VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói cho đúng, thằng Trào chạy xe chết người như vậy cũng chỉ tại vì nó muốn giúp tôi đến trường của Huyền càng nhanh càng tốt. Đường sá Thành phố Hồ Chí Minh chẳng biết bao giờ mới hết kẹt vào chiều, hay đúng hơn nó thông thoáng vào giờ đó là một câu chuyện khoa học viễn tưởng. Vả lại, trường Huyền học cũng là đường một chiều, cho nên ghé qua đó cũng thực sự đông đúc. Hiểu được chuyện đó, thằng bạn đểu này cuối cùng cũng đánh cược một ván bài với tử thần để thảo mãn ước nguyện của tôi, và nó thắng ván.

Sau khi làm cho thần chết "quê một cục" bên bàn casino đầy may rủi của sinh mạng hai chúng tôi, xe của Trào đã dừng lại đúng nơi tôi muốn. Nó dựng xe bên một góc tường, ngay cạnh cổng. Nó bảo tôi mang theo máy ảnh, để thấy Huyền thì chụp lén. Nó nói nó không đem thang vì nó nghĩ nó đủ cao để nhấc tôi lên. Nó kê chiếc xe máy ngay mép tường thay vì gạt chân chống, nó nói rằng khi Huyền phát hiện chúng tôi sẽ leo lên xe rồ ga chạy liền. Xong xuôi mọi thứ, chúng tôi vào đội hình định sẵn: Trào ở dưới, nhấc tôi lên trên vai

- Nặng quá, thằng Trào than, mày bao nhiêu ký vậy Thiên?

- Nặng đâu mà nặng? Có 85 kí à còn than

- Trời, tao ăn uống kiêng thể dục suốt tám năm còn chưa được bảy mươi, bê mày sao nổi? Rồi, nó ra chưa?

- Chưa đâu, chờ xíu đi.

Những cơn gió chiều thổi khẽ buốt mặt tôi, tôi nhận ra điều ấy rất nhạy trong lúc khuôn mặt tôi ở trên cao. Tôi hơi sờ sợ, khi cả cái thân của nó ở dưới tôi run rẩy (chắc là vì tôi quá nặng). Tôi chờ một hồi lâu, cho đến khi thấy cả trường ra ngoài tới quá nửa rồi vẫn chưa thấy Huyền. Điều cay đắng hơn nữa, là xung quanh tôi biết bao kẻ chửi đổng việc làm hai tụi tôi, và bác bảo vệ huýt còi bấy nhiêu lần rồi mà chúng tôi không từ bỏ cái "phi vụ" đó.

Huyền đã đến, và tôi nhanh chóng bấm "tạch"

Nhưng tôi phải chửi thằng Trào ngay sau ấy vì nó quên tắt đèn flash đi. Điều ấy khiến cho Huyền nhận ra mang máng chuyện mà tôi và Trào dựng nên.

- Ê con kia! - Huyền hét lớn - Chụp gì mà chụp hả? Có mà chạy đằng trời, bọn biến thái...

Dĩ nhiên, Huyền còn chửi dài dài, nhưng may mắn tôi kịp trèo xuống, leo lên xe Trào và chuồn đi một mạch (may mắn thay Trào vẫn nhận ra nó đi đường một chiều nên quay xe mà chạy đúng hướng, không thì mấy anh áo vàng chặn lại mất thôi).

- Cái thằng này, nghĩ gì mà để flash vậy? - Trào hỏi tôi
- Câu này tao phải hỏi mày mới phải chứ - tôi đáp - tao làm quái gì biết cách sử dụng
- Thôi em biết anh giỏi quá mà - Trào trêu - mà mày chụp được ảnh chưa?
- Rồi. May mà không bị mờ
- Tối để tao gửi qua.

Nhưng nó không lên face cả đêm, đến nỗi dẫu thức cho tới sáng tôi chưa nhận được tấm ảnh nào cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro