chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap cuối
#Đoản

Sau khi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến tôi khó chịu muốn lấy tay bịt mũi lại. Nhưng đâu được, cơ thể một chút cũng không thể cử động. Chỉ nghe tiếng bác sĩ thều thào cùng mẹ tôi :
" May là chấn thương không ảnh hưởng suốt đời. Chỉ không thể cử động tạm thời do bị va chạm bất ngờ "

Phù. Tôi thở ra nhẹ nhõm, không sao không sao mình chỉ bị tạm thời. Nhưng ai đã đưa tôi vào đây, chẳng lẽ là anh. Xem ra anh không phải ghét tôi đến mức mặc cho chết. Cong nhẹ mong cười vì bản thân còn chút may mắn vẫn chưa chết. Đang suy nghĩ cánh cửa chợt mở, dáng người quen thuộc xuất hiện làm tôi có chút ngạc nhiên. Vội nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh, im lặng và nghe:
" Thưa cô giờ cháu có thể đi chứ? " Tiếng anh loáng thoáng
"Cảm ổn cậu đã đưa con gái tôi vào đây, nếu có dịp tôi sẽ cảm ơn sau... "

Rồi cuộc nói chuyện tôi dần chẳng còn nghe thấy gì, âm thanh một càng xa, chắc có lẽ đã đi ra ngoài.

------
Nửa tháng sau
Tại Anh khuôn viên lớn của bệnh viện.
Lúc này tôi đã có thể đi lại. Gia đình tôi không quá khó để đưa tôi đi điều trị. Vậy cũng tốt tôi sẽ không thấy anh mỗi ngày rồi khiến tôi đau lòng hơn, có lẽ nên tập quên dần anh thôi.

Tin anh sắp tỏ tình với người con gái lần trước tôi gặp, tâm trạng vui một cách lạ thường. Yêu một người không cần phải biến họ thành của riêng, chỉ cần họ hạnh phúc cũng mãn nguyện.

Rồi tôi chấm dứt mối quan hệ không có kết quả này, sao những chuỗi ngày đơn phương anh. Người tôi thương giờ đã có người thương khác.
-Luân Đôn 22-05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro