Chương 0: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The sunshine is my heart. Cô đã từng cho rằng hắn là tất cả và trong trái tim hắn ít nhất còn có cô. Nhưng cô đã lầm... mắc một sai lầm vô cùng lớn,gây tổn thương cho chính bản thân mình... vô cùng đau đớn, tuyệt vọng,... Để rồi cô ước, những chuyện đó bao giờ xảy ra.

Tại khách sạn X X, tầng cao nhất, 00:00 giờ...

Yêu hận đã tận, lòng đã chết
Kẻ vô tình không hiểu nỗi đau người đa tình
....
Không thể buông tha cho bản thân
Mãi mãi vẫn chỉ là vô ích
Định mệnh không cho ta đến được được bến bờ cuả người
...
Tiếng nhạc thê lương vang vọng khắp căn phòng sang trọng, thoang thoảng trong đó là mùi máu. Không, một mùi máu tanh nồng, xộc thẳng vào mũi. Tanh tưởi. Đứng ở giữa căn phòng là một cô gái mang mái tóc đỏ rực rỡ như ánh mặt trời, xung quanh cô vẫn là máu. Khắp nơi đều là máu. Một người đàn ông trung niên đang nằm quằn quại nhìn cô gái bằng ánh mắt cầu xin:
- Tha mạng cho tôi... tôi sẽ rút vốn đầu tư ra... tôi...
- Tôi đã từng cảnh cáo ông rồi - Cô gái nhếch mép, giọng nói hay vô cùng nhưng lại lạnh băng - Là do ông tự lựa chọn.
Cô gái dùng ngón trỏ miết lên trán của người đàn ông, máu lại rỉ ra. Cô gái khẽ vung tay, chiếc vòng ở cổ tay cô bỗng duỗi ra biến thành một chiếc roi bạc.
" Vút " " Vút " " Vút "
Chiếc roi xé gió, quật thẳng vào da thịt người đàn ông đó liên tiếp như vậy, cô cứ quật, quật đến khi cả người ông ta biến dạng. Tiếng rên rỉ vì đau cũng ngừng. Ông ta đã chết. Chiếc roi bạc lấp lánh yên lặng cuộn thành chiếc vòng. Khẽ lau những vết máu dính trên làn da trắng ngần của mình, cô bước ra khỏi căn phòng, để lại đằng sau là vết máu được viết lên bức tường : " Khúc Hàn, đã đến lúc kết thúc rôi "
Đúng vậy ! Cũng nên kết thúc rồi. Cô cũng rất mệt rồi. Cô - Y Bối - không, bây giờ là Hàn Băng đáng ra không phải là như vậy, không phải là một cô gái máu lạnh, không phải là cỗ máy giết người không ghê tay. Tất cả là tại hắn, tên Khúc Hàn khốn khiếp đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro