2. Hạnh Phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một người con trai hoàn hảo từ ngoại hình, giọng nói, ca hát, diễn xuất,..tất cả mọi thứ anh đều rất vượt trội.

Và chính anh là người đánh cấp trái tim tôi, là người đã giúp trái tim tôi tìm lại ánh sáng, sắc màu vốn có.

Tuy nhiên, dường như tôi đã lầm, tôi đã đem chính mình chìm sâu vào những ảo tưởng màu hồng ấy. Mà cho đến bây giờ tôi không thể nào bước ra khỏi giấc mộng đó được nữa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tiểu Khải, em yêu anh!"

"Thiên Tỉ...em cũng biết người anh yêu không phải là em mà?"

Em biết, em biết chứ! Sao em lại không nhận ra cho được.

Nhưng anh không thể cho em mộng tưởng một lần được sao?

Từ hai năm trước em đã nhận ra rồi. Ánh mắt ấy, cái ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu cùng sủng hạnh ấy. Những cử chỉ dịu dàng của anh dành cho cậu ấy như nhát dao cứa vào trái tim em.

Em đã nhiều lần tự hỏi mình tại sao?

Tại sao anh lại yêu Vương Nguyên chứ? Người con trai đã cướp đi Lưu Chí Hoành, mối tình đầu của em.

Anh, Vương Tuấn Khải vào chính cái ngày đó đã dang rộng vòng tay mình mà an ủi, quan tâm em. Cũng chính vì anh đối em thật tốt nên em mới đem trái ti rỉ máu của mình khâu lại dâng tặng cho anh.

Nhưng giờ em phải làm sao? Ông trời đang trêu em phải không? Tại sao em phải một lần nữa buông tay, để người em yêu cho Vương Nguyên chứ?

Em nên buông tay tình yêu này chứ, anh ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Em..em..anh có yêu cậu ấy không?"

"Yêu, yêu rất nhiều!"

Nụ cười này đẹp biết bao...nhưng nó không dành cho mày đâu Thiên Tỉ!

"Anh xin lỗi em, Thiên Tỉ"

"Chúc...chúc anh hạnh phúc"

Cố nén những dòng nước mắt, tôi quay lưng về phía anh, cố lấy lại bình tĩnh mà bước tiếp trên con đường u ám này.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thí chủ đã nghĩ kĩ chưa?"

"Thưa sư thầy con đã quyết một lòng hướng Phật. Xin sư thầy hãy xuống tóc dùm con."

Cuộc tình này, cuộc sống này, em đã quá mệt mỏi! Em chỉ xin anh một điều!

"Mong anh sẽ nhớ đến em, dù thoán qua cũng được, anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro