III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật tôi đã yêu cô gái ấy, yêu con nhỏ từ cái nhìn đầu tiên lúc tương phùng, yêu từ cái lần về trường. Thần Tình ái khéo bắn nỏ của mình, ông không để cho hai người vốn dĩ quen thân nhau được đến gần nhau, ông bắn hai chiếc mũi tên vàng vào hai người xa lạ không quen biết, ông có khi lại làm cho kẻ nhung nhớ phải thêm phiền muộn khi tặng cho người yêu của anh ta mũi tên bạc.

Nhưng yêu con nhỏ có ích gì?

Sao mà tình cảm trong tôi tự dưng không đơm hoa kết trái từ thủa chúng tôi còn chung trường, không nảy mầm từ khi tôi được nhìn con nhỏ lần đầu tiên, mà phải đến tận bây giờ tôi mới nảy sinh chút tình cảm trong lòng đối với cô ấy? Thần Ái tình chỉ giỏi trêu ngươi người trần thế. Tôi đã nghe biết bao lần câu chuyện hai con người yêu nhau chưa được bao lâu đã đòi chia tay - họ có điểm gì chung để phá tan cái barrière của tính cách vốn xuất hiện để ngăn không cho hai người đến với nhau. Tôi cũng từng biết mấy câu chuyện tình xúc động, như chuyện M. Duval hay Mlle Marguerite ở đầu truyện tôi đề cập, đó cũng là sự trêu ngươi của tình ái giữa hai con người không cùng đẳng cấp: một anh chàng quý tộc, cao sang với một cô gái chỉ biết hầu trai, hành nghề kĩ nữ, với những "mối tình" chỉ kéo dài tối đa 24 tiếng - rồi họ đã không thắng nổi định kiến xã hội dù tưởng chừng họ ở bên nhau...

Và bây giờ tôi là nạn nhân của tình yêu sét đánh và sẽ có muôn vàn chướng ngại phía trước ư? Và bây giờ tôi phải yêu một đứa khác trường, để rồi thầm nhớ cũng không biết nói với ai...

*

* *

- Tao biết mày viết về ai rồi nhé Thiên, thằng Văn Trào bạn tôi nhắn messenger. Nó là thằng học chung với tôi cả hai năm cấp 2 và cấp 3, nhưng học ở đâu cũng khác lớp tôi cả. Hình như nó biết Huyền

Nó đang đề cập đến một bài thơ tôi chia sẻ trên mạng. Tôi không nhớ rõ nội dung câu thơ tôi đã viết, nhưng chỉ nó thực sự ướt át, đau đớn. Tôi viết trong tâm thế một chàng trai tương tư, đang thầm nhớ ai nhưng không nói ra được

Nói đôi chút về văn chương, tôi cũng viết xoàng xoàng mấy bài thơ. Nói cho đúng, tôi thích đọc nhiều hơn viết. Tôi yêu những tác phẩm thiên về tình yêu lãng mạn, nhưng không phát cuồng vì những cuốn ngôn tình mới ra đời mấy năm trở lại đây. Tôi ghiền những tác phẩm kinh điển, và nói thật tôi đọc không ít áng văn chương về tình yêu được các nhà văn nổi tiếng từng viết ngày trước. Trà hoa nữ chẳng hạn, câu chuyện tôi vẫn hay nhắc kể từ đầu truyện, tôi đã suýt khóc bao nhiêu lần cho mối tình éo le của anh chàng Armand tội nghiệp. Tôi đã không biết Marguerite còn nghĩ gì ngoài anh chàng Duval khi cất tiếng gọi anh trong lúc hấp hối. Câu chuyện tình thật đẹp, nhưng nó kết thức trong những giọt lệ và niềm ân hận của người sống...

Thơ ư? Tôi biết không quá nhiều nhà thơ Pháp, chỉ biết qua sách báo hay mạnh. Nhưng một hôm, tôi chợt đọc được những dòng thơ than thở của Edmond Hauraucourt trong bài thơ Rondel de l'adieu (Bài ca vĩnh biệt). Đọc đi đọc lại, tôi chỉ nhớ có hai câu:
Partir, c'est mourir un peu
C'est mourir à ce qu'on aime

(Yêu là chết trong lòng một chút
Là chết đi cho kẻ ta yêu)
Hồi mới đọc, tôi đã cảm thấy trong lòng một chút nỗi buồn sau khi dứt từ cuối. Vậy mà bây giờ, tôi đã bắt đầu cảm thấy nó càng làm lòng tôi giày vò hơn, nó làm con tim tôi trĩu nặng, khi tôi nhớ nhỏ Huyền

Có lẽ tôi nhớ nó đến nát lòng, tôi làm thơ khi nghĩ đến nó, mà trót viết tên nó vào bài thơ tôi chia sẻ trên Facebook. Trớ trêu thay, cái thằng đọc được nó là thằng Văn Trào: nó biết con nhỏ, nên nó hiểu tôi đang nhớ ai.

- Tao thương ai kệ xác tao! - tôi nhắn trả lời nó, vừa nhắn vừa cười - mắc cái mớ gì mà mày quan tâm?
- Thôi, thôi, anh chàng tội nghiệp. Đi tỏ tình đi với con Huyền đi, kẻo ai đó cướp nó đi mất.
- No, never. Có khi tao say nắng thôi mà.
- Thôi đi mày. Thương nhận đại đi. Thôi tao ngủ, khuya quá rồi
- Rồi biến luôn cho xong, tôi dứt lời nhắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro