V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là hú vía. Huyền đã không kịp nhận ra tôi trong cái buổi chiều chầu chực trước cổng trường nhỏ. Mà lâu rồi mới nhìn thấy Huyền, tôi nghe trong lòng hạnh phúc đến khôn tả. Nếu được nhìn thấy Huyền một lần thì tôi cũng đánh đổi những gì mình có, kể cả đánh đổi điểm cao điểm kém để ngắm Huyền thật lâu!

- Haha ngốc ạ - thằng Văn Trào nhắn cho tôi, yêu người ta đi nhìn lén người ta, suýt ăn bơ còn bị đụng nhau kìa.
- Im ngay cái thằng này, tôi nhắn lại, mày ngon mày ngắm nó coi.
- Tao hả, lắm chiêu cho mày xem, lắm của cho mày xài. Chỉ khác tao không biết con nhỏ trường nào
- Cái trường mà ông anh mày học đó!
- À, cái trường ở trên đường một chièu ấy à. Để tao coi... - nó dừng nhắn một hồi lâu rồi phản hồi, chu choa, trường này tan học sớm lắm.
- Vậy vừa nãy sao tao thấy nó?
- Chắc nó bận gì ở trường nên về muộn. Mày đạp xe từ trường về đó mấy phút?
- Khoảng mười phút
- Trời, ba phút từ khi xe mày đi nó đánh chuông ra về rồi. Sao không đi xe máy?
- Tao giàu đâu mà có xe mày
- Thôi được, mai tao ghé mày chở mày đi học, ok? Bye mày tao ngủ
- Ờ bye

Ngày hôm sau sẽ là một ngày mới, tôi nghĩ vậy. Ngoài buổi sắp khai trường, sắp đi chơi ngoại khóa, hay còn một ngày hết hè, tôi chưa từng không ngủ được như đêm ấy. Ngày mai, trên chiếc xe của thằng Trào chở tôi về nhà, nếu nó dừng trước cổng trường của Huyền, tôi sẽ làm gì khi tôi thấy Huyền? Và đúng hơn, điều tôi lo lắng là liệu Huyền có xuất hiện như thằng Trào hứa với tôi khi đèo tôi đi không? Tôi chỉ cố nhắm nghiền mắt, và may mắn đêm ấy là một đêm ngon giấc

*

* *

Ngày hôm sau, xe nó đỗ trước nhà tôi. Nó giữ lời chở tôi đi học.

Sáng hôm ấy thực sự là một buổi sáng đẹp, một buổi sáng mùa thu êm ái giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Tâm hồn tôi tựa một đám mây xa, nó lơ lửng trên từng không mà không biết mỏi mệt... Tôi đang mơ mộng.

- Xong chưa mày? - Trào giục tôi - đừng đứng đực ra đó mà ngắm mây chứ
- Ok ta đi, tôi nói. Xe máy của thằng Trào lăn bánh

Tôi không nhớ tôi đã nói gì với nó trên đường phố, và cũng không nhớ ngày hôm ấy tôi học ra sao. Tôi chỉ nhớ thoáng qua đầu là hôm ấy, trống ngực tôi bùm bùm thịch thịch, thế là tôi không chờ nổi đến tiết cuối. May quá, hôm ấy tôi học có hai môn Toán và Ngoại Ngữ, nên không có cái gì làm cho tôi quên đi kế hoạch chều này do tôi với thằng Trào đặt ra. Nhưng thằng Trào thì có...

- Mày nhớ chiều nay ta làm gì chứ Trào? - tôi hỏi nó, ngay từ khi hồi trống tan trường kết thúc

- Nhớ gì, tao làm quái gì nhớ - Trào đáp tôi, nhưng rồi nhớ ra, à cái phi vụ ghé qua trường con nhỏ đó hả. Ừ đi thôi!

Tôi leo lên xe thằng Trào, xe nó phi vào hàng xe phụ huynh chờ con ở trường, rồi lách nhanh qua những cái xe hơi đang dừng đèn đỏ, như là hôm nay là ngày cuối cùng nó được sống. Tôi chửi nó và kêu nó giảm tốc độ, nó lờ đi. May mắn là không có mấy anh áo vàng đứng ở ven đường, hoặc chúng tôi phải lãnh giấy kỷ luật của nhà trường thì tiêu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro