Chương 2 : Quên ? ! ! ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng sau, trong phòng nghỉ của nhân viên ...

Y Bối từ từ mở mắt, đưa tay day day nhẹ vào hai thái dương, cô vẫn thấy hơi choáng váng. Gia Mỹ bên cạnh thấy vậy, nước mắt bỗng nhiên lại rơi.

- Tỉnh rồi à ? Vừa nãy mày sao vậy ? Sao tự nhiên ngã ? - Nó vội đỡ cô dậy.

- Không biết nữa, vừa nãy tự nhiên thấy chóng mặt rồi chẳng biết gì - Cô ngước mắt lên, thấy được nước mắt của nó vẫn đang còn vương trên má - Vừa nãy có chuyện gì xảy ra vậy ?

- Y Bối ... mày ... mày ... có biết là chỉ một chút nữa thôi là mày mất mạng ? Thế giới này chẳng còn gì để tao lưu luyến cả Phong Khương đã không cần tao rồi, mày đừng có bỏ tao chứ ! - Nó lại khóc, chỉ cần nghĩ thế thôi, nó lại không cầm lòng được.

Cô khẽ lau nước mắt cho nó. Cô nhìn đứa bạn thân của mình đang khóc, cô cũng bắt đầu muốn khóc rồi. Nhìn bề ngoài, cô với nó rất mạnh mẽ , thờ ơ với mọi người nhưng cả hai người đều vô cùng nhạy cảm, yếu mềm và mỗi khi tối đến, lại khóc, nhưng lại chẳng ai biết vì cô và nó che dấu giỏi hay chẳng có ai quan tâm ?

- Chúng ta đi tìm Phong Khương đi, tao có chuyện muốn nói với nó - Dù sao đi nữa cô cũng phải giúp Gia Mỹ đỡ buồn hơn.

Gia Mỹ ( lau nước mắt ) : nói chuyện gì chứ ? Mày vừa dậy mà, mau nghỉ ngơi đi.

Y Bối ( bắt đầu đứng dậy ) : Thì cứ đi. đến đấy rồi mày sẽ biết . Bây giờ tao khỏe lắm rồi không sao đâu.

Nghe vậy, Gia Mỹ lại đưa mắt nhìn từ đầu tới chân của Y Bối rồi nó dừng lại trên khuôn mặt hồng hào của cô, sau khi chắc chắn cô đã khỏe nó mới đi.

Y Bối : Bây giờ mới có 4:30 chắc đám con trai đang đi đá bóng rồi.

Gia Mỹ : Ừm mau đi thôi.

Nó và cô biết như vậy bởi vì đã dò hỏi mọi thằng con trai trong lớp của Phong Khương và Hạo Thiên để biết được hắn, Hạo Thiên sẽ đá bóng từ lúc 4h -> 5h ở trường. ( để ngắm và nói chuyện với người mình thầm yêu a )

Nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy Hạo Thiên với mấy thằng con trai khác đang đá bóng, chẳng thấy Phong Khương đâu cả. Nhìn xung quanh một hồi, Y Bối hỏi Hạo Thiên khi đang nghỉ giải lao :

- Sao chỉ thấy bọn mày ? Phong Khương đâu ? Về rồi hay là chưa đến ?

Y Bối đưa chai nước cạnh đó cho Hạo Thiên ( Y Bối đang cố tỏ ra bình thường đấy, chứ nói chuyện với Hạo Thiên cứ thấy ngại ngại )

Uống xong môt hớp nước, Hạo Thiên hỏi lại :

- Phong Khương là ai vậy ? Hình như tao không quen.

- Này, đừng có đùa, tao hỏi thật đấy ! - Y Bối nhíu mày.

Hạo Thiên : Tao không có đùa đâu. Thật sự là không quen mà.

Y Bối : Mày không nói thì thôi. Tao đi hỏi mấy đứa khác.

Gia Mỹ và Y Bối hỏi hết người này đến người khác nhưng câu trả lời lại chỉ có một : " không quen ".

Cô và nó chỉ nghĩ đây là trò đùa của mấy thằng đã thống nhất với nhau để đùa cô và nó. Và thế là hai cô gái lại tới nhà của Phong Khương, không tin là ngay cả bố mẹ của hắn cũng nói là không biết hắn ( Hỏi : Tại sao lại biết nhà hắn. Trả lời : Người mình yêu mà không biết nhà ? Điên à ? )

Nhưng câu trả lời ở đây vẫn vậy. Họ vẫn bảo là chưa từng có đứa con tên Phong Khương.

Chuyện gì xảy ra vậy ? Sao tất cả mọi người lại QUÊN Phong Khương ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro