Phần 3: Chúng ta là bạn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, một buổi sáng mùa thu nắng nhạt, bầu trời như cũng trở nên trong xanh, cùng làn gió mơn man thổi qua sân trừờng.Tôi đang trên đừờng đạp xe tới giảng đừờng trừờng học. Con đừờng này đi từ ký túc xá của tôi mất khoảng ba tiếng đồng hồ. Phía xa con đừờng ấy có một cánh đồng xanh, tràn ngập hương vị thiên nhiên của những bông hoa, nhành cỏ trên nền đất. Quên không nói, ngoài việc yêu thích những ngôi sao, tôi còn có sở thích nhìn ngắm những cây cỏ, bông hoa của đất trời.
Vừa cúi xuống vươn tay hái những bông hoa Hồng Anh trên cánh đồng thì nghe tiếng bứớc chân phía xa, có ai đó đang đến gần tôi.
- Liên Nhi, cậu đang làm gì ở đây vậy, sao sáng nay cậu đi sớm thế, chẳng đợi mình đi cùng nữa!
Giọng nói vừa phát ra là của Mai Vân, bạn thân nhất của tôi. Hai đứa thân nhau từ thời mẫu giáo và cũng chỉ có Mai Vân hiểu rõ tâm tính của tôi. Mai Vân được mệnh danh như Nữ thần của Nắng, bởi cậu ấy lúc nào cũng vui tươi, rạng rỡ như tia nắng ban mai kia. Ngẩng đầu lên nhìn bạn thân, tôi tươi cừời trả lời cô bạn:
- Mình đang hái hoa Hồng Anh, cậu mau lại đây cùng mình xem nè! Hoa này đẹp lắm! Vừa nói, tôi vừa cầm bông hoa lên, đưa cho cậu ấy xem.
- Liên Nhi, cậu đúng là tâm hồn trong sáng, yêu thích hoa cỏ thiên nhiên như vậy. Vậy từ giờ mình sẽ đặt biệt danh cho cậu là: * Nữ thần Hoa cỏ * đi!
- Cậu sao lại gán biệt danh như vậy cho mình chứ! Mình không thích như vậy nha! Thôi, đừng trêu mình nữa, lên xe, tới trừờng thôi, trễ giờ thì sẽ bị phạt nặng lắm! Nói rồi, tôi cầm tay cô bạn thân kéo đi, chẳng cho cô ấy phàn nàn bất cứ điều gì nữa. Bỏ lại phía sau lưng chúng tôi, một cánh đồng tràn ngập cỏ hoa đua nhau khoe sắc. Và một cơn mưa cánh hoa dịu dàng rơi xuống, cho chúng tôi ngẩn ngơ nhìn theo. Vài giờ sau, chúng tôi cũng tới trừờng, nhanh chóng dắt xe đạp vào nhà để xe, tôi cùng bạn bứớc nhanh về lớp.
Chợt nghe có tiếng ai đó gọi tôi, quay lại nhìn thì hoá ra là Thiên Lâm. Cậu ấy vui vẻ bứớc đến, xoa nhẹ đầu tôi, rồi nói:
- Sao cậu đến trừờng trễ như thế, hôm qua ngủ muộn à?
- Còn không phải vì ai đó kéo mình ra ngắm trời sao, không cho mình ngủ sao, giờ còn giở giọng trách cứ mình!
- Cậu... Sao không có chút lý lẽ nào vậy, bỏ đi, mình không thèm chấp cậu,Thành Phi đi về lớp thôi!
Thiên Lâm cứng họng vì không thể cãi lại tôi, cậu ấy tức giận kéo Thành Phi đi.
Có vẻ nội tâm cậu ấy rất bức bối, đến nỗi khi hai ngừời ấy đi xa rồi, chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng la của Thành Phi:
- Bỏ tớ ra, cậu làm gì trút giận lên đầu tớ chứ? Cậu đúng là giậu đổ bìm leo mà!
- Thành Phi, xin lỗi cậu! Mình có hơi nóng giận, đã làm cậu đau rồi! Cho mình chuộc lỗi nha! Thiên Lâm mỉm cừời khoác vai bạn thân.
Đi đến hàng cây dương liễu phía sau ngôi trừờng, Thiên Lâm bứớc đến nơi bóng cây mát rựợi, đem cuốn sách yêu thích của mình ra đọc. Còn Đổng Triết cũng tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy ra chiếc Mp3 quen thuộc, nhét một bên tai nghe vào tai bạn mình, rồi quay sang trò chuyện với bạn thân:
- Cậu nói xem hôm nay vì cớ gì tức giận như thế? Liệu có phải chỉ vì Liên Nhi không chú tâm sức khoẻ của mình không? Thừa nhận đi Thiên Lâm, cậu yêu cô ấy rồi phải không?
- Đừng nói linh tinh, tập trung nghe nhạc của cậu đi, tôi đã có Ngọc Nhi rồi, không thể phụ lòng cô ấy đựợc! Thiên Lâm khẽ lắc đầu, rồi lại chú tâm đọc sách.
- Cậu chỉ cần buông tay Ngọc Nhi, rồi thổ lộ hết với Liên Nhi là đựợc mà. Đâu cần phân vân suy nghĩ làm chi!
- Mình không thể làm tổn thương ai trong hai ngừời đó hết. Mình chỉ có thể tiếp tục ở bên Mỹ Hằng thôi, còn phần Liên Nhi, mình chỉ nên xem cô ấy là bạn!
- Chán cậu lắm rồi, Nam thần khoa Thanh Nhạc à! Tình cảm bản thân lại không thể định lựợng như thế! Mình ngủ đây, lát nữa gọi mình dậy! Thành Phi dặn dò xong chìm ngay vào giấc ngủ, dứới bóng cây rợp mát, làn gió nhẹ thổi. Lúc đó hai ngừời không hay biết bỏ quên sách ở ký túc, tôi đã quay về lấy, đi ngang qua tán cây dương liễu, tôi đã vô tình nghe hết cuộc đối thoại đó. Trong lòng cảm thấy không vui, tôi bứớc nhanh hơn về phía Giảng đừờng,ngồi an tĩnh nhiều giờ trên lớp để nghe những bài học Chính Trị khô khan, đầy lý luận nhàm chán. Trong giờ, mọi ngừời vẫn xôn xao bàn tán nói chuyện, tôi nghe thoáng qua câu chuyện ấy chính là tin đồn nóng hổi về mối quan hệ của cậu bạn Nam thần và Hoa khôi khoa Thanh Nhạc- Lê Ngọc Thanh.
Ngọc Thanh ấy à, cậu ấy chính là cô gái đang theo đuổi bạn tôi và hiện tại họ đang vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Nghe qua mấy lời bàn tán kia, trong lòng bất giác cảm thấy không vui, tôi xin Lão sư bứớc ra ngoài lớp. Thấy tôi bứớc đi, Mai Vân cũng xin phép Lão Sư rồi chạy theo tôi.
-- Liên Nhi, cậu đừng đi nhanh như vậy, cậu cảm thấy chói tai vì lời họ nói sao?
-- Không, mình chỉ là hơi mệt, không liên quan gì chuyện các bạn ấy cả, cậu đừng hiểu lầm.
- Này, Tô Liên Nhi, cậu có tình cảm khác với Thiên Lâm đúng không? Cậu như thế đâu phải mới chỉ một, hai lần chứ? Nếu thích thì giành cậu ấy lại từ tay Lê Ngọc Thanh đi!
- Mình không hiểu cậu đang nói gì, mình về phòng nghỉ ngơi trứớc nha!
Lấy một lý do bỏ lại bạn thân của mình, tôi bứớc nhanh quay về phòng, lên giừờng, nằm suy nghĩ về chuyện vứớng mắc trong trái tim. Tôi cũng không hiểu đựợc cảm giác của mình nữa, từng dòng suy nghĩ cứ vây lấy tôi.
* Thiên Lâm, chúng ta là bạn sao? Ở bên cạnh nhau nhiều năm như thế, mình và cậu có đơn thuần chỉ là bạn không? Mối quan hệ của chúng ta không phải là bạn nhưng cũng đâu giống ngừời yêu. Chúng ta luôn bên nhau như vậy, sao khi cậu có ngừời mới, tim tôi lại đau đớn thế? Tôi làm sao thế này? Không hiểu nổi mình nữa*.
Nhưng những suy tư không cuốn lấy tâm trí tôi đựợc lâu, tôi đã chìm vào trong mộng rồi. Ngoài trời, tia nắng kia vẫn rạng rỡ chiếu soi qua tán cây phựợng cùng làn gió thu dịu dàng thổi qua buổi trưa mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro