Tòa Thành Mười Sáu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng mây ngoài cửa sổ có vẻ như rất mỏng manh, được nhuộm quần sáng màu lam nâu như một bức tranh kiệt tác, chóp mây đón lấy ánh sáng nhạt của bảo tuyết, phảng phất như ngọn lửa le lói sắp bị dập tắt. Thành phố vào đêm có vẻ như ảm đạm hơn ban ngày nhiều, nóc cao ốc vì mất đi tia cực tím chiếu rọi mà trở nên mơ hồ, chợt nhìn qua giống như là vô số máy phát điện vĩ đại đang ngủ đông trong bóng tối, động cơ sẽ hoạt động hết công suất không biết vào thời khắc nào, dùng sức mạnh của máy móc phá hủy đi loài người đã khống chế thế giới.

Bởi vì không muốn để lại mùi khói trong nhà cô, sau khi ăn xong anh khoác vào áo khoác, cầm lấy hộp thuốc lá và bật lửa ra ban công, châm điếu thuốc trong không khí rét lạnh. Cô nhìn theo bóng lưng của anh, cao ốc gần đó và những bầy cao ốc ở xa xa. Ngọn tháp trên đỉnh cao ốc phát ánh sáng rực rỡ trong không trung. Ở trong hoàn cảnh này sức mạnh của một con người có vẻ như là nhỏ bé không hề đáng kể. Song, anh đứng sau lớp thủy tinh, trong bảo tuyết bay phất phơ có vẻ như rất cô đơn, khiến cô có ảo giác rằng anh đã bị đuổi ra khỏi mái nhà ấm áp, giờ khắc này chẳng qua chỉ trở về nơi thành phố lạnh lẽo vốn thuộc về anh.

Dù cho hai người có gần gũi thân thiết thế nào, trong một khoảnh khắc nào đó ta sẽ luôn bỗng cảm thấy đối phương như người xa lạ.

Cô bồi hồi phía sau anh thật lâu, cuối cùng vẫn không bước đến trò chuyện với anh. Cô cầm mấy viên kẹo sữa Lý Triển Tùng tặng và điện thoại di động, vừa ăn vừa nấu cháo long nhãn ngân nhĩ cho anh. Lúc này anh vừa hút xong điếu thuốc, đi vào phòng bếp. Cô vứt giấy gói kẹo vào thùng rác, cầm lấy hướng dẫn sử dụng túi nguyên liệu nấu ăn giả vờ đọc. Anh nhìn thoáng qua những viên kẹo thỏ trắng còn dư lại trên bàn rồi cười: "Muộn thế này còn ăn kẹo không sợ bị sâu răng à?"

"Không sợ sâu, chỉ sợ béo." Cô cầm lấy kẹo thỏ trắng, tim đập như nổi trống, "Đúng rồi, anh biết kẹo thỏ trắng không, ở nước ngoài không có cái này."

"Sao không có, chỉ cần là món ngon Trung Hoa em có thể nghĩ đến thì phố người Hoa đều có bán, chỉ có điều là nhập hàng chậm chút thôi."

"Thì ra là vậy. Hiện tai giao thông thật phát triển."

Hoàn toàn không thể moi ra gì từ lời của anh, cô cảm thấy hơi nổi giận, cuối cùng không nhịn được nữa trở thành người gây sự: "Có điều kẹo thỏ trắng không gợi anh nhớ đến bất cứ kỉ niệm tuổi thơ nào sao, loại kẹo sữa này làm bạn lớn lên cùng chúng ta đó."

Anh cười lắc đầu, khôn ngoan không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô nấu cháo, rồi mặc lại áo khoác: "Anh phải đi rồi, mai còn phải thức sớm." Anh lại gần hôn lên mặt cô một cái: "Mai anh lại đến thăm em."

"Đợi đã." Cô múc một ít cháo ngân nhĩ: "Em thấy gần đây sắc mặt của anh rất kém nên nấu cho anh cháo để bồi bổ thân thể, học lâu lắm rồi anh ăn một chút đi."

"Ừ, cám ơn."

Anh ở lại theo ý cô, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cháo, nhưng nói ít hơn khi nãy. Trong căn nhà to lớn vô cùng yên tĩnh, tiếng tíc tắc của đồng hồ khiến không khí trở nên có phần lúng túng. Sau khi anh ăn xong cháo, cầm chén đến phòng bếp rửa giúp cô, rồi mới lấy ô chuẩn bị rời đi.

"Dante." Cô bắt được tay anh ở sảnh. "Hôm nay trời đổ tuyết rất lớn, hay là đừng đi."

"Nhà em cách công ty anh quá xa, anh cũng không mang theo quần áo, vẫn nên về nhà ngủ là hơn."

Hôm nay không biết tại sao cô lại đặc biệt không nỡ xa anh, đi đến nắm chặt tay của anh: "Nhưng mà em muốn anh ở lại."

"Ở lại anh ngủ ở đâu?"

Lần duy nhất bọn họ ngủ cùng nhau chính là buổi tối cô đổ bệnh lần trước. Lần đó cô bệnh quá nặng, phần lớn thời gian anh đều chăm sóc cô, hai người không có suy nghĩ đến chuyện mờ ám, nhưng lần này thì khác. Cô vắt hết óc, cuối cùng cho ra một đáp án không mấy sáng suốt: "Phòng khách, em lấy chăn cho anh."

Anh cúi đầu cười ra tiếng, tránh khỏi tay cô, búng lên giữa trán cô một cái: "Anh luôn cảm thấy em có tư tưởng chín chắn, nhưng em lại luôn nói chuyện hệt như trẻ con vậy. Giữ bạn trai qua đêm ở nhà, em thật sự không biết sẽ có gì xảy ra sao?"

Bị anh nói như thế bên tai bỗng nóng lên. Cô cúi đầu, chau chặt chân mày, ánh mắt kiên cường nhìn về nơi khác, nhưng ngay tiếp theo gương mặt cũng dần dần đỏ lên: "Không phải cũng là bạn trai ư, xảy ra chuyện gì cũng đâu sao."

Trong mắt anh chợt lóe lên sự kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bị nét cười chan chứa thay thế. Giọng nói của anh không hề có sức sát thương, nhưng khóe mắt lại mang nét phong lưu độc quyền của đàn ông chín chắn: "Đây xem như là lời mời của Lợi Lợi sao?"

"Mời, mời cái gì chứ, em chỉ giả dụ, giả dụ mà thôi."

"Vậy nói giả dụ chuyện xảy ra em sẽ không để ý à?"

Đầu cô càng chôn thấp hơn, kìm nén bực bội lắc lắc đầu.

"Anh biết rồi." Anh đi đến, cởi nút áo khoác, "Cái đó em có không?"

"Hả?"

Anh làm động tác xé đồ. Cô nghiêng đầu, thật thà quan sát hành động của anh, vẫn không thể hiểu được ý anh nói. Anh cũng nghiêng đầu theo cô, sau đó cười cười và nói thẳng thắn: "Bao cao su."

Mặt cô đỏ lên: "Sao em có thứ đó được!!" Tại sao bây giờ Hi Thành giống như Lý Chân vậy, có thể bình tĩnh nói lớn ra mấy lời có chừng mực thế này?

"Anh xuống lầu mua nhé?"

Cô há to miệng, hoàn toàn không nói ra lời gì. Vốn thẹn thùng đến muốn chui xuống đất, nào ngờ anh lại cúi đầu xuống, khẽ khàng nói bên tai cô: "Hay là nói Lợi Lợi thích trực tiếp?"

Thật ra thì lời anh nói hoàn toàn không có vấn đề. Bây giờ bọn họ đang hẹn hò, cũng là người trưởng thành, không cần phải cứ kiêng khem thế này. Hai người cũng không đến mức sống chết muốn kết hôn, cho nên chủ đề biện pháp an toàn không thể tránh khỏi. Nhưng cô cảm giác rằng anh không yên lòng. Bọn họ đã ở bên nhau khá lâu nhưng chưa từng thảo luận qua đề tài này, bây giờ bỗng nói đến, lại đang đứng trước cửa, còn nói dễ dàng thoải mái. Thật khiến cô vô cùng khó chịu.

"Anh vẫn nên về nhà đi." Đây là phát ngôn cuối cùng của cô.

"Thật ra là anh trêu em thôi. Thấy em có phản ứng dữ dội thế thật đáng yêu." Anh vò rối tóc cô, "Em đã có ý này, anh cũng hiểu. Hôm nào đi, anh sẽ chuẩn bị hết tất cả, để ngày đó trở nên vô cùng đặc biệt."

Anh nói mấy câu đó vô cùng bình đạm, nhưng cô nghe đến sợ mất hồn vía. Cho đến sau khi anh rời đi đã lâu, cô cũng không thể thoát khỏi tâm trạng hỗn loàn này.

Gần như qua nửa tiếng sau, cuối cùng cô mới nhớ đến tin nhắn khi nãy nhận được, sau đó mở điện thoại di động ra, xem nội dung bên trong. Nhìn tấm hình và câu nhắn phía trên "Đây là mình và Lý Chân mới vừa chụp được ở trung tâm thương mại Victoria.", ánh mắt cô nheo lại khẩn trương thành một đường cong, ngón tay run rẩy phóng lớn tấm hình Khưu Tiệp gửi đến. Sau đó cô lấy tay che miệng, nhắm mắt lại.

— "Anh không có bạn gái."

— "Anh chỉ nói thật, anh không có bạn gái, anh độc thân."

— "Lợi Lợi, mấy ngày nay công ty phải tăng ca, cho nên anh không thể mỗi ngày mỗi gặp em, nhưng anh sẽ nhắn tin và gọi cho em."

Chỉ cần lời anh nói cô sẽ hoàn toàn tin tưởng. Từ sau khi phát hiện ra anh là Cố Hi Thành, cô lại càng không hề hoài nghi anh chút nào. Dù anh không gọi điện thoại, cô cũng sẽ tự nói với mình là anh đang làm việc, có lẽ là họp, có lẽ là vẽ, có lẽ là đang ở công trình mới xây. Cô không muốn làm một cô bạn gái quá đeo bám, vì vậy chưa bao giờ hỏi nhiều. Có chút nghi vấn cô cũng sẽ tự động không để ý. Ví như khi còn trẻ vô tri có lẽ Cố Hi Thành sẽ giữ thân trong sạch cho cô, phải sau khi kết hôn hai người mới làm đến bước cuối cùng. Nhưng bây giờ anh đã không còn đơn thuần như năm đó từ lâu rồi, anh từng có thời kỳ sinh hoạt cá nhân rất hỗn loạn. Hai người ở bên nhau vài tháng, nếu không phải tối nay cô chủ động thì anh cũng chưa từng có ý chạm vào cô. Điều này có thể nói rõ điều gì? Vốn là cô cho rằng anh trân trọng cô, muốn trở lại lúc ban đầu, nhưng bây giờ xem ra người đơn thuần chắc chắn là cô rồi.

Nhìn trong hình Paz mỉm cười với Hi Thành, khóe môi cô nhoẻn lên nụ cười châm biếm — Đây mới là nguyên nhân thật sự anh không chịu chạm vào em đúng không?

Nhưng với tình trạng bây giờ gần như là mỗi ngày đều gặp mặt, chăm sóc chu đáo, luôn cố định gọi cho cô trước khi ngủ nói dịu dàng "Ngủ ngon, Lợi Lợi" được xem là gì đây?

Vào lúc nghỉ trưa hôm sau, trong phòng bao VIP của nhà hàng thuộc tập đoàn Hoàng Thiên.

"Mặc dù chị không muôn nói ra lời tổn thương em, nhưng sự thật nếu em không chấp nhận, sau này sẽ bị thương càng nặng hơn." Lý Chân đặt lại chiếc điện thoại đang hiển thị hình ảnh trên bàn, "Em đã bị đùa bỡn rồi, chấp nhận đi."

".... Tại sao?" Cả người Thân Nhã Lợi hóa đá.

"Không phải chuyện này đã bày ra trước mắt sao, Dante sắp kết hôn với Paz Cruz, trước hôn nhân dĩ nhiên muốn thật tự do, chơi đùa với cô gái khác một chút. Thật bất hạnh, em chính là người bị anh ta chọn trúng."

"Em.... em không cho rằng anh ấy đang đùa. Bởi vì anh ấy chưa có chạm đến em."

"Nhã Lợi, từ lúc nào mà em đã trở nên hèn mọn vậy rồi hả? Muốn cua em là chuyện dễ dàng lắm sao? Em khó khăn đã nổi tiếng thế giới, không bỏ vốn có thể nắm em trong tay nhanh vậy à? Không phải em cũng nói tối hôm qua anh ta đã nói muốn làm cho lần đầu tiên của hai người trở nên rất đặc biệt sao? Điều này quá rõ ràng anh ta đã sớm có chuẩn bị. Em chờ xem đi, một khi hai người xảy ra quan hệ, anh ta sẽ chuồn mất, sau đó kết hôn với cô ả kia."

Lý Chân luôn là người nhanh mồm nhanh miệng, nhiều khi cũng sẽ vô tình không suy nghĩ làm tổn thương người khác. Mỗi một câu Lý Chân nói đều đâm trúng yếu điểm của Thân Nhã Lợi, khiến Thân Nhã Lợi hoàn toàn không có cách nào mở miệng phản bác. Dường như tất cả sức lực cũng bị tát cạn đi, Thân Nhã Lợi đau khổ nói: "Anh ấy không thích em ư?"

Lý Chân bất đắc dĩ thở dài một hơi, khẽ nói: "Nếu một người đàn ông thật sự yêu em sẽ cho em hôn nhân. Dù cho đầu môi có lời ngon tiếng ngọt thế nào, chỉ cần người anh ta cưới không phải em thì cũng không phải là tình yêu thật sự."

Thân Nhã Lợi cảm thấy mình sắp sụp đổ, chôn vùi mặt vào lòng bàn tay: "Nhưng mà em và anh ấy đã trải qua rất nhiều năm, còn là người phụ nữ anh duy nhất đã quen biết vài năm..."

"Có ý gì?"

"Anh ấy là Hi Thành. Em đã phát hiện được chứng cớ trong điện thoại của anh ấy."

Lý Chân đình trệ nhìn cô thật lâu, nhếch nhếch miệng ngoài cười nhưng trong không cười: "Hóa ra Dante chính là Cố Hi Thành?"

Thân Nhã Lợi cúi đầu gật một cái.

"Hóa ra bọn họ thật sự là một người...." Lý Chân thở dài một tiếng, "Vậy là anh ta trở về trả thù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro