Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Thiên Dật khoát vào ngoại bào, vừa lúc người của dịch trạm đến tìm, hắn đoán chắc Vương Tuấn Dũng đến rồi nên cũng không chậm trễ nữa nhanh chóng hội họp.

Đồng Lộc vẫn là dáng vẻ khúm núm như mọi khi, Hồng Thiên Dật gật đầu xem như chào hỏi rồi lướt qua người tiến vào đại sảnh.

Vương Tuấn Dũng ngồi trên ghế dài, tiểu bảo bối tròn trịa ở bên cạnh nháo hắn, Biện Vương biểu cảm hài hòa đi không ít, điều này khiến tâm tư trêu ghẹo của Hồng Thiên Dật lại ngứa ngáy.

"Ngươi trông nom hài tử có kinh nghiệm rồi đó, hay là sinh một đứa đi! "

Trần Trí Đình đứng hầu bên cạnh sớm đã quen tính cách này của hắn nên cũng không bất ngờ nữa, ngược lại hôm nay Vương Tuấn Dũng tâm trạng cực kì tốt, không có ném phi đao tới mà là mỉm cười với hắn.

"Ý kiến hay, không bằng ngươi cũng sinh, biết đâu lại có phúc làm thông gia. Lâm tiểu thư là thục nữ hiếm có, ngươi cũng nên chủ động một chút đi!"

Hồng Thiên Dật không lường trước lại bị hắn phản đòn, kinh ngạc xong liền mất hứng ngồi phịch xuống ghế.

"Nỗi đau của huynh đệ là không nên tùy tiện đâm vào, ngươi còn không hiểu câu này à? "

"Là ngươi tự tạo nghiệt trước, trách ta sao? "

Hồng Thiên Dật xem như không nghe thấy lời này, xuất ra quạt giấy quơ quơ mấy cái.

"Nói chuyện chính đi, ngươi gọi ta tới thật sự chỉ là muốn uống rượu? "

Tiểu Màn Thầu đung đưa đôi chân ngắn, Hồng Thiên Dật quạt cho bé, liền đổi lại nụ cười ngọt ngào, Tiểu gia hỏa này rất ngây thơ nha!

"Nguyệt lượng của nơi này không bình thường, ngươi lui tới nhiều nơi như vậy chẳng lẽ không phát hiện ra sai biệt? "

"Loại chuyện này ngươi nên tìm thư sinh đáng ghét kia mới đúng, ta chỉ là một kẻ thích dạo chơi thôi!"

Hồng Thiên Dật bế tiểu bảo bối qua, nắn nắn cánh tay đầy thịt.

"Ta vẫn không hiểu nổi, tại sao một lão hồ ly như Bạch Duệ Thần lại sinh ra tiểu bạch thỏ như thế này! "

Vương Tuấn Dũng nheo mắt, nhìn Tiểu Màn Thầu bị trêu đùa cười không ngớt, hắn cũng thắc mắc như vậy.

"Hoàng hậu rất hiền từ! "

Trần Trí Đình hồi tưởng chút kí ức vụn vặt, buông ra một câu như vậy.

Vương Tuấn Dũng không biết quá nhiều về mẫu thân của bé con. Lại nói hắn quanh năm suốt tháng trấn tại biên thùy sớm đối với hoàng thất không mấy thân cận rồi. Về sau hoàng hậu qua đời, Tiểu Màn Thầu mới gần gũi với hắn, nói đúng hơn là hoàng đế xấu xa kia ném hài tử cho hắn rồi vùi đầu vào mấy quyển cổ thư kì lạ.

"Trần Thụy Thư kia ngươi có cách nào tìm được hắn không? "

Hồng Thiên Dật xuất ra hồ bao lấy mấy viên kẹo đưa cho bảo bảo, nhìn sang Vương Tuấn Dũng bên cạnh.

"Ngươi biết rõ ta ghét nhất thư sinh kia mà, còn cố ý hỏi! "

"Vậy là không có cách ?"

"Cũng không hẳn, Lạc Kiệt sẽ giúp được đi, tiểu tử đó có duyên được thư sinh kia dạy dỗ một thời gian, còn nhất niệm xem hắn như lão sư mà đối đãi nữa kìa! "

Trần Trí Đình ôm tay, nghiêng đầu nghi hoặc.

"Hồng thiếu gia, Trần Quốc sư không phải đồng trang lứa với các người sao? Lí nào có thể dạy chữ cho Lâm công tử được! "

Hồng Thiên Dật bật cười, lại chọt chọt gò má phúng phính như bánh bao của bé con.

"Bề ngoài thì đúng là vậy nhưng mà... Hây, hắn là lão yêu quái rảnh rỗi chuyên gây chuyện nên bất cứ thứ gì về hắn cũng không thể tin tưởng được! "

Vương Tuấn Dũng đối với lời này của hắn có điểm đồng tình.

"Tiểu Màn Thầu, ta đưa ngươi ra ngoài chơi có chịu không? "

Hồng Thiên Dật ôm bé con đi ra cửa, Trần Trí Đình nhìn Vương Tuấn Dũng vẫn chưa có phản ứng gì.

"Vương gia, có cần ta đi theo Hồng thiếu gia hay không? "

Hồng Thiên Dật dừng lại một chút, rất nhanh lại lướt ra đại môn.

"Thiên hạ này có Vương Tuấn Dũng trông coi, một hài tử ta vẫn có thể bảo vệ được! "

Biện Vương lắc đầu, phân phó Trần Trí Đình vài câu rồi cũng bước ra ngoài.

Thành Biện Kinh này càng ngày càng thú vị....


Thiên hạ mênh mông, tình như biển
Tấm lòng hạn hẹp, nghĩa tựa sông

Nhật ngọ vừa qua nên nhiệt lượng vẫn còn nóng bức, thư sinh cao ráo đi trên cầu treo nhẹ nhàng như đạp gió cưỡi mây.

Vài vị lữ khách đi bên cạnh chốc chốc lại ngoảnh sang nhìn hắn, người này dung mạo ưa nhìn như vậy nhưng mà có phải hắn trắng quá mức rồi không?

Trần Thụy Thư không để tâm ánh mắt của mọi người, cứ thong thả vừa đi vừa ngâm thơ một mình, kẻ học thức sẽ âm thầm sùng bái hắn, người ngu si lại tưởng hắn điên.

Mà có lẽ hắn đã điên từ lâu rồi đi!

"Các vị hảo hán xin nhường đường!"

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn lại phía sau, đám người kia gồm hai nam nhân dung mạo chất phát, đi cùng là nữ tử vận võ phục đơn giản, xe ngựa bên cạnh rất lớn không biết bên trong chứa thứ gì nhìn qua cũng không nhẹ nhàng gì.

"Mùi dược liệu nồng như vậy, các ngươi là đang vận chuyển dược phẩm đến trạm dịch trao đổi đi? "

Trần Thụy Thư chủ động nhường đường, đối với lời nói của hắn nữ tử gật đầu xác nhận.

"Quả thật như thế, vị công tử này có thể nhận biết được dược liệu phải chăng cũng là dược sư? "

Phải biết rằng từ khi Nguyệt Quốc biến mất số lượng dược sư còn lại rất ít, huống hồ cũng chỉ dừng lại ở mức độ trung lang, hai chữ danh y còn rất xa vời.

"Ngươi cũng thấy rồi, ta là thư sinh rảnh rỗi thích đi đây đi đó thôi, phía trước có một đoạn đường gồ ghề, xe ngựa đi qua không tiện hay để ta giúp các ngươi một đoạn! "

Ba người vui vẻ cảm tạ hắn rồi cùng nhau lên đường.

Đôi ba câu trò chuyện Trần Thụy Thư biết được hai nam nhân kia là Tuấn Khiêm và Liêm Khải, gia đình họ bao đời đều là dược sư phục vụ doanh trại nhưng tới thế hệ của họ thì nghề gia truyền bị ngắt đoạn, phụ thân kiên quyết không truyền thừa lại y dược, nên gia đình chỉ trồng dược thảo mưu sinh qua ngày mà thôi.

"Những thứ này đều là nhà các người trồng à? "

Trần Thụy Thư nhân lúc bọn họ dừng lại cho ngựa uống nước liền vén lên mành cửa nhìn vào trong, dược liệu được bó ngay ngắn chất thành nhiều hàng trong xe, bên trên phủ một tầng rơm mỏng hòng giảm bớt nhiệt lượng chiếu xuống sẽ ảnh hưởng xấu đến dược tính.

Nữ tử Linh Nhi ném cho ngựa ít cỏ non, quay lại nói.

"Chỉ một phần thôi, mỗi gia đình trồng nhiều nhất cũng chỉ được vài chục gốc dược, số còn lại là mua từ người khác về để đáp ứng đủ số lượng mà doanh trại cần!"

Trần Thụy Thư mỉm cười, dựa người vào một thân cây ven đường, ánh mắt tạm rời xa mớ thảo dược xanh tươi.

"Là mua của nhà nào vậy? "

"Tiểu Hoàng bán cho bọn ta, cũng không biết y là người ở đâu, cứ cách vài tháng sẽ tới thôn bán dược liệu, dần dần trở nên thân quen liền mua bán với nhau! "

Linh Nhi vuốt ve bờm ngựa hồ nghi nhìn thư sinh đã rơi vào trầm lặng.

"Ngươi hỏi nhiều như vậy, là muốn mua dược? "

"Phải, nhưng tiếc là thứ ta cần chỗ các ngươi không có bán! "

Liêm Khải nhảy phốc lên xe ngựa, cầm dây cương lại nói với hắn.

"Tiểu Hoàng phỏng chừng sắp đến rồi, ngươi ở nơi nào ta nhượng y đến tìm ngươi, không biết chừng lại có thứ ngươi muốn! "

Trần Thụy Thư suy nghĩ nửa ngày cuối cùng phất quạt rời đi.

"Lâm Gia nhất phủ, lần sau gặp lại ở đó! "

Mọi người nhìn bóng lưng của hắn ngày càng xa, bất chợt trước mặt xuất hiện một tầng sương mỏng, tầm nhìn bị cản trở, lại thêm lãnh phong từ đâu ập tới phục kích bất ngờ đôi mắt không chịu được tác động liền theo bản năng nhắm lại.

Sự tối tăm quen thuộc nhào đến vây lấy mọi người, bất ngờ giữa bóng tối xuất hiện một luồng sáng, ánh sáng kia cứ lớn dần cho tới khi nhìn rõ hình dạng là một quyển sách đang đóng lại.

Mép sách run rẩy nhè nhẹ như có cơn gió nào lướt qua, những trang giấy nhẹ tênh bay lên mở ra cả một vùng trời thư cổ, mơ màng mở mắt ra lại phát hiện bản thân cư nhiên đã đứng trước cửa thành Biện Kinh, đoạn đường vừa rồi đi qua như thế nào không một ai lí giải được....

*
*
*

Vương Tuấn Dũng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của Tiểu Màn Thầu ra, bé con nằm trên giường ngủ rất say, một bên chân lộ ra ngoài vẫn chưa hay biết.

Hắn bước vào phòng dém lại chăn cho bé, ngồi xuống bên giường nhìn ánh trăng treo ngoài cửa sổ.

Đêm nay nguyệt lượng lại dạt dào hơn ngày hôm qua, nếu nhìn kỹ sẽ thấy được có hàng ngàn hàng vạn những hạt Nguyệt Thạch vô cùng nhỏ đang phát sáng, chúng lơ lửng trên không, không rơi xuống cũng chẳng trôi theo gió gợi lên cảm giác chênh vênh khó tả.

Vai trái đột nhiên nóng lên bất thường, Vương Tuấn Dũng túm hắc long đang làm loạn trong cơ thể mình ném ra ngoài, đổi lại ánh mắt ghét bỏ của nó.

"Nguyệt lượng bên ngoài tập trung vào nơi nào? "

Hắc long bay một vòng trên không, nhìn Nguyệt Thạch ở phía xa xa bị lực lượng vô hình hút vào một góc, vẫy vẫy đuôi gọi Vương Tuấn Dũng.

Hắn vẫn luôn chú ý đến cự long này nên nhanh chóng đi qua, vút một cái đã bay hẳn lên mái nhà, ngẩng mặt nhìn trăng sáng trên cao.

"Nơi đó là... Ranh giới giữa Biện Kinh và Nguyệt Quốc lúc trước? "

Có lẽ vậy!

Hắc long cuộn mình nằm trên mái nhà, cái đầu rồng to lớn ngẩng cao hấp thụ nguyệt lượng đang tràn vào thân thể, từ xa trông lại giống như tượng điêu khắc từ một loại đá nào đó.
"Có thể không, câu thông với Mộng Sư ấy? "

Vương Tuấn Dũng đứng dưới trăng dung mạo tuấn lãng, y phục phiêu dật, cực kì đẹp mắt.

Hắc long nhịp nhịp cái đuôi to lớn, không có phản ứng hắn.

"Ngươi... không làm được? A, cũng phải, so ra quả thật ngươi vẫn còn rất nhỏ! "

Hắc long quay mặt sang hướng khác, cái đuôi buông thõng xuống mái nhà ra chiều ủ rũ.

Vương Tuấn Dũng bước tới vỗ nhẹ lên chiếc râu rồng đang ve vẫy không nhịp điệu.

"Không sao, ta cũng không trông chờ quá nhiều! "

Xoẹt!

Không biết từ khi nào nguyệt lượng đã đạt tới cực thịnh, những hạt Nguyệt Thạch tập trung ngày càng nhiều hiện tại đã biến thành cảnh tượng một luồng sáng khổng lồ đổ xuống ranh giới Biện Kinh, khi dân chúng toàn thành đang say ngủ thì mỹ cảnh hiếm có này hiển nhiên lại xuất hiện, Vương Tuấn Dũng cảm thấy may mắn khi được chứng kiến kì cảnh hùng vĩ này,Hắc long rõ ràng cũng cao hứng ngẩng đầu cao hơn như muốn hòa mình vào luồng sáng kia, điểm đến cuối cùng có lẽ là Nguyệt Quốc đi.

Tiểu Màn Thầu chìm trong giấc ngủ mơ màng nghe thấy có người gọi mình.

Bé con không nhận ra giọng nói kia là của ai, cũng không rõ người nọ thì thầm điều gì, vừa như tiếng nói lại tựa hồ chỉ là tiếng gió thổi ngoài cửa sổ.

Bé lăn sang một bên, muốn tiếp tục ngủ nhưng giọng nói kia cứ bướng bỉnh chui vào tai nhỏ, Tiểu Màn Thầu bị làm phiền tới tỉnh táo, ngơ ngác ngồi dậy.

"A.... Hoàng thúc ơi.... Nơi này là chỗ nào a?"

Bé nhớ rõ buổi tối hoàng thúc dỗ mình ngủ, tại sao vừa tỉnh dậy lại ở một nơi xa lạ thế này.

Tiểu Màn Thầu hiện tại ngồi bên dưới một tán cây thật lớn, dọc theo con đường dài gần như bất tận có rất nhiều đại thụ cành lá sum sê, bé chớp chớp mắt nhìn những quả chín mọng dưới trăng, khe khẽ nuốt nước miếng.

Con đường đất vô cùng bằng phẳng, bé con đứng loay hoay một lúc mới hạ quyết tâm đi tiếp, dù không biết cuối cùng sẽ đi tới đâu nhưng cũng không thể cứ ngồi ở đây được.

Ánh trăng vẫn dịu dàng soi sáng cho bé nhận thức cảnh vật xung quanh, ở đây có thật nhiều thực vật kì lạ, nhưng lại không có đóa hoa nào,bé con chậm rãi đi tới, vẫn không ngừng nhìn ngắm xung quanh.

Không gian nơi này cứ như bị lực lượng vô hình nào hút mất âm thanh, ngoài tiếng bước chân của Tiểu Màn Thầu ra thì không có bất kì thanh âm nào được phát ra nữa.

Tiểu Màn Thầu dừng lại trước một gốc đại thụ đặc biệt, rễ cây phát triển mang hình dáng của một cái lồng chim mạnh mẽ cắm xuống đất. Lá cây rất lớn, bé con chạm vào viền lá làm lộ ra chùm quả bên dưới, kì lạ là những quả cây này đều đang phát sáng, trái nhỏ sẽ có ánh xanh còn những trái lớn hơn thì mang ánh đỏ.

"Hảo lạ a! "

Tiểu Màn Thầu kinh ngạc một phen rồi cũng rời đi, bé không hái trái cây kia, hoàng thúc từng dạy bé không được tùy tiện lấy bất cứ thứ gì khi chưa được người lớn cho phép.

Bé con bị những thực vật bên cạnh thu hút sự chú ý nên không nhận ra bản thân đã đi một đoạn đường rất dài rồi, khi bé mệt mỏi muốn dừng lại thì trước mặt xuất hiện những luống hoa xinh đẹp.

Phải, là hoa, và cũng giống như những trái cây kia những đóa hoa ở đây đang phát sáng, Tiểu Màn Thầu hít vào một hơi dài, hương hoa dễ chịu lấp đầy buồng phổi bé con, ở nhụy hoa còn toát ra những luồng sáng nhỏ, Tiểu Màn Thầu đến gần mới phát hiện ánh sáng kia là xuất phát từ con vật nho nhỏ đang cuộn người nằm trong nhụy hoa.

"Là trùng trùng sao? "

Tiểu Màn Thầu hiếu kì chạm vào ấu tể kia, nó nhúc nhích thân mình một chút rồi bò lên tay bé, trên lưng ấu tể có hai cánh nhỏ màu đen lúc này đang xếp lại, bên dưới là cái bụng tròn tròn, cái đầu hình quả trứng màu nâu, hai cái râu nhỏ run run chạm lên da thịt bé con mang tới cảm giác nhột nhột.

"Ha ha trùng trùng không cần cọ, hảo ngứa! "

Thời gian dần trôi mới đó đã qua bốn canh giờ, nguyệt lượng trở về mức bình thường, Tiểu Màn Thầu giật mình nhìn ấu tể trong tay mình biến đen, a, không đúng là ánh trăng đang suy yếu dần.

Bé ngẩng đầu nhìn lên cao, ánh trăng bạc không còn vẻ xinh đẹp như ban đầu mà bị không ít mây đen che phủ.

Mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển, bé con sợ hãi theo bản năng muốn chạy đi khỏi nơi này.

Nhưng vừa xoay người chưa kịp cất bước đã đạp vào một khoảng không, mặt đất tựa hồ sụp xuống thành cái hố sâu nuốt chửng thân hình bé nhỏ.

"Hoàng thúc! "

Vương Tuấn Dũng vừa nghe giọng nói hài tử liền trở về phòng kịp lúc đỡ lấy bé con lăn từ trên giường xuống.

Tiểu Màn Thầu toàn thân run sợ trốn trong lòng hắn không chịu chui ra, Vương Tuấn Dũng nghĩ rằng bé gặp  ác mộng nên dỗ dành hồi lâu.

Hắn bỗng nhiên phát hiện trong phòng có điểm nào đó không đúng lắm, Hắc Long dùng đuôi gõ gõ bờ vai hắn, lại chỉ chỉ trên giường của hài tử.

Chủ nhân, ngươi nói xem cái thứ kia là loài gì?

Vương Tuấn Dũng tròn mắt nhìn động vật trên gối của bé con. Thứ kia cao lớn gần như một người trưởng thành, đôi cánh cứng rắn, thân hình tròn ủn lại thêm cái đầu như viên hồ lô kia ngơ ngác nhìn hắn là có ý gì, người nên ngơ ngác là hắn có được không?

Tể Hoa mắt đối mắt hồi lâu với vị kia liền buồn chán dùng chân trước gãi gãi cái đầu bóng láng của mình.

"Chiiiiiiiii..... "

Tể Hoa muốn gọi tiểu bằng hữu kia, lúc địa lâm đóng lại vô tình khiến tiểu bằng hữu rơi xuống nên nó mới cứu bé a, giờ nó muốn về nhà, phải làm sao đây????

Tiểu bằng hữu, ngươi nghĩ cách đưa ta về nhà rồi khóc tiếp được không?

Nó cũng muốn khóc rồi!

Vương Tuấn Dũng nhìn bé con thút thít trong lòng mình, lại nhìn con vật kia chi chi cái gì không hiểu, hắn ôm trán than thầm rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro