Phong thầm nhủ khi thấy Hân đang đắp chiếc khăn lạnh lên trán Vi. Khi nãy cậu và Hân đứng hàng giờ bên ngoài bấm chuông liên tục nhưng không thấy có người ra mở, vậy mà chẳng ngờ cổng lại chẳng hề khóa. Nhà cửa thì vắng tanh, lên đến phòng chỉ thấy cô nằm ngủ. Hân gọi mãi cô bạn vẫn không dậy, cậu đã biết cô bị ốm. Còn nói là tự chăm sóc bản thân được, đúng là lúc nào cũng chỉ biết nói dối.

- Tớ xuống bếp nấu ít cháo, cậu ở đây trông chừng cậu ấy.

Hân bê chậu nước ra khỏi phòng. Phong ngồi dựa lưng vào chiếc ghế học của cô nhắm mắt lại đã nghe thấy giọng nói rất khẽ:

- Sao cậu ở đây?

Vi đã tỉnh. Cậu ở yên không bước lại nhưng lại mở mắt quay sang nhìn cô.

- Cậu ngồi đó làm gì?

Phong không muốn trả lời nhưng nghe thấy tiếng của cô yếu như vậy lại không đành lòng.

- Chẳng lẽ cậu muốn tôi ở đó. – Cậu chỉ vào chiếc ghế bên cạnh giường Vi ban nãy Hân đã ngồi. – Hay lẽ ra tôi không nên ở đây?

Giọng cậu lạnh, mắt cậu lạnh nhưng khi thấy nụ cười ấm áp hiện ra cùng núm đồng tiền trên gương mặt xanh xao của cô thì lòng lại có chút xúc cảm bâng khuâng. Quen.

- Ngốc, tôi thích cậu như vậy làm sao nỡ để cậu rời xa tôi được.

Trái tim ngừng đập. Cậu từ từ bước đến gần cô, những ngón tay thon dài chạm vào má cậu, Phong không cử động, cũng chẳng lên tiếng. Cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo. Cô vỗ nhẹ lên má cậu. Phong ngẩn người. Cô thu tay vào trong chăn, ngước lên trần nhà.

"Tại sao tôi chỉ có thể nói với cậu trong mơ thế này?"

Cậu lại ngẩn ra lần nữa nhưng lúc trái tim đập lại thì cậu thở dài.

"Ừ, giá như tôi có thể nghe cậu nói như vậy vào ngày hôm đó."

Cậu đưa tay vuốt tóc cô, hàng mi cong cử động theo cơ mắt khép lại, cô rơi vào giấc ngủ lần nữa.



******************************


- Không ngon sao?

Phong treo chiếc tạp dề lên móc rồi kéo ghế ngồi xuống trước mặt Vi. Cô lặng im để nghe lời tiếp theo của cậu.

- Ban chiều Hân nấu cậu đã ăn hết rồi. Cái này là tôi mới nấu xong. Ăn đi cho nóng.

Thấy Vi nheo mắt đầy hồ nghi, Phong chắc cô đã quên làm thế nào cậu và Hân ở đây, làm thế nào cô ăn được cả một tô cháo đầy,...Vi không nhìn cậu nữa, tay cầm muỗng chậm chạp múc thìa đầu tiên.

- Sao cậu ở đây? Hân đâu?

Vi cho một thìa cháo vào miệng. Phong đoán trúng rồi. Chắc cô cũng nhầm mấy lời đó là giấc mơ.

- Cô Đan gọi về rồi. Cậu ấy bảo tôi ở đây trong chừng cậu

- Bây giờ không cần nữa. Cậu về đi.

- Không được.

Muỗng trên tay Vi dừng lại, cô ngước lên nhìn cậu.

- Cậu có nhớ mình đã mơ gì không? Trong mơ cậu đã nói...

- Biết. Nhớ. Không phải nhắc.

Cô đặt thìa vào lại trong bát cháo. Lúc tỉnh dậy xuống bếp thấy cậu cô nghi mình có lẽ đã nói những điều không nên. Cô không cho rằng mình ngốc tới mức chẳng thể phân biệt rõ thực hay hư. Nhưng ai rơi vào tình cảnh của cô thì chắc chắn sẽ hiểu. Bây giờ cô có thể chối được nữa sao? Cho dù vậy, cậu sẽ cho cô một con đường lui. Không, nếu là Thiên Phong thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

- Đúng vậy, tôi thích cậu.

Vi quay về với bát cháo của mình, cô không nhìn thấy phía đối diện có kẻ đang mỉm cười.



*********************************



Một đám mây không biết từ nơi nào che đi chiếc lồng đèn duy nhất của trời đêm. Dù vậy thứ ánh sáng huyền ảo đó vẫn soi rọi khắp nơi, những giọt trăng tinh khiết đọng mình trên tán lá ngày hạ, Vi đưa đôi tay ra để hứng lấy nhưng không thể. Cô ngắt một chiếc lá và thả trôi vào hồ nước bán nguyệt bên cạnh, chú cá nhỏ thấy động vội vã bơi đi. Ngón tay khuấy khuấy mặt nước vốn tĩnh. Phong yên lặng ngồi trên bàn đá chờ đến khi cô lại gần mới hỏi:

- Tại sao làm vậy?

Vi nằm dài trên bàn, mái tóc xõa xuống che nửa khuôn mặt. Phong nghe cô đáp lại.

- Vì tớ không muốn đặt cậu vào một nơi có quá nhiều mảnh vỡ.


Cô ngồi thẳng người dậy, đôi mắt mông lung. Những năm qua trái tim cô cứ mỗi ngày lại chịu thêm một vết cắt. Những người yêu quý của cô cứ từng lúc lại rời xa cô ngày nhỏ là mẹ, ông Chín, dì Thủy, chú Lam và rồi đến anh trai, và cả cậu. Còn những người cô một mực tin tưởng lại cướp đi hạnh phúc của anh trai cô suốt bao năm. Những người bạn có đôi khi cô đã xem họ là một phần của cuộc sống thì cuối cùng lại phản bội lòng tin của cô. Như vậy cô thực không biết điểm tựa của mình đang nằm ở đâu? Cô chơ vơ, lạc lõng giữa cái hỗn độn do chính mình tạo ra mà không sao thoát ra được. Trước đây cô cứ nghĩ chỉ cần anh trai tỉnh dậy là cô lại có thể dựa vào anh, cô sẽ tha thứ cho tất cả nhưng thời gian qua cô đã rõ: có những vết thương không phải nói liền là liền ngay được. Cô cũng chỉ là một người bình thường. Cô không cầu một người đối với mình sâu đậm chỉ mong rằng có người đủ yêu thương và kiên nhẫn để cùng cô trải qua quãng đời dài phía trước. Cô chẳng đủ lòng tin để có thể trao cho nhiều người hơn nữa. Cô sợ sự chia ly, sự phản bội, và cả nỗi đau. Thà cô cứ thế âm thầm một mình còn hơn để bản thân lại bị nỗi đau dày vò. Đối với cô chuyện của ba mẹ, của vợ chồng dì Thủy và ba Hân, của anh Phong và chị Ngọc như vậy là quá đủ.

Trái tim cô đã trở nên như vậy, liệu khi đem cậu vào đó, những mảnh sắc nhọn kia sẽ không làm cậu đau?

- Tớ đã nghĩ mình có thể sẽ tha thứ cho mọi người. Nhưng thật ra bản thân lại không rộng lượng đến như vậy. Dù có cố gắng thế nào tớ cũng không thể nào quên được. – Cô ngừng lại và nhìn sâu vào mắt cậu. – Ba mươi ngày có lẽ không đủ với tớ.

- Vậy mất bao lâu?

- Tớ không rõ.

Tớ còn không có câu trả lời cho chính mình thì làm sao có thể nói với cậu. Có thể là một năm, hai năm hoặc lâu hơn nữa. Có lẽ cô quá bi quan chăng?

- Tớ sẽ chờ nhưng với điều kiện hãy cứ đặt tớ ở đó, ít ra tớ cũng sẽ giúp cậu chữa lành vết thương.

Phong đứng dậy và cậu sải bước ra cổng. Vi ngồi lại ở đó một lúc và khi nhìn thấy trăng đã hoàn toàn bị che lấp, cô bước vào nhà.

- Có lẽ nên để nó tự lành vẫn hơn.



**************************


Ngày cưới. Mặc dù được tổ chức muộn hơn so với dự tính nhưng cô dâu vẫn lộng lẫy và kiêu sa trong bộ váy trắng, vây quanh cô là một vài người bạn, người thân đang gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Gương mặt vốn đã xinh đẹp khi trang điểm lại càng ánh lên những nét rạng rỡ, xen lẫn trong đó là niềm hạnh phúc khó tả. Khi mọi người đã ra khỏi căn phòng, một thiếu nữ bước vào với quần đen và áo sơ mi lam nhạt, suối tóc đen tuyền thả ngang vai như ngày thường.

- Vi đấy à, còn Hân đâu?

Bảo Ngọc trông thấy Vi vội đặt bó hoa trên tay lên mặt kính bên cạnh.

- Cậu ấy vào ngay đấy ạ. – Vi hướng mắt về phía cửa lại nhìn sang cô. – Chị đẹp lắm.

Ngọc thoáng bối rối nhưng rồi nở với cô nụ cười.

- Cảm ơn em. Em có ở lại dự lễ luôn không?

Vi ngồi xuống bên cạnh chị, tay nâng nhẹ vài bông hoa được cắm trên bàn. Cô trầm giọng:

- Em xin lỗi, chắc là không kịp. – Cô đặt bó hoa vào tay Ngọc, mỉm cười. – Quà của anh Phong em đã đưa cho Hân, cậu ấy sẽ gửi lại cho chị sau.

Vi còn chưa dứt lời thì Hân đã đẩy cửa vào phòng, một người khác đứng tựa lưng vào cánh cửa không vào mà chỉ chăm chú nhìn di động của mình. Vi đứng dậy tiến đến giang tay ôm cô bạn vào lòng, cô vỗ lưng bạn:

- Tạm biệt, nhớ giữ gìn sức khỏe.

Hân cũng đưa tay vỗ lưng cô, dường như cô cũng chỉ biết làm như vậy mà thôi. Lòng buồn vô hạn nhưng chẳng thể nói ra lời nào nữa, mong rằng bạn sẽ ổn.

- Thôi các cậu đi mau kẻo trễ bây giờ.

Hân ra hiệu về phía cửa, cô vội buông tay bạn và xoay mặt về phía chị. Cô không muốn để Vi thấy cô khóc, nếu vậy Vi sẽ càng khó yên lòng mà rời đi. Vi không nói gì nữa, lịch sự gật đầu chào Ngọc và quay đi. Phong giúp cậu kéo chiếc va li đặt ngoài cửa lúc nãy. Khi cánh cửa đóng lại, Bảo Ngọc đứng lên vào ôm em gái vào lòng.



***************************


Giữa dòng người rộng lớn, cô đeo vào tay cậu chiếc đồng hồ đã cũ. Đây là món quà anh Phong để cho cô, bây giờ cô trao lại nó cho cậu. Cậu không để tâm đến mà nhìn cô chăm chăm, cô lại chỉ cúi đầu chăm chú vào vật đang ở trên tay cậu.

- Đây là gì?

Cô kéo chiếc va li trong tay cậu về bên mình, cô biết cậu không hỏi về món quà này của cô, cô cũng biết cậu đang cảm thấy thế nào. Nhớ nơi này hôm ấy cô đã hỏi anh.

- Cậu biết nơi tớ nói với cậu lúc nhỏ không? – Vi ngẩng đầu.

- ...

- Nơi có thể nhìn thấy gió ấy.

Phải, ở chính nơi đây cô đã hỏi anh câu này. Cô vẫn còn nhớ vẻ mặt và lời nói anh lúc đó. Nơi anh chỉ vào là trái tim. Thế nào nhỉ, anh đã nói rằng gió vốn vô hình, nên vì vậy không thể nhìn thấy nó theo cách bình thường. Hãy để trái tim của em trong suốt như gió, hãy dùng cái vô hình để thấy cái vô hình, hãy để nơi này của em ngập tràn tình thương và lòng tin. Khi đó, đặt em vào nơi ấy, dù nhắm mắt lại em sẽ vẫn nhìn thấy gió. Và biết đâu em còn tìm thấy được những phép màu diệu kì hơn, những điều còn dịu ngọt và thanh nguyên hơn cả gió, hơn cả bất cứ thứ gì khác.

- Chúng ta không bao giờ thấy được gió với một trái tim quá nhiều bụi bặm. Tớ hẹn cậu đến một lúc khi nơi này của tớ ổn hơn, khi tớ nhìn thấy cơn gió quan trọng của mình.

Phong im lặng, cậu hiểu điều cô đã nói. Cô vẫn luôn bướng bỉnh như vậy, luôn muốn chịu đựng mọi thứ một mình. Cậu còn biết làm điều gì hơn ngoài việc đợi chờ cô quay về, hoặc là sẽ chẳng bao giờ nữa. Nhưng quyết định của cô nếu khiến cô cảm thấy tốt hơn, dù thế nào cậu cũng đành nghe theo. Là cậu đã để cô đợi mình suốt 8 năm, bây giờ là lượt của cậu. Phong đưa hai tay ra, nhưng Vi lui lại một bước và chìa tay ra bắt lấy.

- Tôi sẽ chỉ chờ cậu 8 năm thôi. – Thật ra còn có thể lâu hơn nữa.

- Không cần đâu, chỉ cần một lúc nào đó cậu tìm thấy một người tốt hơn tớ là được. – Thật ra vẫn mong khi trở lại sẽ nhìn thấy mỗi cậu.

- Nghe có vẻ hay đấy. Tôi sẽ nhanh chóng làm vậy. – Tôi không chắc là có ai như thế.

- Vậy cho tôi gửi lời chúc mừng đến người đó. – Nếu vậy thì đừng nên thông báo cho tôi làm gì.

- Cảm ơn.

- Ừ.



Sau khi thấy cô khuất hẳn sau cánh cửa, Phong rời khỏi sân bay. Chiếc taxi chở hai bọn họ đến lúc nãy đã không thấy đâu. Cậu quay bước đi về phía cây cầu hôm nay đang diễn ra một lễ hội náo nhiệt. Có lẽ cậu muốn hòa vào cái nơi đông đúc ấy để không ai trông thấy bộ dạng lúc này của mình. Nhưng trời không chiều lòng người, một cơn mưa rào đổ ập xuống. Trên cầu vắng bóng người, thi thoảng có vài chiếc xe chạy nhanh qua. Phong đi dọc về cuối cầu, mỗi bước chân vững vàng, cả người cậu đã ướt như một chú chuột, nhỏ bé tan đi vào mưa.


Bầu trời quang đãng, mặt trời không còn lấp ló sau đám mây mà hiện ra sáng chiếu và hong khô cái ẩm ướt ban nãy. Đến khi ánh nắng chói chang lại rọi, cậu con trai đã không còn ở đó nữa. Nắng hạ đẹp hơn bao giờ hết. Chú chim giang đôi cánh liệng bay, cất lên tiếng hót tuyệt diệu vang âm khắp không gian. Cầu vồng bảy sắc nối liền hai bờ. Gió thổi mát rượi hai bên bờ sông hiền hòa. Cậu bé nằm ngủ dưới mái hiên tỉnh dậy đã thấy cô bạn của mình ở trước mặt. Cô bé với bím tóc đuôi sam chống tay bên hông, giọng nửa trách móc, nửa đe dọa.

- Tôi biết rồi, lần sau không bỏ lại cậu nữa, được chưa? – Nhỏ nhìn bộ dạng ướt của cậu lại càng cao giọng. – Nếu tôi không quay lại cậu định làm gì chứ?

Cậu bé mỉm cười rồi đưa tay làm mấy động tác gì đó. Nhỏ không hiểu nhưng rồi phẩy tay:

- Biết rồi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ học xong ngôn ngữ của cậu sớm thôi.

Cậu bé lắc đầu nhìn cô rồi lại hươ tay chỉ trỏ gì nữa. Nhỏ bạn ngơ ngơ rồi gật đầu đại. Cậu còn tính làm thêm mấy cái kí hiệu gì nhưng đã bị cô nắm tay kéo đi:

- Thôi thôi được rồi, ta cứ về nhà ăn cơm cái đã. Tôi sẽ nhờ chị Ba dịch dùm vậy.

Chú chim nhỏ bay theo, cậu ngẩn ngơ ngắm nó lại thở dài, chân vẫn bước theo cô bạn nhỏ. Ngày mai tớ phải đi rồi, đồ ngốc ạ.


Có cuộc gặp gỡ nào mà không có lấy một phút chia xa? Có thể là ngắn ngủi, là dài lâu, hoặc đôi khi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Dù biết là vậy nhưng người ta vẫn chọn cách tin yêu, vẫn trao cho nhau những lời hứa. Để lại trong gió những cái hẹn xa.





------------------- HẾT -------------------   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro