Chương 1: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả là tại hắn, nếu không, bây giờ cô vẫn là một Y Bối, một Y Bối vô tư, luôn cười đùa, như thời cấp 2 vậy.

8 năm trước, lúc Y Bối và Gia Mỹ học lớp 10.

Y Bối và Gia Mỹ quen nhau từ thời cấp 1, lên cấp 2 thì mỗi đứa học một trường nhưng vẫn hay tới trường của nhau để nói chuyện. Lúc bấy giờ đang "thịnh hành " yêu đương học đường nên hai cô gái của chúng ta cũng bắt đầu....yêu đơn phương. Cạnh nhà của Y Bối là Hạo Thiên, một chàng trai có vẻ ngoài bình thường, học lực thuộc loại giỏi, là trúc mã của cô a ( rất thân thiết ấy chứ ). Vậy nên trong lớp có rất nhiều người thầm mến khiến cô lúc chuyển trường phải nhờ Gia Mỹ ở lại canh chừng. Còn Gia Mỹ lại thầm yêu Phong Khương, hồi cấp 1 cùng lớp hay cãi nhau nhưng sau khi Phong Khương chuyển tới cùng trường với Y Bối thì Gia Mỹ biết mình đã yêu anh rồi.

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, Y Bối hôm nay sẽ tới trường để chơi với Gia Mỹ và ngắm Hạo Thiên a. Y Bối cũng dẫn Phong Khương tới để quan hệ của hai người bọn họ tốt hơn ( vì hai người bọn họ cứ gặp nhau là cãi nhau a, vô cùng đau đầu ). Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, vừa nhìn thấy Phong Khương, Gia Mỹ đã cắt lời:

- A ! Kia chẳng phải là Phong Khương đây sao ? - Nó giả bộ ngạc nhiên

- Cuối cùng cũng dành chút thời gian thăm lại bạn cũ rồi sao ? ( Nghe thấy chưa ? Chanh chua ~ chua quá ~ )

Y Bối đứng hình định mở lời thì thấy Phong Khương quay đi, bỏ lại hai từ " Đồ điên ".

- GIA MỸ - Y Bối hét lên, khiến bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tụi nó.

- Rồi, rồi. Tao đây. Không cần hét - Gia Mỹ thản nhiên nói, thản nhiên thu ánh mắt nhìn Phong Khương về.

- Làm ơn đi, sao mày cứ gặp Phong Khương là cãi nhau vậy ? Tao khó khăn lắm mới kéo được nó tới đây đó - Y Bối bực bội về thái độ của nó.

Nó không nói gì, nó không biết, thực sự không biết mình đang làm gì nữa. Khi nói chuyện với Phong Khương những lời muốn nói thì không nói ra được, chỉ toàn nói ra những câu làm mất lòng nhau thôi, cứ như bị người ta sai khiến vậy. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này nó lại thấy buồn, lại muốn trốn tránh.
- Nó: Đừng nói nữa - Nhìn đồng hồ trên tay - Tao phải đi làm thêm rồi.
- Cô: Nhanh vậy ? Bọn mình đi thôi - Cô cũng không muốn chạm vào vết thương của nó.
Cô với nó mới chỉ 16 tuổi. Nhưng cha mẹ của Gia Mỹ đã mất trong một tai nạn giao thông, bỏ lại Gia Mỹ cùng đứa em trai Gia Minh 3 tuổi, hai chị em họ sống cùng với ông bà nội. Chính vì vậy, nguồn kinh tế chính của gia đình đè nặng lên đôi vai của nó. Còn cô ? Bố mẹ đối xử tệ bạc, luôn mắng chửi, đánh đập, từ lâu cô đã quen, đã chai lì rồi. Đi làm thêm cùng Gia Mỹ là để giúp nó cũng như chính cô đỡ hiu quạnh hơn thôi.

Nơi nó và cô làm việc là một quán cà phê nhỏ, do một chị Gia Mỹ quen trên mạng - một quán đồ uống hết sức bình thường. Đang bê nước cho khách, Y Bối bỗng thấy vô cùng chóng mặt, trời đất nghiêng ngả, ý thức của cô rơi vào một khoảng không vô định. Gia Mỹ nhìn thấy Y Bối ngã giật mình, hoảng hốt, lo sợ. Nó chạy ra đỡ nhưng không kịp rồi : " Y Bối ! " - Nó nhắm chặt mắt, không muốn nhìn bạn thân mình rơi từ tầng hai xuống.

Chỉ trong chớp mắt, mọi người xung quanh đã nghĩ Y Bối sẽ chết. Nhưng không, cô lại đang nằm bên cạnh cái lan can. Mọi người xung quanh như không tin vào mắt, người mắt chữ O mồm chữ A , người thì dụi mắt. Sau 1 phút ngỡ ngàng, Gia Mỹ vội chạy tới bên Y Bối xem xét, có bị thương chỗ nào không, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cô cũng luôn phải an toàn.

Sau khi xem xét kĩ càng Gia Mỹ mới yên tâm vì chắc cô chỉ bị ngất thôi. Nó nhờ chị quản lí giúp mình chuyển cô vào phòng nghỉ của nhân viên, xin nghỉ cho mình và cho cô. Nó chẳng có tâm trạng để làm việc nữa, nó rất sợ, trong khoảnh khắc vừa nãy, nó đã từng nghĩ nếu cô đi thì bản thân mình cũng đi theo cô vì nó biết cả cô và nó đều sợ cô đơn, vô cùng sợ.

Nó ngồi ở bên giường, chờ đợi cô tỉnh lại, nghĩ tới những kỉ niệm thời thơ ấu của nó và cô.

Còn bên ngoài kia, sau khi cô và nó đi, mọi người phải mất một lúc sau mới hết được ngỡ ngàng và mọi chuyện lại đi vào quỹ đạo. Nhưng...không phải vậy. Nơi góc phòng,nơi nắng không chạm, nơi khuất ánh mắt của mọi người trong quán, một bóng dáng cô độc, lạnh lẽo đang lặng yên nhìn chằm chằm nơi ban công Y Bối vừa bị ngã. Suy tư ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro