Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.

     Gửi Đới Manh,

   Em Dụ Ngôn đây. Không biết chị có nhớ không, chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều rất nhiều. Khi đó em tưởng như chúng ta có thể bỏ tất cả mọi thứ để yêu nhau. Nhưng có vẻ như em đã lầm... Em yêu chị nhiều lắm, cũng nhớ chị nhiều lắm. Nhớ từng nụ hôn, từng cái chạm tay, nhớ những câu đùa của chị. Em nhớ mọi thứ thuộc về chị, em muốn được chị ôm vào lòng. Muốn được chị thì thầm lời yêu thương, được chị xoa nhẹ lên mái tóc, vỗ về mỗi khi mệt mỏi. Em cũng muốn được cùng chị đi ăn những món ăn quen thuộc trên hè phố, muốn cùng chị uống một ly sữa đậu nành nóng vào đêm trăng.

   Chị ơi, phải làm sao để em hết nhớ chị đây?  Phải làm sao em mới có thể gặp lại chị giữa cái thế giới to lớn này đây. Chị ơi, có thể về với em không?  Có thể về rồi chúng ta lại cùng nhau nắm tay đi trên các con đường quen thuộc. Chị về với em đi, em hứa sẽ ngoan. Sẽ không ngang bướng, sẽ biết nghe lời chị mà. Em không hứa sẽ thực hiện hết mọi thứ nhưng em hứa em sẽ yên chị như ngày mai là tận thế.

  Chị ơi, Hứa tỷ cứ bảo những dòng thư này sẽ không đến được với chị. Nhưng em không tin đâu, đó chỉ là một lời nói dối thôi đúng không chị ơi. Khi em gửi bức thư này chị sẽ nhận được đúng không. Chị vẫn ở gần em mà, vẫn chưa rời xa em mà. Em biết thế, em chắc chắn thế. Bởi vì em biết chị yêu em nhất mà đúng không. Em cũng yêu chị Đới Manh à.

Người yêu của chị,

Dụ Ngôn. "

Hôm nay Dụ Ngôn viết một bức thư, một bức thư tình. Nàng đã viết xong nó, bỏ bức thư vào một phong bì nâu cũ, nàng đã nhờ người chị Hứa Giai Kỳ của mình đi gửi giùm. Nhưng chị ấy lạ lắm, khuôn mặt lại đầy những biểu cảm khó hiểu. Tại sao vậy?  Nàng gửi thư cho người nàng yêu cũng là sai sao?  Tại sao mọi người luôn có biểu cảm đó khi nàng nhắc đến Đới Manh vậy?  Tại sao? 

-----------------------------

Cạch.

Tiếng cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra, người mở cửa cẩn thận không muốn đánh thứ người trong phòng.

- Ai đó?  - Dụ Ngôn dụi dụi đôi mắt đang buồn ngủ của mình.

Bóng đen đang tới gần. Nó đã lại gần cạnh giường nàng rồi. Nàng lo sợ, phòng chỉ có một mình nàng thôi.

Chóc.

Một nụ hôn đáp xuống đôi môi Dụ Ngôn.

- Sao hôm nay em lại nổi hứng viết thư vậy vợ ơi. - Đới Manh ôm lấy người trên giường.

- Tại người ta nhớ chị quá rồi đó. - Nhận ra người mình muốn gặp, Dụ Ngôn hoá chốc như con mèo nhỏ chui vào lòng người kia.

- Đứa ngốc này, ai đã dạy hư vợ tôi thế này. - Chạm đầu mũi vào mũi người đối diện, Đới Manh cười thật tươi. Hôm nay vợ cô nghịch quá.

- Vợ ơi, chị có mua những thứ em thèm trong thư về nè. Có cả sữa đậu nành em muốn, nó đã luôn được giữ ấm đó. - Đới Manh buông Dụ Ngôn ra rồi lấy những món ăn cô đã mua về. Cô biết vợ cô muốn ăn nên mới làm nũng trong thư như thế.

- Cảm ơn, em yêu chị lắm lắm Đới Manh à. - Dụ Ngôn lại hôn lấy đôi môi của người cô yêu. Đúng là chỉ có chị mới hiểu cô nhất.

-----------------------

Trong lúc có 2 người nào đó đang phát cơm chó thì ở phòng gần đó cũng có người đang tủi thân.

- Đúng là không ai bình thường khi yêu hết mà. Đới Manh đã thế, nay còn thêm Dụ Ngôn. Số tôi khổ quá mà - Hứa Giai Kỳ ngồi ở phòng gần đó lại lấy khăn giấy chấm nước mắt. Cô đang gọi điện méc tội với Ngô Triết Hàm. Cô không muốn chịu ủy khuất một mình đâu.

- Được rồi bảo bối. Mai mình sẽ đưa cậu đi ăn nhé. Yêu cậu. - Ngô Triết Hàm gửi nụ hôn của mình qua màn hình.

- Được. Cậu là số một Ngũ Chiết. Mình cũng yêu cậu - Hứa Giai Kỳ không ngại đáp lại nụ hôn ấy.

-------------------------------

Đừng nói với tôi các người đã nghĩ là tôi lại ngược hai bạn nha :))))))

Lêu lêu ai mà còn bị bẻ cua u đầu,  bánh xe bị cháy đồ nha :))) đây gọi là phong cách bẻ cua đó hihi :>>>

Nói chớ vẫn yêu mọi người nhiều nhéeee  ❤️❤️❤️

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro