II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ buổi sáng hôm ấy, lúc tôi là một học sinh lớp mười, con đường trước trường tôi tấp nập người qua lại
Khai giảng hôm ấy sao mà đông thế. Ta không chỉ thấy sự hối hả của những người cha người mẹ với đứa con ngồi cùng trên yên xe máy, cạnh mình trong chiếc xe hơi, mà còn là sự hồi hộp của... lũ cựu học sinh chúng tôi. Chúng tôi xa trường mới bốn tháng, từ lúc thi tuyển sinh, khi trở về cứ ngỡ mình còn là một cậu một cô học sinh cấp hai bé nhỏ, chưa biết trường cấp ba là gì cả. Nói đằng nào đi nữa, chúng tôi phải quen cái danh "cựu học sinh" ấy thôi. Sự gắn bó là vĩnh cửu, nhưng điều gì đến cũng phải đến rồi đi phải đi.

Phiếm đủ rồi, tôi trở về cảm xúc của tôi khi ấy. Tôi thong thả đạp xe trên con đường trường tôi, con đường đã gắn bó với tôi suốt bốn năm về trước, bốn năm trung học cơ sở đầy kỉ niệm. Đi lại trên con đường này, tôi không biết điều gì đang chờ đón tôi hôm ấy, điều gì sẽ là kỉ niệm khó quên.

Gặp ai ở trường ngày hôm ấy, tôi sẽ không nói. Tôi đã làm gì, tôi không kể nhiều. Thú thật, ngày ấy chẳng có gì đặc biệt, nếu nó không nhen nhóm trong đời tôi một câu chuyện, khiên tôi không quên được.

Ấy là khi tôi nhìn thấy lại một cô gái, cô gái tôi từng biết tên và cũng từng biết tên tôi. Đó là Huyền.

Tôi từng gặp cô ấy nhiều lần, một cô gái với mái tóc lụa đen và khuôn mặt như ánh nắng, có đôi mắt như ngọc tri và nụ cười như ánh sao đêm, nhưng kỉ niệm ấy nhạt nhẽo, và tôi tưởng chừng đã quên mất con nhỏ.

Mà hôm nay, nó đã về trường.

Lên cấp ba, tôi chẳng biết gì về nó nữa. Tôi với nó không còn chung trường, vì thế có nhớ về nhau thì cũng không bao giờ sẽ được gặp nhau lần nữa, nếu tôi với nó không gặp nhau ngày hôm nay.

Có gì để nói với nhau đâu mà tôi chủ động gặp? Chỉ có chút gì đó là thẹn thùng trong lòng tôi khi ấy.

Tôi đã yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro