2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chàng đáp , mắt chăm chăm nhìn mặt nó .

" Ừ ."
Rồi nó quay người rời đi , cái máy ảnh rơi cùng nó có hơi tan tác trên mặt đường .

Huỳnh cúi người nhặt máy ảnh sau đó đi lên phòng trọ , cả váy lẫn vóc đều có chút đất sạn .

Cậu chàng ở dưới cũng không để bụng lâu chỉ có chút buồn khi mà cậu không nhận được lời cảm ơn .

Khẽ thở dài , Huỳnh đứng trong phòng lọ mọ cái máy ảnh xém nát của mình , tàn nhưng không phế , đời cũ có khác . Màn hình ảnh vẫn là bầu trời vô sắc.

Ngày cũ qua ngày mai tới , Huỳnh đến lớp với cái bánh mình mua đầu ngỏ .

Nó vẫn như mọi ngày , với cái bộ dạng như bao người khác , vui vẻ như một đứa trẻ .

Giống như bao người cùng tuổi khác , Huỳnh không thích lẻ loi .

Nhưng nó cũng không thích bản thân không có chính kiến vì vậy mà nó luôn làm theo một cách riêng biệt nhưng đủ để khiến nhiều kẻ ghanh tị, một lý do ấy đủ để nó bị lơ .

Huỳnh ngồi trên ghế , tay cầm ổ bánh mua ở đầu ngỏ , miệng nhai chóp chép , một lý do nào đó mà bọn con trai khá ưa với nó chỉ là không chịu nổi cái cảnh nó im ỉm suốt ngày không buồn bắt chuyện hay làm quen ai .

Tất nhiên là chúng cũng không dám lại gần đâu , tại vì cái bầu không khí của Huỳnh như kiểu riêng tư nên chúng không dám .

Mãi mười phút sau , khi ăn xong bữa sáng và rửa tay , Huỳnh nằm dài trên vàn đầu óc suy tư về những câu chuyện lịch sử mà nó nghe từ ông lão ở quán trà ven đường thường ngày , người ta bảo ông ngồi đó mỗi ngày không gọi nước hay gì chỉ đơn thuần là ngồi đó ngóng trông cái xa xăm ở bầu trời .

Huỳnh hay nói chuyện với ông về những chủ đề nó hứng thú .

Nó nghe và sẽ nghe chắc chắn là nghe rất kĩ và tưởng tượng toàn bộ câu chuyện lịch sử được nghe suốt .

Cho nên nó tưởng tượng say mê đến mức bỏ lỡ thông báo học sinh lớp khác chuyển tới .

Cậu ta ngồi bàn trên .
Và làm quen với cả lớp .

Làm quen khá nhanh vì cả bọn quen nhau bên ngoài, cậu chàng có vẻ thoải mái hơn cho đến khi cậu ta thấy nó .

Khi đang trong giờ .

Cho đến khi ra chơi , tất cả đi hết vẫn chưa bắt chuyện được với nó .

Huỳnh thở đều trong từng nhịp , cũng phải ra chơi là giờ giải lao , cho nên các học trò mới thi nhau xô đẩy ra ngoài thư thái đồ óc , một số thì giống nó , ở trong lớp làm gì thì làm .

Ừm .

Huỳnh ở trong lớp ngoài việc ngồi múa bút nghuệch trên giấy biểu hiện suy nghĩ khó , vừa chống cằm suy nghĩ .

Khi xưa , sắc đỏ từng một lần tràn lan trên mảnh đất , mảnh bùn lấm lem của những cuộc đời bắn tung toé lấp đầy cái cay nghiệt đó , thời đó có tình yêu nước mãnh liệt hơn bây giờ .

Nhưng cái tình yêu đôi lứa có khi lại là cái gì đó suy ngẫm để nó nghĩ khá lâu .

Huỳnh đột nhiên cảm thấy bản thân có hứng thú với mấy câu chuyện tình từ thuở xa xưa .

Nó khúc khích .

Có vẻ điều này làm nó thấy hay và có vẻ nó cảm giác nó cũng bình thường như bao người thôi .

Sắc xanh của trời bị bao phủ bởi cái nắng chói chang khó nhìn rõ.

Huỳnh bắt gặp ánh mắt đang nhìn nó .

" Chào ! Mình lại gặp nhau rồi !"

Huỳnh khó hiểu , tự nhiên thấy cậu bạn học sinh mới qua lời mấy đứa trong lớp quen quen .

À cái người đỡ nó rồi ngã cái bộp ra sau đây nè chỉ tiếc là nó không nhớ thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro