3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh chưa bao giờ nghĩ bản thân nó sẽ bị nhìn muốn lũng lỗ khi mà bản thân nó từ trước tới nay đều một mình một dạ chung tình với mấy cái sách truyện , dã sử và lịch sử 4000 năm lịch sử Việt Nam.

Nội chuyện đó thôi đã biến nó thành một giống loài khác biệt trong số đông .

Nó bắt đầu ngớ ngẩn , người trước mặt nó là người quan hệ rộng , không chỉ quan hệ rộng còn là người lạc quan , hiếu động , hoà đồng , là con người ai gặp cũng quý hoa gặp hoa nở .

Còn nó , khoảng không khí vắng lặng chẳng cần phải để ý , người gặp người chê kẻ ghen ghét thì nhiều , hoa gặp héo hon .

Hoàn toàn trái ngược .

" Hả ? Sao ? Sao cơ ? Gặp hồi nào ?"

Đời éo le sao , Huỳnh không nhớ người ta mà người ta nhớ hoài không quên , đến lúc gặp lại hỏi người quê không phải nó mà là kẻ bắt truyện.

Gia Huy hai mắt trố tròn ,mặt cứng đơ tựa tượng .

Cậu không nghĩ con người hôm qua chắc nịch hỏi cậu muốn làm quen hả qua đêm lại quên sạch .

Có một sự thật mà nói , Huỳnh không phải con người nhớ lâu với những thứ mà nó mới gặp , kể cả có thân mấy năm đi chăng nữa cũng lúc nó quên luôn tên bạn .

Mà có khi nó không nhớ nổi tên của nó , đó là một lý do mà trong phòng nó đầy giấy nhớ trên tường .

Nhưng với lịch sử thì khác , Huỳnh có thể quên tên nó nhưng nó không quên cái đam mê của nó và cả cái cảm giác hào hứng với sự kiện lịch sử và cả sự tự hào với các chiến thắng của những cuộc đại chiến dân tộc trong phong trài đấu tranh.

"Hôm qua tôi với bạn gặp nhau đó ! Ngay dưới lan can bị hỏng ."

Huỳnh ồ lên , à lục lại kí ức hôm qua khi  nó ngã xuống một thanh niên nào đó đã đỡ nó khi mà nó lộn cổ và đang lúi húi túm váy lại .

" À tôi nhớ rồi ."

" Vậy bạn tên gì ?"

Nó đáp khẽ sau đó bắt đầu hỏi tên cậu chàng , kể cả khi cậu ta đã giới thiệu trên bục , Huỳnh vẫn không mảy may đến sự kiện trong lớp hay vật thể bay đến .

Cơ bản là nó không ngám nổi không khí trong lớp , đầu óc không để ý mà hay bay lạc vào không quá khứ một thập niên trước .

Nên đừng có thắc mắc sao nó không nhớ .

Người đối diện cũng không hỏi thêm cậu bạn chỉ đơn giản đáp lại câu hỏi của nó .

" Hoàng Tự Đinh , còn bạn ?"

" Trương Nhật Huỳnh ."

Nó gật đầu lịch sự đáp , một cuộc đối thoại làm quen giữa hai kẻ đối lập nhau diễn ra vỏn vẹn và ngắn ngủi .

Cả lớp đã thôi im lặng tự bao giờ .

Lũ con trai bu lấy chỗ của Đinh , lôi kéo ra chỗ nào đó nói chuyện , lũ con gái thi nhau xì xào .

Nó không quan tâm đâu .

Vì kiểu gì cô cũng quát tháo cả lớp trật tự cho coi.

Huỳnh với kinh nghiệm bấy lâu trong khoảng thời giờ đi học thản nhiên kệ sự đời .

Vì nó không thích nói lại mấy cái lý lẽ chẳng đâu vào đâu không căn cứ kia của đám người theo bản tính cùng giới lẫn khác giới với nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro