I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai từng nói tôi rằng: tình yêu xa là thứ tình cảm đem lại cho ta nhiều nỗi đớn đau nhất, thì anh ta đã đúng. Không chút gì là hạnh phúc khi phải nhìn lên những đám mây cao để tưởng tượng ra hình ảnh đôi môi người ấy cười, để che giấu những sự giày vò trong tâm can. Không chút gì là đáng mơ ước nếu phải giữ chút gì là là kỉ vật, hay ít nhất là kí ức về nhau, để khi ta nhìn nó ta càng thấy lạnh lẽo bởi không thấy người đó ở bên.

Bởi vậy, sẽ không phải là ngu ngốc nếu bạn chấp nhận một tình yêu giữa hai con người ở hai phương trời khác nhau, quan trọng là bạn có tâm thế sẵn sàng nhận những nhát dao của sự vô vọng đâm vào tim, có đủ niềm tin để quên đi chông gai của sự nhung nhớ đang làm trầy xước tâm hồn, hay có nụ cười để đánh tan trong lòng những ngọn lửa hủy hoại cuộc đời bạn từng chút.

Alexandre Dumas, dẫu cho ngòi bút có tài hoa cỡ nào, cũng không thể cứu rỗi Armand Duval khỏi hố sâu của sự ân hận khi Marguerite Gautier ra đi trong lời gào thét tên anh. Đến cả Victor Hugo cũng phải ngồi nhìn Quasimodo ôm xác Esméralda vào lòng mà khóc sau những tháng ngày đợi chờ đến vô vọng trên tháp chuông. Những ngòi bút tài hoa cũng chưa bao giờ đưa Romeo ra khỏi cái chết oan bên người yêu đang nằm ngủ, hay làm cho Kim Trọng cảm thấy bình thản bên cô nàng Thúy Vân, khi trong lòng canh cánh nỗi nhớ Thúy Kiều. Những mối tình xa ta chưa bao giờ tìm thấy cái kết đẹp, thậm chí ta còn phải hận cả phận đời chỉ vì đang chờ mong một ai ở xa.

Và tôi cũng vậy, cũng từng khát khao mối tình từ cô gái ở chân trời nào đó, và cái kết chẳng khác nào là một bể chứa đầy nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro