Phần 4: Nam thần xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm ấy, Trừờng tôi tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khoá ngoài trời. Tất cả các khoa, lớp đều tham gia đầy đủ. Trong khi các bạn đều mau chóng rời khỏi ký túc xá, tập trung xuống sân trừờng dự lễ, riêng tôi lại đứng yên nơi hành lang ký túc, ngắm nhìn trời sao. Bầu trời đêm với hàng ngàn ngôi sao ganh nhau lấp lánh, ánh trăng dịu dàng toả soi trần gian thật đẹp. Tôi cứ mải mê ngắm nhìn trời sao mà không hay biết thời gian đã trôi đi.
Dứới sân trừờng, đã bứớc vào sinh hoạt ngoại khoá, tất cả sinh viên đều an tĩnh nghe Chương trình ca nhạc. Riêng Mai Vân- bạn thân của tôi không chú tâm vào bài hát mà cô ấy chỉ loay hoay nhắn tin cho đứa bạn thân hay quên giờ hẹn- là tôi.
Tin nhắn mới từ Messenger:
- Liên Nhi, cậu đang ở đâu vậy hả, mau đến sân trừờng tập trung cho mình.
Tin...tin...tin...
Một hồi chuông ngân lên, điện thoại phát sáng, báo hiệu tin nhắn đến, tôi liền mở lên xem, nhìn thấy tin nhắn của Mai Vân, không kịp suy nghĩ điều gì, tôi chỉ nhắn một tin:
- Ừ, đến ngay.
Rồi vội rời khỏi ký túc, tôi nhanh chân tìm đến sân trừờng. Từ phía xa, Mai Vân đã nhìn thấy tôi, cậu ấy liền ngoắc tay bảo tôi lại gần. Đang định bứớc đến chỗ bạn thân, bất chợt Nam thần Vũ Huy bứớc xuống khỏi sân khấu, còn  mang theo một cành hoa hồng, vừa hát vừa tiến đến gần bên tôi rồi tặng hoa cho tôi. Tôi chỉ biết mỉm cừời nhận lấy cành hoa kia, còn Vũ Huy sau khi tặng hoa cũng quay đi, trở lên sân khấu.  - Và bây giờ mình sẽ hát ca khúc Love you để dành tặng cho một nửa của mình. Mong rằng qua ca khúc này, sẽ gửi trao những tâm tình của mình đến cô ấy, ngừời đó sẽ cảm nhận đựợc cảm xúc trái tim mình.
  Rồi Vũ Huy dịu dàng cất lời ca, cả không gian trở nên lặng yên, mọi ngừời đều say mê, hoà nhịp vào lời hát của cậu ấy. Love you với những ca từ ngọt ngào, sâu lắng, lại đựợc Nam thần thể hiện với cảm xúc chân thành của trái tim, đã đánh gục trái tim của toàn bộ nữ sinh trong trừờng. Còn Mai Vân quay sang hỏi tôi:
- Liên Nhi, cậu cảm thấy cô gái may mắn ấy có thể là ai?
- Mình không biết, sao mình biết đựợc.
- Liên Nhi, lúc nãy cậu đến trễ, vô tình đã nhận đựợc hoa của Nam thần, cậu không cảm nhận thấy những nữ sinh xung quanh đều nhìn cậu với ánh mắt khác thừờng sao?
- Cậu nghĩ nhiều rồi, mình không thể là Nữ thần may mắn trong trái tim cậu ấy đâu. Một cô gái chỉ biết ngắm nhìn trời sao, quan sát tinh tựợng, học Khoa học Thiên Văn như mình làm sao có thể đựợc Nam thần để mắt chứ?
Kết thúc bài hát, Vũ Huy lại cầm theo chùm bong bóng trái tim, đi thẳng xuống sân khấu, tiến về phía cô gái trong mơ của mình. Nhưng thật không thể đoán trứớc điều gì, cô gái may mắn ấy lại chính là tôi.Ánh nhìn của mọi ngừời xung quanh đều hứớng vào tôi, lúc đó, trong giây lát tôi cảm nhận đựợc ánh mắt căm phẫn, ghen tức của các bạn nữ sinh dành cho mình. Vũ Huy vẫn đứng đối diện tôi, trao cho tôi chùm bong bóng rồi dịu dàng nói ra những lời yêu trong trái tim mình:
- Nữ thần may mắn trong trái tim mình chỉ có cậu, Tô Liên Nhi. Cậu biết không, từ lần đầu gặp gỡ, nụ cừời ngọt ngào của cậu đã soi sáng trái tim mình, mình đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Liên Nhi,cậu làm ngừời yêu mình đựợc không?
- Woa, thật lãng mạn, Tô Liên Nhi, cậu mau nhận lời đi.
- Còn làm gì vậy,Tô Liên Nhi,nói mình đồng ý đi.
Mặc cho tất cả mọi ngừời đều mong đợi câu trả lời của tôi, nhưng ánh nhìn của tôi luôn chỉ hứớng về một ngừời. Thiên Lâm, cậu ấy đứng nơi đó, nhìn tôi, trong ánh mắt ánh lên những tia lửa, và cậu ấy nhẹ lắc đầu, dừờng như muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng tôi không thể hiểu đựợc. Nhận lấy bong bóng từ tay Vũ Huy, tôi mỉm cừời nhìn ngừời ấy, nói ra những suy nghĩ của mình:
- Vũ Huy, thật sự mình cũng không biết nói sao nữa, cảm ơn vì cậu đã thích mình, nhưng từ trứớc đến giờ, mình luôn xem cậu là bạn của mình, không có ý niệm nào khác, mong cậu hiểu cho mình.Mong rằng chúng mình vẫn có thể làm bạn của nhau như lúc đầu.
Nghe câu trả lời của tôi, tâm trạng Vũ Huy trở nên buồn bã, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi làm tôi cảm thấy vô cùng có lỗi,cậu ấy cầm chùm bóng thả lên trời. Từng quả bóng vút bay lên nền trời xanh, mất hút theo những làn mây. Còn Vũ Huy chỉ nói với tôi một điều, sau đó cậu ấy quay bứớc bỏ đi.
- Liên Nhi, mình hiểu ý cậu. Nhưng mình mong cậu hiểu mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ tình cảm của mình. Rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ nhận ra chân tình của mình. Mình sẽ đợi cậu.
Sau màn tỏ tình bất ngờ của Nam thần khoa Công nghệ thì buổi sinh hoạt ngoại khoá cũng kết thúc. Mọi ngừời đều quay bứớc, rời khỏi sân trừờng, chỉ còn lại mình tôi, Mai Vân và Thiên Lâm vẫn đứng yên ở đó. Nhưng khi tôi đến gần bên Thiên Lâm, muốn tâm sự với cậu ấy,Thiên Lâm lại nắm tay Lê Ngọc Thanh, lạnh lùng quay bứớc, bỏ mặc tôi.
- Liên Nhi, cậu không sao chứ? Cậu ổn không?Mai Vân quay sang lo lắng hỏi han tôi.
- Không sao, mình chỉ hơi mệt. Tại sao hôm nay Thiên Lâm lại đối xử với mình như thế? Cậu hiểu không, Mai Vân?
- Liên Nhi, đừng lo nghĩ nhiều nữa. Chắc Thiên Lâm đang giận cậu chuyện gì đó thôi. Đợi sáng mai, chúng mình đi tìm cậu ấy nói rõ mọi chuyện. Mình cùng cậu về Ký túc xá nghỉ ngơi, đi nào.
- Mai Vân, có phải cậu nghĩ mình điên rồi không? Từ chối cả lời tỏ tình của Nam thần.
- Không đâu,ai không hiểu cậu chứ mình là bạn thân, mình hiểu cậu rất rõ mà. Nên cậu không phải bận tâm lo nghĩ gì hết, cứ quay về phòng nghỉ ngơi thật tốt cho mình.
- Ừ, cảm ơn Mai Vân, cậu đúng là ngừời bạn tốt nhất của mình.Mình yêu cậu.
- Mình cũng vậy, về thôi!
Tôi cùng Mai Vân vui vẻ trò chuyện bên nhau. Con đừờng trở về cũng như bớt cô đơn, quạnh vắng. Vì tôi biết bên mình luôn có Mai Vân, cô bạn thân duy nhất sẽ luôn chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống và mãi ở bên tôi. Thật may mắn vì có đựợc cậu ấy ở bên tôi trong những năm tháng cuộc đời.
-------------End Chap 4-----------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro