3. Im Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì? Tôi đã bao nhiêu lần tự hỏi mình câu đó. 

Tình yêu là gì mà làm cho tôi đau đớn như vậy, làm cho một con người lạnh lùng, vô cảm như tôi lần đầu tiên biết rơi lệ.

Khóc...Đúng, Dịch Dương Thiên Tỉ tôi đã khóc. Một người đã không khóc khi bị mẹ kế đánh đập, không khóc khi bị người thân của mình chà đạp, một người như thế lại khóc... khi biết tin anh sắp làm đám cười.

Những người quen biết tôi đều cho rằng tôi điên.

Đúng, từ khi giao trái tim mình cho anh thì tôi đã điên rồi!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thiên Tỉ, sao mày không lo nấu cơm, đứng ngay ra đó làm gì!"_ Mẹ kế của Thiên Tỉ quát mắng.

"...."

"Sao không nói gì? Câm rồi à? Lo mà làm việc đi, con rễ quý của tao sắp đến rồi!"

"Mẹ! Mẹ không cho con ngủ à? Mới có 8 giờ mà đã rùm ben...Xí, nhờ có con nên mẹ mới thực hiện được ước mơ làm giàu của mẹ đó! Nên mẹ phải quang tâm đến giấc ngủ vàng của con gái mình chứ!"

"Đừng giận! Đừng giận! Coi chừng có nếp nhăn đó....Mày con đứng đấy làm gì, không mau làm việc đi."

Từ khi sinh ra tới giờ hằng ngày cuộc sống tôi đều trải qua như thế. Mẹ tôi mất vì sinh ra tôi vì thế cha tôi luôn coi tôi như mỗt tội đồ, một đứa con xui xẻo đã làm cho người ông yêu ra đi mãi mãi. Ông rất ít khi về nhà, ông luôn đắm chìm mình vào thú vui cờ bạc. Ông chưa bao giờ nhìn tôi như con của mình hết, cứ như thể tôi là người dưng.

Tôi đã sống như thế suốt 20 năm, như một thói quen, tôi không hề cảm thấy đau đớn hoặc tủi nhục gì nữa cả...Cho đến khi gặp anh, nguời con trai đã làm tôi xao xuyến. Anh rất hiền, cũng rất đẹp trai, khi anh cười sẽ lộ ra hai chiếc răng khềnh trong rất đáng yêu. Tôi đã biết mình đã yêu, đã yêu người con trai tên Vương Tuấn Khải đó, người chồng tương lai của em gái tôi, cô em gái cùng cha khác mẹ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chúc mừng anh, chị "

"Chúc mừng..."

"Cảm ơn."

"..."

Buổi lễ được tổ chức tại một nhà thờ với sự chúc phúc của hai họ và bạn bè đôi bên, trông ai nấy đều vui vẻ...chỉ trừ một người.

Ngày này cũng đã đến, nhìn anh mặt bộ lễ phục đó trong thật đẹp...Nhưng sao người đó không phải em, sao người cùng anh bước trên lễ đường không phải em chứ?

Buổi lễ đã kết thúc rồi. Anh giờ đây đã làm người đàn ông của người khác...Em mệt mỏi lắm Khải à? Trái tim em rất đau. Sao mà đau thế này? Em phải làm gì cho cái cảm giác này biến mất đi anh?

Mặc cho tiếng còi xe đang reo ầm ỉ, tiếng người kêu gọi đằng sau, tôi bước đi trong vô thức...Và rồi...

"BỪM..."

..Tuấn Khải em yêu anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro