1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà ở ngoại thành những cánh đồng bát ngát và xóm nhỏ yên bình sau gần một trăm năm chiến thắng Điện Biên Phủ thống nhất đất nước và giành được độc lập .

Mọi thứ đều tiến triển và phát triển sau một thập kỉ , xe máy và xe đạp hay xe kính , các mặt hàng đã được buôn bán trở lại .

Kì thực mà nói ở thời đại này , Việt Nam đang trong thời kì phát triển để vươn lên tầm cao mới .

Vậy cho nên năm nay là năm 1975 .

Trong bầu trời trong vắt của Hà Nội , chỗ nắng mưa thất thường , cô học sinh sống cùng mẹ và ba ở khu chung cư cổ đang nhòm mắt lên trời.

Mấy cái mái nhà hay biển bán đều cổ kĩ , Huỳnh ngả người dựa vào thành ban công sắt , đưa máy ảnh cũ mới mua về còn chút rỉ sét ở quán đồ cũ trước đó khi về nhà .

Cái ống nhòm đã được thay mới , màn hình chụp là bầu trời và đám mây lơ lững ở trên cao trong góc nhìn từ dưới lên , nó ước gì cái máy có chút màu sắt ở màn hình và ảnh .

Cảnh vật ở máy chỉ có đen trắng .

Ừ máy đồ cổ đấy .

Đời đầu của mọi loại máy ảnh luôn cơ .

Tách một cái , ở màn hình hiện lên bức ảnh vô sắc của bầu trời .

Trắng và đen , sao lại hoà hợp lạ thường , nó không đẹp .

Không quá chói mắt nhưng quá cũ .

Huỳnh chợt thấy lưng như muốn ngả ra sau , nó chợt cảnh giác , con ốc ở lang can rơi xuống đất kêu điếng , con người vừa ở đây chưa kịp kêu một cái đã phải khúm người cong lưng giữa cái áo không bị lộn ngược và cái váy lật ngược giữa không trung.

Phía dưới cùng , cậu con trai vừa hay cảm thấy dưới đất phía dưới có cái bóng lạ hoắc còn có tiếng vật sắt va chạm .

Cậu khẽ ngẩng đầu , cái đầu của con gái rơi ngược xuống chạm mắt cậu ,ra là còn mình .

Tay cậu trai giơ lên chụp lấy thân hình đang rơi kia và ngã ngữa ra đất , người con gái chỉ kịp kêu lên một cái sau đó muốn lồm cồm bò dậy khỏi người kia .

Đáng tiếc cả người bị người ta giữ mất rồi .

Cho nên bây giờ đầu gối có nhúc nhích cũng không thoát được.

" Này ! Cậu là ai sao lại rơi xuống thế hả ?"
Giọng cậu trai có chút nghi vấn hỏi thăm , người gì đâu mà đẹp ghê cơ , cậu ta nhìn gương mặt trước mắt khó ở , cảm thấy bản thân có chút gần quá liền bỏ Huỳnh ra .
" Tôi cần phải giới thiệu hả ? Chẳng qua đang chụp hình dựa vào ban công đã bị rơi ốc nên lỏng lẽo ngã xuống đây thôi ."

" Cơ mà cậu là ai  mà tôi phải giới thiệu bản thân chứ ? Muốn làm quen hả ?"

Con bé chắc nịch hỏi .

" Không nhưng mà tò mò thôi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro