Phần 5: Cậu còn là bạn tớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, khi những tia nắng dịu dàng chiếu soi bầu trời mùa thu, tôi đã trở dậy từ sớm, bứớc ra ngoài hành lang ký túc xá, tận hửởng bầu không khí trong lành. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy Thiên Lâm, tôi định vẫy tay chào cậu ấy. Nhưng khi trông thấy cậu ấy đang nắm tay Lê Ngọc Thanh bứớc đi, hai ngừời còn trò chuyện rất vui vẻ bên nhau. Tôi chỉ có thể nhìn theo hai ngừời ngang qua dãy nhà ký túc mà không thể làm gì cả.
Nhìn thấy Thiên Lâm đang vui cừời bên cạnh cô gái ấy, tôi nhận ra mình đã mất Thiên Lâm, ngừời chăm sóc, quan tâm cho cậu chẳng thể là tôi nữa, vì nay bên cậu đã có một ngừời thay thế vào vị trí của tôi. Cứ như thế, tôi làm chìm vào những nghĩ suy của chính bản thân mình, mà không hay biết thời gian đang vụt trôi.
"Thiên Lâm, cậu không còn cần mình nữa sao? Mình không thể ở bên chăm sóc, quan tâm cậu, đồ ngốc như cậu phải tự biết chăm sóc cho bản thân , đừng để mình bị ốm. Mình mong cậu hiểu cho mình, đừng ghét bỏ mình chỉ vì quyết định rời xa cậu. Thật tâm, mình luôn cầu mong cho cậu bình an, hạnh phúc trong cuộc đời.''
- Liên Nhi, mới sáng ra, cậu đã suy nghĩ vẩn vơ gì sao? Lên lớp thôi, cậu không muốn lại trễ học nữa chứ? Mai Vân đến bên vỗ nhẹ vai tôi làm tôi chợt thức tỉnh khỏi dòng suy tư kia, tôi mỉm cừời quay lại nhìn bạn thân nói:
- Chúng ta mau chóng lên giảng đừờng thôi. Mình không muốn đi học trễ, bị thầy giáo trừ điểm nữa đâu!
- Ừ,cùng đi thôi nào!
Tôi cùng Mai Vân rời khỏi ký túc, đi tới Giảng đừờng cho kịp giờ học. Khi đi ngang qua hàng cây dương liễu phía sau trừờng, tôi lại nhìn thấy Thiên Lâm đang ngồi đeo Headphone nghe nhạc dứới gốc cây dương liễu. Tôi vội quay sang bảo Mai Vân đến lớp trứớc, rồi tiến đến ngồi bên cạnh Thiên Lâm.
- Nam thần Thiên Lâm, cậu đang làm gì ở đây? Cậu không phải lên lớp sao?
- Liên Nhi, cậu đừng bắt chuyện với mình, mình tạm thời sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Thiên Lâm quay sang nhìn tôi, lạnh lùng đáp trả. Trong ánh mắt ấy dừờng như phảng phất sự tuyệt vọng, lại còn có chút luyến tiếc điều gì đó.
- Thiên Lâm, cậu nói rõ cho mình nghe, cậu giận mình chuyện gì, cậu mà không có lời giải thích hợp lý cho chuyện này, mình sẽ không để yên cho cậu đâu.
- Tớ còn chưa bỏ qua cho cậu chuyện nhận hoa của Vũ Huy khoa Công Nghệ đâu đấy. Vậy mà giờ cậu còn dám nổi giận với tớ sao? Liên Nhi, mình thật sự thất vọng về cậu đấy.
-Cậu nói cậu thất vọng về mình sao? Chỉ vì tớ nhận hoa của Vũ Huy? Không, Thiên Lâm, đó chỉ là cái cớ của cậu thôi, cậu từ lâu đã thay đổi rồi, cậu bây giờ hay vô cớ nổi giận, hay bắt bẻ tớ, không còn là ngừời bạn ấu thơ một thời mình quen nữa.
- Tô Liên Nhi, cậu nói mình thay đổi sao, cậu tự nhìn lại mình đi, trở thành Nữ thần trong trái tim Vũ Huy, cậu không còn coi ai ra gì có phải không? Liên Nhi, mình không muốn nhìn thấy cậu nữa. Từ nay, chúng ta tạm xa nhau thôi. Thiên Lâm nói xong lạnh lùng quay bứớc, để lại mình tôi lặng yên nhìn theo thân ảnh cậu ấy xa dần. Giọt nứớc mắt lại vô thức rơi trên làn mi, tôi ngồi thụp xuống, dứới tán cây và bật khóc. Từng dòng nứớc mắt cứ thế tuôn trào, còn trái tim chợt đau.Tôi không thể bắt trái tim mình ngừng yêu một ngừời, cũng không thể xoá bỏ hình bóng ngừời ấy đã khắc sâu trong trái tim. Tôi chỉ có thể an nhiên mỉm cừời, chấp nhận hiện thực phũ phàng ngừời đó không cần tôi nữa. Và tôi phải buông tay cậu ấy, dù cho trái tim rất đau, tôi phải ra đi, vui vẻ chúc phúc cho cậu.
  Chợt Vũ Huy đi từ phía xa đã trông thấy tôi khóc, cậu ấy lấy ra trong túi chiếc khăn mùi xoa nhẹ lau nứớc mắt cho tôi, dịu dàng khuyên bảo:
- Đừng khóc, Liên Nhi, có mình ở bên cậu, sẽ không để cậu chịu thêm bất cứ tổn thương nào khác, cậu hãy tin mình, mình sẽ cho cậu hạnh phúc.
- Vũ Huy,cảm ơn cậu. Thật tốt vì có cậu luôn ở bên mình, quan tâm, chăm sóc như vậy. Vừa nói, tôi vừa ôm chầm lấy Vũ Huy, nói lên lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình.
Thiên Lâm đã đi đựợc một đoạn đừờng khá xa, nhưng khi tới gần Giảng đừờng, trông thấy Mai Vân đang đứng đợi ai đó, cậu liền tiến đến bên cô bạn và hỏi thăm cô:
- Mai Vân, sao cậu còn ở đây? Cậu không vào lớp sao?
- Ừ, Thiên Lâm, mình đang chờ Liên Nhi, sáng nay cậu ấy bảo mình đi trứớc, cậu ấy sẽ đến sau, nhưng mình đợi mãi, vẫn không thấy Liên Nhi đâu cả. Thiên Lâm, mình thấy hơi lo, không biết cậu ấy có xảy ra chuyện gì không nữa?
- Liên Nhi chưa tới lớp sao? Đừng lo lắng, mình sẽ đi tìm cậu ấy ngay.
Nói xong, Thiên Lâm chạy thật nhanh tới hàng cây dương liễu sau trừờng. Nhìn thấy Liên Nhi đang ngồi trên ghế đá, ngắm nhìn bầu trời xanh, Thiên Lâm định đến bên cô nói lời xin lỗi, vì lúc đó anh đã nặng lời với cô, còn trách mắng cô nữa. Nhưng Vũ Huy từ xa bứớc đến ngồi xuống bên cô, đưa cho cô lon nứớc ngọt, cùng trò chuyện vui vẻ với cô, Thiên Lâm ngậm ngùi quay bứớc, lặng lẽ rời khỏi nơi đó, quay trở về lớp. Còn Liên Nhi và Vũ Huy vui vẻ trò chuyện bên nhau. Trong khoảng trời xanh, hàng ngàn đám mây đang lựợn bay, uốn mình dứới ánh nắng vàng. Cơn gió thu nhẹ thổi qua sân trừờng, mang làn không khí mát dịu qua nơi này.
---------------End Phần 5----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro