chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap tiếp
Lỡ xoá giờ đăng lại
#Đoản

"Hàn Hàn" tôi lẩm bẩm cái tên này nhiều lần. Dù đang bệnh nhưng tôi vẫn không quên nghĩ đến, dường như là một thói quen đã ăn sâu vào tâm trí từ lâu.
Chống tay cố gượng dậy, tôi với lấy vĩ thuốc trong ngăn bàn. Cho từng Viên vào miệng một cách khó khăn. Bản thân phải biết tự lo cho mình, không lo được thì cũng chẳng ai khác ngoài mình quan tâm hộ đâu? Cũng đừng vì yêu mà tự ngược đãi thân mình một cách ngu ngốc. Tự nhủ phải thật mạnh mẽ làm theo lí trí chứ đừng nghe theo con tim cách mù oán. Dù biết yêu là đau nhưng sao tôi vẫn chuốc lấy.

-...........
2tiếng sau tại trường Đại học xx
Tôi lê từng bước nặng nhọc trên dãy hành lang dài của trường. Cả người mỏi nhừ như muốn đâm đầu lao về phía trước "tôi thấy anh"

Hít thật sâu, chân cố bước thật nhẹ tôi len lén đi theo sau anh. Dường như anh nghi ngờ tôi liền núp người gần phía cầu thang định thoát xuống tầng 1.Nhưng anh đã lên tiếng...
"Ai đấy? "
Tôi im lặng chẳng dám sê dịch người sợ phát ra tiếng động, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
"Chẳng lẽ là em, bước ra đi tôi thấy rồi " từ em như chợt đánh vào tâm tôi[emm.. ] cứ vang vảng bên tai làm tôi thêm ảo tưởng. Không nhằm chứ, tôi vui như muốn chạy đến ôm ghì lấy anh.

"Cho tôi xin lỗi, lần trước đã nói những lời hơi quá đáng"

Đôi chân dường như không tự chủ bước vội một bước. Hí hửng cười nhưng chưa kịp bước thêm bước chân thứ hai phía đối diện anh là một người con gái khác, không phải tôi. Họ xinh hơn nhiều, anh có vẻ dịu dàng hơn khi nhìn ai đó.
"Tôi biết là em mà"
Lời anh nói như xoáy vào trong hố tim tôi, sâu quá đau quá. Nó dần rỉ máu bởi những vết thương do tôi tự tạo. Đó là bản thân luôn ảo tưởng vị trí trong anh.

Bất chợt anh ôm chằm lấy người trước mặt, cũng là lúc tôi trượt chân và thả người ngã tự do về phía sau.
"A... "
Thời gian dường như chậm lại tôi nghe rõ tiếng bước chân của anh và cô ấy chạy về phía tôi. Chẳng thấy được gì xung quanh tối dần và tôi chắc mình đá tự do đáp xuống đất. Sau đó vô thức ngất đi, không còn nghe thấy tiếng bước chân, hình ảnh trước mắt cũng ngừng tua. Tim vẫn đập đều đều nhưng tôi chẳng ý thức được điều gì nữa?
°còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro