Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch trạm Biện Kinh là nơi duy nhất an ổn trong thời điểm hiện tại.

Đồng Lộc là viên quan coi quản nơi này, nhìn đám người quỳ trên đất, lại quan sát sắc mặt của vị vương gia hiếm khi xuất hiện kia, hắn âm thầm lau mồ hôi.

"Biện Vương, không chỉ phía bắc Bạch Nguyên quốc mà hai hướng còn lại cũng xảy ra tình huống giống nhau, có kẻ lén lút phá hủy cầu treo! "

"Hửm? Vậy ngươi xử lý chuyện đó ra sao? "

Đồng Lộc là quan văn mà ở dịch trạm cũng không có binh lính tài giỏi, cứ nhìn tình hình ngày càng loạn này thì biết, nên Vương Tuấn Dũng quan tâm nhiều một chút.

"Khởi bẩm vương gia, khi binh lính tới nơi thì đã thấy đám người quấy phá bị trói lại rồi! "

Vương Tuấn Dũng liếc mắt, Trần Trí Đình hiểu ý tiến vào phòng giam lúc này đã có không ít người tỉnh lại, hắn thân thủ xé xuống một mảnh y phục của một tên trong số đó.

"Vương gia, là ấn thủ của Thanh Nhật quốc!"

Vương Tuấn Dũng cũng bước tới, trên mảnh da thịt gần bả vai có một đồ án hình quyển sách đang đóng lại, hắn cau mày vỗ nhẹ vào nơi đó lập tức tên kia cả người đau đớn đến co rút lại, quyển sách trên vai cũng từ từ mở ra, bên trong phát ra một tầng kim quang, Vương Tuấn Dũng vươn tay vận nội lực hút thứ bên trong ra ngoài.

Trần Trí Đình nhìn bàn tay chủ tử nhà mình, kinh ngạc lên tiếng.

"Thiên a, sao lại có nhiều ngân châm như vậy? "

Vương Tuấn Dũng ngắm nhìn một chút cuối cùng vung tay, đống châm trên tay bay thẳng tới cắm sâu vào cột gỗ.

"Thanh Nhật có một quốc sư vô cùng lợi hại, hắn ta có lẽ đồng trang lứa với ta và Hồng Thiên Dật. Tên đó quái gở suốt ngày cứ giả vờ là thư sinh yếu đuối nhưng một khi đắc tội hắn thì kết quả chỉ có một chữ : thảm! "

Trần Trí Đình không nhận thức nhiều về Thanh Nhật quốc, nên tiếp tục lắng nghe.

"Mấy năm trước nội bộ Thanh Nhật rối loạn, hắn cũng lui về nhàn cư hôm nay tụ tập về đây hẳn là vì ham vui! "

"Vương gia, quốc sư kia lợi hại lắm sao? "

Vương Tuấn Dũng cười nhạt, liếc đám người bị dính ấn thủ trong địa lao.

"Trần Thụy Thư hắn a..... Rất thú vị, có cơ hội ta nhất định để ngươi gặp hắn! "

*
*
*

Tiểu Màn Thầu từ khi tới dịch trạm đã mệt mỏi lăn ra ngủ, cả cơm chiều cũng chưa có ăn.

Lúc này bé con bị cơn đói gọi tỉnh. Ngơ ngác ngồi trên giường, lại nhìn căn phòng xa lạ vắng tanh, hoàng thúc và Trần ca ca đều không thấy đâu hết.

Bé sợ a!

Hài tử ôm theo gối đầu, gương mặt bầu bĩnh vẫn còn buồn ngủ, tuột xuống đất, mang hài lạch bạch muốn chạy ra ngoài tìm người thân.

Chỉ là vừa mở cửa tiểu Màn Thầu đã giật mình lui lại, cái gối cũng ôm chặt hơn.

Trên mái nhà rơi xuống hai người lạ mặt, thiếu niên dìu lão nhân đứng vững, nhìn thấy hài tử bị mình dọa tới ngơ ngác liền cười cười nhận lỗi.

"Cái đó.... Tiểu bảo bối, chúng ta lạc đường thôi, không phải người xấu đâu ngươi đừng sợ nha! "

Lão nhân gia sau khi quan sát xung quanh liền rất tự nhiên tiến vào phòng, Tiểu Màn Thầu cũng quên gọi người tới, cứ ngây ngô nhìn hai người kia rót nước uống.

"Sư phụ, hình như chúng ta dọa ngốc tiểu tử nhà người ta rồi làm sao đây? "

Hoàng Hiểu Quân lay lay lão nhân gia, để ngài nghĩ cách giải quyết.

"Tiểu bảo bối, qua đây, ta cho ngươi kẹo có chịu không? "

Tiểu Màn Thầu nháy nháy mắt, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là chậm rãi đi qua. Lão nhân gia ôm bé lên đặt trên chân mình, lại xuất ra hai viên kẹo nhỏ được gói tỉ mỉ bằng giấy bóng rất đẹp, tiểu Màn Thầu rất thích sau khi cầm lấy còn biết cảm ơn nữa.

"Quân nhi ngươi xem hài tử này thật giống Minh Minh lúc nhỏ a, trắng trắng mềm mềm như bánh bao!"

Hoàng Hiểu Quân mỉm cười, sư phụ lúc nào cũng yêu thương sư ca của hắn hơn, hắn sớm đã quen  rồi nên cũng không giận hờn so đo gì nữa, miễn lão nhân gia vui là được rồi.

"Sư phụ, nghỉ ngơi vậy được rồi chúng ta đi thôi. Nếu sư ca trở về không thấy người ở nhà chắc chắn sẽ giận đó! "

Lão nhân gia ôm hài tử chạy sang cái ghế khác ngồi.

"Ta chưa muốn về, lâu lắm mới được ra ngoài ngươi sao lại nôn nóng về nhà như vậy? "

Tiểu Màn Thầu có tư duy chậm chạm hơn nhưng bằng hữu khác nhưng cũng không phải hoàn toàn ngốc. Nghe câu chuyện của hai người liền đô đô miệng nói với lão nhân gia.

"Gia gia, nếu ở nhà có người chờ đợi thì phải mau chóng trở về nha, nếu không người thân của gia gia sẽ rất lo lắng! "

Hoàng Hiểu Quân cũng thích bé con này, chạy đến nắn nắn cái chân nhỏ của bé.

"Sư phụ, người nghe chưa, tiểu bảo bối còn hiểu chuyện như vậy, người mau theo con quay về đi! "

"Nhưng về rồi Minh Minh sẽ không cho ta ra ngoài chơi nữa!"

Lại ôm ôm hài tử trong lòng.

"Ở đó cũng không có tiểu bằng hữu chơi với ta, hảo buồn chán! "

Hoàng Hiểu Quân khóe miệng giật giật, sư phụ, người còn không xem lại mình bao nhiêu tuổi rồi nha!

"Gia gia, lúc ta ở trong cung cũng không có ai chơi cùng a, rất buồn. Nhưng phụ hoàng nói nếu ta ngoan ngoãn uống dược sẽ được ra ngoài chơi. Ta rất nghe lời, hôm nay Hoàng thúc đúng là mang ta đi chơi!"

Lão nhân gia hiểu ý của bé, nhưng nghĩ lại mình bao nhiêu tuổi rồi mà phải nghe lời mới được đi chơi?

Hoàng Hiểu Quân dở khóc dở cười nhìn sư phụ nhà mình.

"Tới giờ người mới ý thức được tuổi tác của mình sao? "

Lão nhân gia ghét bỏ tiểu đồ đệ nhà mình, vẫn là hài tử này tốt, ngoạn chơi rất vui.

"Quân nhi, hay là chúng ta mang tiểu bảo bối về..... "

"Không được! "

Hoàng Hiểu Quân đoạt lại bảo bảo thả xuống đất.

"Sư phụ, nếu trời sáng sẽ không vào địa lâm được, phải nhanh chóng quay về thôi! "

Tiểu Màn Thầu loáng thoáng nghe tiếng hoàng thúc nói chuyện bên ngoài, quên mất sự hiện diện của hai người mới quen trong phòng, bé con chạy ùa ra sân ôm chân Vương Tuấn Dũng, ngọt ngào gọi hoàng thúc.

Biện Vương nhanh chóng ôm bé lên, phía sau Trần Trí Đình đã quay lại trên tay mang theo một chén dược đã được sắc tốt.

Lúc nãy xử lý chuyện cùng Đồng Lộc hắn quên mất tới giờ cho bé con này dùng dược, nếu là bình thường tiểu Màn Thầu hẳn là đã mệt mỏi nằm trên giường sao hôm nay lại có tinh thần như vậy.

Tiểu Màn Thầu kéo hai người vào phòng, vui vẻ nói chuyện.

"Hoàng thúc, gia gia và tiểu ca ca ở chỗ này..... "

Ơ... Sao lại không thấy nữa vậy!

Vương Tuấn Dũng nhìn bé con tìm khắp phòng, quay mặt nhìn Trần Trí Đình.

"Vương gia, ta không cảm giác được khí tức xa lạ nào! "

Nhưng nhìn Tiểu Màn Thầu tích cực tìm kiếm như vậy Vương Tuấn Dũng không khỏi cau mày, bé con này không biết nói dối, rốt cuộc là nhân vật nào che giấu khí tức lợi hại như vậy chứ.

"Hoàng thúc, họ về nhà rồi!"

Tiểu Màn Thầu quay lại ôm chân Vương Tuấn Dũng, rõ ràng buồn hiu.

"Ngoan, ngươi nhìn xem trời tối rồi nếu không về người nhà của họ sẽ rất lo lắng, đừng buồn nữa, biết đâu ngày mai họ lại tới! "

Vừa nói hắn vừa nhìn Trần Trí Đình, phó tướng hiểu ý gật đầu, lần sau sẽ không để họ chạy nữa.

"Ta còn muốn mời hai người họ ăn hồ lô nha, nhìn xem lão nhân gia cho ta kẹo!"

Lúc này Vương Tuấn Dũng mới nhìn thấy kẹo trong tay bé, dụ dỗ một lúc mới lấy được, Vương Tuấn Dũng đưa cho Trần Trí Đình phía sau, hắn nhận lấy rồi rời đi.

Vương Tuấn Dũng không dấu vết hỏi han tiểu Màn Thầu.

"Có ăn kẹo hay không? "

"Có a! Ta ăn mất một viên rồi, cái kia... Cho hoàng thúc a, kẹo này rất ngon người ăn thử xem! "

Vương Tuấn Dũng quên mất tiểu bảo bối này ở trong cung tất cả thức ăn trước khi đưa đến cho bé đều đã được thử độc, nên tính cảnh giác của bé là hoàn toàn không có.

Trần Trí Đình quay lại rất nhanh, biểu cảm trên mặt hắn có chút phức tạp.

"Kết quả thế nào? "

Vương Tuấn Dũng bị thái độ của hắn làm cho lo lắng không phải trong kẹo có độc chứ?

"Vương gia kẹo này không có độc! "

Vương Tuấn Dũng thở phào.

"Vậy ngươi biến sắc làm gì? "

"Tuyết.... Tuyết linh quả... Vương gia, vị dược sư trong trạm nói kẹo này làm từ tuyết linh quả! "

Đôi mắt Vương Tuấn Dũng nhất thời phát sáng, hắn nắm cổ tay Trần Trí Đình gần như gằn từng chữ.

"Tuyết linh quả... Hắn có phải nhầm lẫn không? Người nào lại trồng được dược phẩm kia chứ? "

"Vương gia, hắn nghiệm rất nhiều lần, thật sự là tuyết linh quả! "

Tiểu Màn Thầu không hiểu hai người nói chuyện gì, nhìn thấy kẹo của mình thì muốn lấy. Vương Tuấn Dũng ôm lấy bé, cẩn thận hỏi lại chuyện kia.

Tiểu Màn Thầu tư duy đơn giản, muốn nghe bé kể một câu chuyện rành mạch là điều không thể nhưng Vương Tuấn Dũng vẫn kiên nhẫn lắng nghe, không muốn bỏ sót chi tiết nào.

Tuyết linh quả là một trong số dược phẩm trân quý nhất của Nguyệt Quốc, dù ngươi chỉ còn nửa hơi thở thì chỉ cần một quả tuyết linh cũng có thể đem mạng nhỏ của ngươi đoạt lại. Vương Tuấn Dũng lần này đến đây cũng vì muốn tìm kiếm Nguyệt Quốc, dù biết là vô vọng hắn vẫn không từ bỏ, hài tử này không thể mất đi như vậy. Hôm nay cơ duyên xảo hợp thế nào lại có người tặng cho bảo bối hai viên tuyết linh quả, quá tốt rồi, tuy là không thể trị dứt được bệnh tình nhưng chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều chi sức khỏe của bé.

"Tiểu Màn Thầu, ca ca kia nhắc đến địa lâm sao? Có khi nào con nghe nhầm không? "

"Thật mà, hoàng thúc phải tin ta! "

Thấy bé con kích động nhảy nhảy trên chân mình, Vương Tuấn Dũng mỉm cười ôm lấy bé.

"Tất nhiên ta tin, Tiểu Màn Thầu, kẹo này rất tốt nên ngươi giữ lại bên mình, khi nào thấy khó chịu thì ăn vào! "

Tiểu bảo bối nhìn chén dược trên bàn, dựa vào vai Vương Tuấn Dũng thỏ thẻ nói.

"Vậy ta không cần uống dược phải không? Dược hảo đắng nga! "

Vương Tuấn Dũng vỗ vỗ lưng của bảo bối.

"Không cần uống nữa!"

Bé con vui vẻ cười đùa cho tới khi mệt lã mới chịu lên giường đi ngủ.

Vương Tuấn Dũng trở về phòng, chuyện tốt đến quá đột ngột khiến hắn vui mừng tới nỗi không ngủ được, liền viết một bức thư gửi về kinh đô để thông tri với hoàng thượng.

Xong xuôi mọi việc hắn đứng bên cửa sổ mặc cho ánh trăng đổ vào thân thể.

Bất giác trong đầu hiện lên gương mặt của mỹ nam tử kia, mùi hương Tử Lan như vẫn còn quanh quẩn đâu đây....

Hoàng Minh Minh đã sớm quen với cuộc sống không nhìn thấy ánh mặt trời. Ở nơi này ngoại trừ ánh trăng ra mọi người luôn phải nhờ vào ánh sáng của Nguyệt Thạch để nhìn thấy mọi vật, địa lâm mỗi đêm sẽ mở ra bốn canh giờ, mọi người nhân lúc ánh trăng chiếu xuống mạnh mẽ nhất để hong khô dược liệu.

Hoàng Minh Minh quen thuộc phân ra hai hàng dược liệu riêng biệt, tuyết linh quả vừa thu hoạch hôm trước cũng vừa lúc mang ra hong gió, vài ngày nữa có thể bào chế dược phẩm rồi.

"Sư ca, Hồng quả bên kia địa lâm vừa chín tới ngươi định lúc nào thì hái đem về? "

Hoàng Hiểu Quân bồi sư phụ cả buổi, nào là chỉnh lý y thư rồi phân loại thảo dược, dọn dẹp lại phòng chế thuốc cũng mất hơn một ngày, nên lúc này mới có thời gian chạy tới giúp đỡ Hoàng Minh Minh một tay.

"Hồng quả sau khi chín sẽ giữ được hai tháng, tạm thời ta không có ý định thu hoạch. Đợi đến đông về mới hái, lúc đó mài ra thành bột có thể chống thương hàn và bảo vệ da thịt khỏi rét lạnh! "

Hoàng Hiểu Quân gật đầu, lại nói.

"Sư ca, nếu... Ta nói là nếu thôi, nếu như ba nước kia đánh nhau thì ngươi sẽ giúp bên nào? "

Hoàng Minh Minh trải dược liệu lên giá phơi bằng gỗ, đôi tay trắng nõn sắp xếp lại một chút mới trả lời.

"Bên nào cũng cần giúp đỡ, Quân nhi, mạng sống mỗi người đều rất trân quý, chúng ta là dược sư phải nhớ kỹ trong mắt chỉ có người bệnh và người khỏe mạnh, không được vì tư thù cá nhân mà vứt bỏ lương tâm! "

"Sư ca, ta thấy không nên đánh nhau là tốt nhất, vì cuối cùng mệt nhất vẫn là chúng ta thôi! "

Hoàng Minh Minh bó hàn thảo mộc thành từng bó nhỏ, lại nói.

"Hiện tại chúng ta không thể tự do rời khỏi đây, nên muốn giúp đỡ bên ngoài cũng không có cách! "

"Phải rồi ca ca, lần sau nếu ngươi lại ra bên ngoài có thể giúp ta một chuyện không? "

Hoàng Minh Minh gật đầu.

"Muốn mua thứ gì sư ca sẽ mang về cho ngươi! "

"Ây, không phải, lần trước ta và sư phụ... Đi nhầm vào dịch trạm Biện Kinh vô tình quen biết tiểu bảo bối rất đáng yêu nhưng lúc đó không mang theo thứ gì tốt nên chỉ có thể cho tiểu bằng hữu vài viên kẹo! "

"Ngươi là mang kẹo ta làm từ tuyết linh quả cho tiểu bảo bối kia? "

Hoàng Hiểu Quân chột dạ thoái thác.

"Là sư phụ cho a, ta không biết gì hết! "

"Quân nhi, sao ngươi bất cẩn như vậy, lỡ như người thân của tiểu bảo phát hiện được chuyện này vậy không phải lớn chuyện rồi sao? "

Hoàng Hiểu Quân gãi gãi đầu.

"Sư ca, dù sao bọn họ cũng không biết đường vào nơi này dù có nghi ngờ cũng chẳng được ích lợi gì đâu. Ta là đang lo lắng chuyện khác, hôm đó tiểu bảo bối nói hằng ngày đều ngoan ngoãn dùng dược nên phụ thân mới cho ra ngoài chơi. Nhưng ta nhớ không lầm thì sắc mặt của bé không tốt lắm rõ ràng dược kia không có tác dụng, ngươi nói tại sao người nhà của bé không để bé ở nhà tịnh dưỡng còn mang ra ngoài làm gì? "

Hoàng Minh Minh thần sắc biến chuyển, không khó khăn để y đoán ra suy nghĩ của người kia, nhưng không đành lòng nói ra với Hoàng Hiểu Quân.

"Vậy ngươi là muốn ta giúp tiểu gia hỏa kia xem bệnh?"

Hoàng Hiểu Quân gật đầu lia lịa.

"Được sư ca xem bệnh thì dù sức khỏe tệ thế nào cũng sẽ ổn thôi, nên ta mới tới cầu ngươi a! "

Hoàng Minh Minh sau đó cũng đáp ứng sư đệ nhà mình.

Nhắc đến Biện Kinh lại nhớ tới chủ nhân của hắc long, không nén được nở nụ cười. Hoàng Hiểu Quân bát quái nhìn sư ca, huých cánh tay y.

"Chuyện gì mà ngươi cười vui như vậy? "

"Không phải chuyện của ngươi, mau đi chế dược đi! "

Hoàng Hiểu Quân là kẻ đơn thuần, sư ca hắn không muốn nói hắn liền không hỏi nữa, quay đầu đi làm việc của mình.

Hoàng Minh Minh ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao, lần sau biết có thể gặp lại hay không.....



*
*
*

Vương Tuấn Dũng vẫn giữ thói quen dậy sớm, lúc ở doanh trại, dù đêm trước có ngủ muộn thế nào hôm sau hắn vẫn dậy trước mặt trời.

Trần Trí Đình đã dặn dò người ở dịch trạm chuẩn bị dục dũng, Vương Tuấn Dũng luyện công một lúc liền tiến vào sau bình phong tắm rửa.

Khi hắn ngâm mình hắc long tựa như một hình xăm yên lặng nằm trên vai hắn, cái đầu long to lớn gục lên gục xuống hẳn là còn chưa tỉnh ngủ.

"Hắc long! "

Hắn trầm giọng gọi một tiếng, từ sau cái hôm rống ngập cả xe ngựa kia tiểu gia hỏa này luôn ngủ, nói thẳng ra là giận hờn không muốn gặp hắn.

"Đêm qua ta quan sát thấy ánh trăng ở nơi này khác với chỗ chúng ta! "

Vậy sao?

"Ngươi không thấy khác lạ sao? "

Không hề!

"Không lẽ ngươi khóc tới ngu người rồi?"

Không phải, ta ngủ nên không biết có được chưa?

Vương Tuấn Dũng nắm đuôi rồng trong tay bạo lực bứt xuống một miếng vảy.

"Tương tác một chút coi! "

Sáng sớm người dân toàn thành bị tiếng rồng ngâm phẫn nộ đánh thức, bắt đầu một ngày mới đầy mong đợi.

Một góc nào đó trong dịch trạm có một đại long đen tuyền vừa ôm đuôi vừa khóc.

Vảy của lão tử a..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro