IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy là đêm đầu tiên tôi ngủ không được.

Tôi ngỡ chiếc gối ôm của tôi là hình bóng của Huyền, tôi ôm lấy mà tưởng rằng mình sẽ trọn giấc đêm nay. Sự tưởng tượng của tôi chỉ đủ để tôi vẽ một bức tranh, viêt một truyện ngắn, nhưng nó không đủ cho tôi nguôi nỗi nhớ con nhỏ. Chiếc gối chỉ làm cặp phổi của tôi ngạt hơn (tôi cố ngỡ ra hình nó qua việc ôm chiếc gối chặt vào lồng ngực), chứ không thể nào
giúp cho tôi ngủ yên, cho tôi chạm đếm giấc mơ đẹp nào cả.

Tôi nhổm dậy, nhìn qua của sổ (chiếc giường của tôi ở gần cửa sổ). Tôi nhìn thấy một ngôi sao lẻ loi ở trên cao, và xung quanh là đám mây đen ngòm. Hình ảnh ngôi sao ấy nao nao tựa hình ảnh của tôi lúc bấy giờ, xung quanh tôi là những âu phiền, những sự buồn bã. Tôi nhớ đến Huyền, như ngôi sao ao ước có vầng trăng kế bên
Tôi mong Huyền, và đôi mắt tôi nhòa lệ.

Đôi mắt đầy lề khép tự bao giờ, tôi không biết mình đã ngủ khi nào, và thậm chí sáng hôn sau tỉnh dậy, tôi thấy mình tựa con giun cuộn tròn trên giường tôi...

*
* *

Ngày nào cũng tựa ngày nào, tôi cũng thong thả đạp xe từ nhà đến trường. "Thong thả" thì đúng là thật, nhưng khó tin là tôi chưa bữa nào đi học muộn, cũng chưa bao giờ về nhà sau 5 giờ rưỡi.

Và tôi cũng nhớ ra: trường con nhỏ học ở ngay trên con đường một chiều tôi hay ghé qua khi đạp xe về, con đường tôi hay đạp để tiết kiệm so với thời gian tôi đi đén trường.

Sẽ không có câu chuyện này nếu không có việc làm hôm ấy của tôi: đạp xe trước cổng để tìm lại khuôn mặt thân thương ấy.

Tôi đạp xe lên vỉa hè, núp sau một lùm cây gần trường. Vô mánh thật, khi ấy trường đã ra về gần hết. Tôi rủa thầm trong miệng, rồi đạp xe bỏ đi.

Vội vã đạp xe xuống lòng đường, trong đầu tôi đang quay cuồng suy nghĩ. Cảm ơn sự quay cuồng ấy, để rồi một khoảnh khắc xuất hiện làm cho tôi nhớ mãi: khoảnh khắc tôi lần đầu tiên gặp Huyền trong bộ áo cấp ba của cô nàng

Rầm!

Ai đó đã đụng vào xe tôi. Tôi ngã xuống vỉa hè, óc quay cuồng giờ đã cuồng quay hơn nữa, với mọi thứ như xoay quanh trong mắt. Tôi ngẩng đầu lên nhin ai đã đụng tôi

Sao quen thế? Ơ có phải... là Huyền!

- Cho xin lỗi... ơ - Huyền đang gửi lời xin lỗi tôi thì bỗng nhận ra điều gì đó, sao đằng ấy quen nhỉ?
- Không quen đâu - tôi lấy mũ che mặt tay kia xách xe vội vàng, sợ hãi phóng lên xe và lao đi như một cơn gió...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro