Dụ Meo Meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè Hứa Giai Kỳ. Em có chắc là Dụ Ngôn không biết gì không? " Đới Manh lo lắng chỉnh sửa lại khẩu trang và mũ của mình.

" Là đồng đội bao nhiêu lâu rồi mà chị không tin tưởng em gì hết. Biết thế đã không dẫn chị tới. Hứ " Hứa Giai Kỳ chống nạnh liếc xéo người chị em tốt của mình.

" Không phải mà. Chị chỉ là lo lắng một chút. Chị đã mất công như thế này rồi mà còn bể kế hoạch thì chắc tức chết " Đới Manh cười cầu hoà. Tay thì giơ điện thoại lên chỉnh lại đầu tóc.

" Rồi rồi, đúng là yêu vào nó khác. Điệu đà gì đâu á " Hứa Giai Kỳ cũng không kiềm lại nụ cười của mình với người chị trước mặt. Chà sau vụ này có nên xin vài cái hồng bao không nhỉ.

Cuối cùng Đới Manh và Hứa Giai Kỳ cũng chịu vào thang máy để đi lên tầng lầu. Trong thời gian đi lên cả 2 còn bàn bạc phải làm sao để tạo sự bất ngờ.

Ting!

Đến tầng nên thang máy đã ngừng lại và mở cửa ra. Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ bước ra ngoài. Quay lại soi bản thân trước gương. Đới Manh lấy cái điện thoại ra bắt đầu gọi tới một số điện thoại.

" Alo,  bảo bối ơi. Chị nhớ em. "

Hứa Giai Kỳ bên cạnh thấy Đới Manh giọng nhão nhẹt nói chuyện điện thoại mà chợt rùng mình. Có chút sợ rồi nha.

" Em cũng nhớ chị nhiều lắm chị ơi" Trong điện thoại vang lên tiếng nói của Dụ Ngôn.

" Bảo bối này. Chị phải tới Bắc Kinh vài ngày. Nhưng để em ở lại đây chị có chút nhớ. " Đới Manh nói nhưng cũng không quên nén cười.

" Bắc Kinh à. Nơi đó dịch bệnh đang trở lại. Chị đi nhớ đeo khẩu trang, nhớ phải luôn rửa tay sát khuẩn, nhớ phải tránh khu đông người, nhớ phải giữ sức khoẻ cho bản thân nha. Em... Em ở nhà chờ chị về. " Dụ Ngôn nghe thấy người yêu phải đi công tác tới vùng dịch bệnh nên trong lòng tràn đầy lo lắng. Nhưng ngoài căng dặn thì nàng thật sự cũng không biết làm gì.

" Được. Chị biết rồi. Chị yêu em nhiều lắm bảo bối ơi. " Đới Manh nghe dặn dò mà lòng tràn đầy vui sướng. Khẽ hôn chụt vào điện thoại bất chấp ánh nhìn đầy kì thị của Hứa Giai Kỳ.

" Em cũng... Cũng yêu chị. Chụt" Dụ Ngôn ngượng ngùng đáp lại nụ hôn rồi tắt máy.

Đới Manh nhìn cuộc gọi đã tắt thì luôn cười. Sao người yêu cô lại dễ thương đến thế này được nhỉ. Chắc phải bắt giấu đi, chứ thả ra lại chạy mất mất.

" Mấy người yêu nhau hay có những hành động kỳ lạ thiệt sự. Chậc chậc chậc. " Lắc đầu ngán ngẩm, Hứa Gia Kỳ cũng lấy điện thoại ra chuẩn bị àm nhiệm vụ của mình.

" Em làm như khi yêu thì em không như vậy vậy. Em còn hơn cả thế kìa đứa nhỏ ngốc. " Đới Manh không thèm để ý đến thái độ của Hứa Giai Kỳ, chỉ chăm chăm đáp lại mấy câu nói.

" Ê Kiki, chỗ này chụp đẹp này. Chị với em làm vài kiểu đi" Vẫy vẫy tay kêu đứa em lại, cả 2 tranh thủ làm vài kiểu dáng.

" Được rồi, giờ tới lượt em gọi Dụ Ngôn này. "

" E hèm, Dụ Ngôn ơi em có nhà không. Em ra mở cửa giùm chị với, chị quên đem theo chìa khoá mất rồi. " Hứa Giai Kỳ khẽ hằn giọng để nói với Dụ Ngôn.

" À em đang ở nhà. Chị đợi em một chút. " Dụ Ngôn nghe chị cả gọi thì liền nhanh chóng tắt điện thoại chạy ra.

" Còn lại của chị đó Đới Manh. Chị làm sao thì làm, đừng để sau khi Dụ Ngôn biết em giúp chị lừa em ấy thì đi " xử lí " em nha. " Hứa Giai Kỳ suy cho cùng vẫn có chút sợ hãi với cô em út này. Hãy cầu nguyện cho cô không bị em ấy cho nhịn đói đi. Còn giờ thì cô đi kiếm chỗ trốn đây.

Ra hiệu dấu ok với người kia, Đới Manh lại một lần nữa chỉnh lại quần áo, mũ nón để tạo bất ngờ với em người yêu.

Dụ Ngôn mở cửa ra, trước mặt không phải khuôn mặt quen thuộc của người chị cả mà đổi lại là một người mặc đồ đen đội mũ che kín mắt. Vì sợ là fan theo dõi, nàng lật đật muốn đóng ngay cửa lại. Của gần khép tới nơi thì người kia đã đưa tay chặn lại. Dụ Ngôn đang tính hét lên đe doạ thì người kia đã đưa mặt lại gần nàng. Một tay thì kéo khẩu trang xuống, một tay thì giữ lấy đầu nàng.

Một nụ hôn nhẹ giữa hai người đã diễn ra. Dụ Ngôn còn đang bàng hoàng thì nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc với nụ cười gian xảo trên môi. Chết tiệt. Hoá ra là chị người yêu mình lại giở trò rồi.

" Đới Manh!  Lỡ người ta nhìn thấy thì sao đây hả??  Sự nghiệp của chị sẽ bị ảnh hưởng lắm đó " Dụ Ngôn lo lắng nói có phần lớn tiếng.

" Đứa ngốc này. Sao không lo cho sự nghiệp của em hơn này. " Gõ lên trán của Dụ Ngôn, Đới Manh híp mắt cười với em.

" Mà sao chị nói chị đi Bắc Kinh công tác mà giờ lại ở đây? Rồi còn có chị Kiki đâu rồi?  Lúc nãy chị ấy mới gọi em. " Dụ Ngôn thắc mắc hỏi.

" Chị đang đi Bắc Kinh nè. Đi vào tim một người Bắc Kinh cũng có thể tính thế mà đúng không. Còn về Hứa Gia Kỳ, em ấy núp ở góc kia kìa. " Đới Manh ôm Dụ Ngôn trong lòng nhưng vẫn không ngại bán đứng chị em mình.

" Hứa Giai Kỳ. Chị lại đây cho em " Dụ Ngôn hét vang lên.

Hứa Giai Kỳ đang ở gần đó nghe thế liền giật mình chạy lại gần. Biết thế cô đã không giúp tên họ Đới kia rồi. Gửi ánh mắt cầu cứu đến người đồng đội lâu năm với hy vọng được giúp đỡ. Thật may là vì hiểu ý nên Đới Manh cũng đã nhanh chóng giải hoà bằng cách rủ cả 2 chụp hình chung.

" Được rồi. Chụp xong 2 người biết tay em. " Dụ Ngôn mặc dù muốn xử lí 2 con người này nhưng vẫn chiều theo người yêu.

" Dụ Ngôn. Em thật giống con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ của riêng chị. " Đới Manh nhìn tấm hình chụp mà vui sướng nói với Dụ Ngôn. Ngại gì mà không post lên để khoe cho mọi người thấy, Dụ Ngôn là con mèo nhỏ của Đới Manh.
------------------------
Các bác mà đọc cái bài bói tarot gì đó xong bỏ thuyền thì coi chừng tui nha 🙂

Có thấy không hả, lão Đới post hình để các người biết đường mà quay lại đó. Tin tưởng vào 2 bạn chứ đừng có dễ lung lay dị chớ  😒😒

Mà chap này dài quá chắc khỏi đăng lên group hen :))))) để ai muốn đọc thì tự tìm thấy dị :>>>

Note quan trọng nè : Tui nhớ hết acc mấy người các người đó. Mấy người mà bỏ thuyền xong quay qua nói BE gì đi nha, tui ghim á. Đới Ngôn Nhân có thể viết SE, BE nhưng Đới Ngôn thì super real nhaaaaa!!!!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro